Văn án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ta từ nhỏ đã biết rằng tình yêu là thứ đẹp đẽ nhất trên đời. Vì tình mà làm tất cả, vì yêu mà hi sinh cho người. Yêu một người không cần nhất thiết phải được cùng người ấy thành một đôi, trăm năm đầu bạc, đôi lúc chỉ đơn giản là ngắm nhìn người ấy từ xa là đủ mãn nguyện rồi. Ta, một cung nữ nhỏ nhoi trong Thượng Thực Cục của Đại Minh lại phải lòng một Hoàng Thái Tôn - Đích trưởng tử của Thái tử, cháu trai được Minh Thái Tông hết lòng yêu thương, cao cao tại thượng của Đại Minh, vì chàng là con của Thái tử sắp đăng cơ nên uy quyền vô cùng lớn, lại sở hữu vẻ ngoài hảo soái văn võ song toàn nên chắc chắn không thể đếm được biết bao nữ nhân trong chốn thiên hạ muốn có được chàng. Chàng chẳng biết ta, ta lại chẳng thể nhìn được chàng dù chỉ một lần chứ đừng nói là tiếp xúc với chàng. Lâu dần, ta thấy bản thân mình không còn có thể với tới tình yêu của chàng nữa, lại chẳng thích sự quyền lực gò bó, ta tự lượng sức mình rút lui, mục đích của ta vào cung chỉ muốn làm một Thượng Thực nấu ăn tài giỏi để thỏa mãn đam mê của bản thân thôi, chôn giấu tình cảm đơn phương ấy trong thâm tâm không cho ai biết. Ta nằm mơ cũng không thể nào tin người trong mộng lại là người tình kiếp trước chứ ?

Ngỡ như ta và chàng là hai đường thẳng song song chẳng thể gặp nhau. Người trên cao kẻ ở dưới, vĩnh viễn không thể gặp.

Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Thế rồi thế sự chuyển hóa khôn lường, ta và chàng bị kéo vào vòng xoáy của quyền lực, tranh đoạt hoàng vị, âm mưu hiểm độc chốn hậu cung, tranh giành sủng ái, binh biến và tất cả những thứ đen tối khác. Từ ấy ta cũng thầm nghĩ rằng, tường đỏ của Tử Cấm Thành chính là làm từ màu máu đã đổ xuống. Sự tàn khốc ấy đã thôi thúc ta đứng lên, từ một cung nữ chỉ muốn thỏa mãn đam mê nấu ăn, giờ lại phải bày mưu tính kế bảo vệ cho bản thân mình và chàng. Bởi ta không hại người, người hại ta, chốn thâm cung này không có gì là không thể.

"Bí mật giấu sâu trong tim
Không chỉ có người
Mà còn có những câu chuyện đã qua
Rớt rơi trong những giấc mộng
Bên bếp lửa bập bùng ánh sáng
Tựa như ánh pháo bọc giữa nhân gian ảm đạm."

< Trích Thượng Thực - OST Thượng Thực, ca sĩ Lục Hổ trình bày >

-"Có phải kiếp trước ta đã nợ Bệ hạ thứ gì không ? Sao trả mãi, trả mãi, vẫn không hết vậy ?"

Kiếp trước ta nợ người tấm chân tình, hãy để kiếp này ta đền bù vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro