Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sân trượt băng, chiều thứ 7.

Nhìn con người đang chật vật với giày trượt và bám riết không chịu buông cái thanh chắn kia ra, Hứa Khải cười ngặt nghẽo. Vừa lướt thật nhẹ lại gần, cậu vừa buông lời trêu chọc:

"Tưởng cậu cái gì cũng giỏi cơ đấy!"

"Cậu im!" - Cẩn Ngôn giơ một ngón tay ra trước mặt, bặm môi nói, sau đó lại thật nhanh bám chặt hai tay vào thanh chắn, chậm chạp bước đi.

"Có cần mình dạy cho vài đường không?" - Hứa Khải đi giật lùi về phía sau theo từng bước tiến lên của Cẩn Ngôn. Mặc dù câu hỏi rất chân thành, song vì cậu vẫn chưa chịu ngưng cười nên cô hoàn toàn không tin tưởng.

"Không cần, tôi tự lo liệu được!"

Nói rồi Cẩn Ngôn lại chật vật bước đi tiếp. Cậu đứng qua một bên nhìn theo, không đành lòng để cô đi một mình. Đúng lúc ấy nhìn thấy Lưu Thi tỉ tỉ sắp vào sân, cậu tiến lại gần, ghé tai nói nhỏ:

"Tỉ tỉ, chị có thể nào xem chừng con người kia không? Xem ra đi một mình được hai bước sẽ ngã lăn quay!"

Cả hai nhìn về phía Cẩn Ngôn, rồi không hẹn mà cười. Lưu Thi bật ngón cái ngụ ý ok, rồi đến gần Cẩn Ngôn, nắm lấy khuỷu tay cô. Lúc ấy cô mới giở trò nhõng nhẽo, làm mặt khóc rồi giữ chặt tay Lưu Thi không rời.

Hứa Khải cười thầm, vậy mà lúc nãy còn tỏ ra cứng cỏi.

Một cánh tay đặt lên vai cậu, giọng nói quen thuộc cũng rơi vào tai:

"Cậu nhìn gì vậy?"

"Bâng quơ ấy mà." - Hứa Khải nhún vai.

"Không tin được là đến buổi tụ tập của câu lạc bộ mà cậu cũng tham gia đấy!" - Dật Quan mang đôi mắt khó tin nhìn cậu.

"Tôi cởi mở, thích kết bạn mà." - Cậu dùng bộ mặt chưng hửng nhìn Dật Quan, rồi nghiêng đầu qua cậu ta, hỏi - "Không phải sao?"

Dật Quan nhăn mặt né ra xa, rồi đuổi theo Hứa Khải lúc cậu rời đi, miệng không ngừng làu bàu:

"Cậu bỏ cái thói tán tỉnh ngọt ngào đó đi. Làm tôi nổi da gà!"

Một hồi sau, khi tất cả mọi người đều ngồi xuống bàn gần đó uống nước tán gẫu, Lưu Thi và Cẩn Ngôn mới về bàn. Mọi người ai cũng hùa vào trêu chọc, nói Cẩn Ngôn cái gì cũng biết, mà lại không biết trượt băng. Cô trề môi tỏ vẻ buồn bực, rồi thật nhanh nở nụ cười:

"Em không ngờ khó vậy luôn! Ngã hoài mà vẫn chưa đâu vào đâu hết!"

Ai cũng cười nói vui vẻ, Cẩn Ngôn cũng không ngừng bày trò, đuôi mắt cong cong, nụ cười luôn nở rộ. Hứa Khải ngồi cách cô ba người, lần nào nhìn sang cũng thấy hai bím tóc nhỏ hai bên lắc qua lắc lại, hết nói chuyện với người này lại tán gẫu với người kia.

Lúc tất cả đứng lên chuẩn bị đi ăn, cậu lén tiến tới sau lưng Cẩn Ngôn, gọi thật khẽ. Thoáng giật mình, cô quay lại nhìn, mắt hơi mở to. Cậu đặt vào tay Cẩn Ngôn hai cái băng urgo, mắt liếc nhìn xung quanh một hồi, rồi mới nhìn cô nhỏ giọng:

"Rửa sạch mấy chỗ bị đau trên khuỷu tay đi rồi mới dán vào nhé."

Bị bất ngờ, Cẩn Ngôn hết nhìn xuống tay mình lại nhìn Hứa Khải, không nói được lời nào. Chỉ có điều cậu chưa kịp nói câu gì thêm thì Dật Quan đã từ đâu lại gần, bá vai rồi kéo đi mất.

Cả buổi ăn tối hôm ấy, cậu đều không ngồi gần Cẩn Ngôn. Các sư huynh ai cũng hứng thú với mấy thứ tài lẻ của cậu nên ra sức hỏi han không ngừng. Cậu liếc qua nhìn mấy lần, thấy trên tay Cẩn Ngôn đã dán urgo, còn cô vẫn luôn lí lắc vui tươi như vậy.

Tan tiệc, trời đã về khuya. Đêm mùa hạ, gió mát lành thổi qua, cái nóng ban ngày cũng hoàn toàn không còn nữa. Mỗi người chia nhau đi một ngả, người thì đi tàu điện ngầm về, có người đi bộ hoặc gọi taxi, chỉ có Cẩn Ngôn một mình đứng chờ bus.

"Cậu đi về thế nào vậy Tiểu Khải? Còn chưa biết nhà cậu ở đâu nữa !?" - Âu Dương sư huynh nhìn cậu, hỏi.

Mọi con mắt bỗng đổ dồn về cậu. Dật Quan đứng kế bên lanh chanh suýt chút nữa đã giúp đáp lời, song cậu nhanh chân hơn, nở nụ cười đáp:

"Em đi bus thôi, nhà cũng không xa lắm."

"Có cùng tuyến bus với Tiểu Ngôn không?" - Lưu Thi lên tiếng - "Hai đứa cùng về thì đỡ quá, nhà Tiểu Ngôn hơi xa, giờ thì khuya rồi..."

"Cậu thì sao Dật Quan?" - Lại có người hỏi.

Dật Quan nhìn qua Hứa Khải, bối rối thấy rõ. Một hồi không được ánh nhìn từ cậu bạn đáp lại, Dật Quan đành cười gượng:

"Em chắc bắt taxi về, nhà em cách đây 30 phút thôi."

"Vậy tốt rồi! Ai về nhà người nấy rồi ngủ ngon nhé! " - Sư huynh trưởng nhóm vỗ hai tay vào nhau, vẻ mặt hào hứng.

Bắc Kinh luôn rất nhộn nhịp, dù là đêm khuya hay sáng sớm đều tấp nập như vậy. Tiếng xe cộ không ngớt, tiếng nhạc ở nơi nào đó xa xôi. Hứa Khải ngồi cạnh Cẩn Ngôn ở chỗ chờ xe bus, xung quanh còn có vài người nữa cũng đang đứng đợi.

"Nhà cậu ở đâu vậy?" - Cẩn Ngôn nhìn qua cậu, hỏi.

"Ở gần nhà cậu." - Hứa Khải không ngần ngừ một giây, trả lời ngay.

Cẩn Ngôn hơi nghiêng người ra sau, bày ra bộ mặt thiếu tin tưởng:

"Chắc cậu giỏi tán tỉnh lắm hả !?"

"Nào có" - Hứa Khải phẩy tay, nhưng khoé miệng lại tự nhếch lên.

"Đó kìa!" - Như bắt được trọng điểm, Cẩn Ngôn chỉ chỉ cậu, cao giọng - "Hở chút là nháy mắt, cười nửa miệng, lại hay nhìn chăm chăm người khác, chưa kể toàn nói những câu sến nổi da gà. Nói xem, bao nhiêu cô gái xin chết dưới chân cậu rồi?"

Đứng trước vẻ nghiêm túc như thể vừa tìm được điều gì hay ho lắm của Cẩn Ngôn, cậu chỉ có thể cúi mặt cười. Đưa tay gạt ngón tay nhỏ của cô vẫn chỉ trước mặt nãy giờ, cậu nhìn vào mắt Cẩn Ngôn, giọng thật thấp nói:

"Mình nhìn vậy thôi, nhưng đối với tình yêu cực kì nghiêm túc nhé."

Cẩn Ngôn gật gật đầu, vẫn bĩu môi tỏ vẻ khó tin. Cậu nhíu mày, đưa tay đẩy nhẹ vào vai cô một cái, giọng phân bua:

"Này sao cứ gán tiếng xấu cho mình vậy. Đẹp trai đâu có tội đâu!"

"Mặt dày, còn tự nhận mình đẹp trai!" - Cẩn Ngôn lẩm bẩm, môi vẫn cong lên nét cười.

"Vậy cậu thấy mình có đẹp trai không?" - Hứa Khải hỏi, còn cố tình kéo dài giọng như con nít. Lúc Cẩn Ngôn quay qua nhìn, cậu tròn mắt mím môi, làm bộ cún con.

Cô nhăn mặt, vỗ vai cậu chân thành nói:

"Khải Khải, khuyên cậu nên tự đi soi gương, đừng gặp ai cũng hỏi vậy nữa!"

Cậu bật cười, Cẩn Ngôn cũng không nhịn được mà cười lớn.

Lúc xe bus tới nơi, Cẩn Ngôn bước lên xe còn hơi quay đầu nhìn lại, như thể không tin nổi cả hai cùng đi một chuyến xe. Nghĩ nghĩ một hồi, quay sang ghế bên cạnh đã thấy Hứa Khải nhìn mông lung ra cửa sổ, lại quyết định không hỏi nữa.

Đêm Bắc Kinh luôn làm cậu nhớ về những chuyện trước đây. Những đêm không ngủ, những khi lái xe khắp thành phố chỉ để làm cô gái cùng bên cậu ngày ấy thấy vui. Đã bao lâu rồi không đi bus nhỉ? Hình như lần cuối cùng là lúc ở bên Tiểu Thanh. Trong lòng có chút gờn gợn, cậu vẫn nhìn ra bên ngoài cửa sổ, giọng thật nhỏ như thì thầm với chính mình:

"Náo nhiệt như vậy mà chưa từng nhận ra..."

"Chính là trong náo nhiệt, đôi khi chúng ta thấy rất cô đơn."

Hứa Khải ngạc nhiên quay sang nhìn. Cẩn Ngôn từ lúc nào đã dõi mắt theo cậu, khoé miệng hơi cong lên nét cười. Đó không hẳn là một câu tâm sự, khi thốt ra cũng không mong có ai hiểu được cậu muốn nói gì. Thế nên khi Cẩn Ngôn một lời bắt trúng mọi thứ cảm xúc đang dâng lên trong lòng, cậu bỗng thấy vừa kinh ngạc, vừa cảm động.

Mắt đối mắt, lần đầu tiên cậu cảm thấy bối rối đến không thể nhìn một người lâu hơn. Lại nhìn ra cửa kính, môi cậu thoáng nhếch lên vẽ thành một nụ cười nhẹ.

Lúc đến trạm xe nhà Cẩn Ngôn, cậu vốn định đi thêm một bến rồi sẽ xuống bắt taxi về nhà, để cô khỏi nghi ngờ. Song nhìn ra xung quanh phố xá vắng lặng lại thấy không yên tâm, cắn môi một cái, cậu theo Cẩn Ngôn xuống xe.

"Gì vậy? Đừng nói nhà cậu gần đây thật nha?"

Cẩn Ngôn mở tròn mắt, giọng nói đầy kinh ngạc.

"Không có" - Hứa Khải đưa tay gãi gãi cổ - "Mình đưa cậu về!"

Cẩn Ngôn nhíu mày, mắt đảo tròn nhìn quanh. Một hồi, nhìn thấy sự cứng đầu của Hứa Khải, cô bỏ ý định đẩy cậu đi về. Cô biết, cậu sẽ không vì một lời cô nói mà quay lưng đi.

"Cậu tuỳ tiện thật, còn không thèm hỏi ý kiến tôi!?"

Cả hai bước đi cạnh nhau, đèn đường hắt lên một sắc vàng nhàn nhạt. Cẩn Ngôn tuy trách móc nhưng giọng nói lại không mang theo chút tức giận nào.

Giả bộ không nghe, Hứa Khải vừa đi vừa đá một hòn đá trước mặt, nói:

"Sao nhà cậu ở chỗ hẻo lánh vậy? Đi về khuya không thấy nguy hiểm hay sao?"

"Càng ít người càng yên tâm mới đúng chứ!" - Cẩn Ngôn đáp lời, quay sang nhìn cậu, đuôi mắt cong cong.

Hứa Khải bật cười, lẩm bẩm:

"Cậu đúng là hâm rồi..."

Tiếng xe cộ xa xôi, tiếng gió thổi đưa lá cây xào xạc. Thanh âm mùa hè thật nhẹ nhàng, êm ái rót vào tai. Cậu lén đưa mắt liếc sang người đang đi bên cạnh. Ngẩn người, cậu tự thấy mình kì cục. Ho khan một cái, cậu hỏi:

"Sắp nghỉ hè rồi, cậu định làm gì?"

"Chưa biết nữa. Cậu thì sao?" - Cẩn Ngôn đáp lời, đưa mắt nhìn cậu.

Hứa Khải ngửa đầu lên trời nghĩ ngợi cả nửa ngày. Những năm trước mùa hè đều quậy đến không nhớ nổi có ngày nào tỉnh táo không. Năm nào cũng ra nước ngoài, đi liền vài tháng mới quay về.

Cơn gió lớn vô tình thổi tới. Mái tóc Cẩn Ngôn theo đó bay lên, cô khẽ kêu một tiếng bất ngờ, bàn tay mảnh khảnh đưa tay vén lại nếp tóc vương trên mặt. Trong khoảnh khắc, cậu thấy tim mình đập thịch một cái. Rồi đầu cũng chưa kịp nghĩ, miệng đã bật thành tiếng:

"Hè có muốn cùng mình đi đâu chơi không?"

Cẩn Ngôn mở tròn mắt nhìn cậu. Đến chính cậu cũng không hiểu nổi tại sao lại hỏi như vậy. Không khí chợt trở nên gượng gạo lặng yên. Một lát, Cẩn Ngôn bật cười, lên tiếng đùa giỡn:

"Nói cậu là bad boy chớ có sai. Gặp ai cậu cũng giở mánh khoé như vậy hả? Tỉ tỉ này sẽ không mắc lừa đâu, tốt nhất cứ thành thật ngây thơ đi!"

Cô tiến bước về phía trước. Cậu đứng ngẩn ngơ nhìn theo phía sau. Năm bước chân, rồi mười bước chân cách xa nhau. Cẩn Ngôn chợt dừng lại. Tấm lưng bé nhỏ hướng về phía cậu, lặng thinh một hồi. Rồi cô xoay người, động tác thật nhẹ nhàng, đuôi mắt cong cong nhìn cậu nở nụ cười:

"Tới nhà tôi rồi. Cậu cũng mau về đi. Ngủ ngon!"

....

"Dạo này có bạn gái mới rồi hả?"

Cảm thấy có người ngồi xuống trước mặt, Hứa Khải kéo một bên tai nghe xuống, ngẩng mặt nhìn.

Dật Quan ngồi xuống đối diện cậu, đặt cốc cà phê lên bàn.

Vốn dĩ hôm nay không có tiết học, cậu lẽ ra không cần tới trường. Nhưng vì đã hẹn sẽ dẫn Cẩn Ngôn tới một nơi rất hay ho có thể trượt ván, cậu lại tới quán cà phê gần trường để chờ. Không ngờ rằng Vương Dật Quan này hôm nay cũng tới đây, thật quá trùng hợp rồi!

Nhíu mày một cái, cậu kéo nốt bên tai nghe còn lại xuống, tiện tay thoát khỏi game điện thoại đang chơi dở:

"Cậu có thể chào hỏi như người bình thường được không vậy?"

Lờ đi câu nói đó, Dật Quan uống một ngụm cà phê lớn, khệ nệ lôi laptop từ trong balo ra, đáp:

"Trước giờ có khi nào mà single tới vài tháng đâu. Nói mau, dạo này cặp kè với ai rồi?"

"Cậu điên rồi..." - Hứa Khải thở dài, bày ra bộ mặt chán không buồn nói.

"Để tôi đoán.... " - cậu ta tay gõ máy tính, nhưng miệng vẫn không ngừng lại - "... là ai đó ở câu lạc bộ Điện Ảnh hả? Nên cậu mới siêng năng tham gia như vậy!"

Bỗng thấy như bị ai đánh một cú vào đầu, Hứa Khải giãy nảy, thật nhanh phản biện:

"Đừng nói bừa!"

Dật Quan đưa đôi mắt thám tử nhìn cậu. Một hồi sau chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm, còn thở dài như cụ già:

"Nói cậu nghe... Tình ái chính là làm chúng ta thất điên bát đảo, trở nên ngu ngơ ngốc nghếch... Cậu rõ ràng trúng tiếng sét ái tình với ai rồi..."

Vốn muốn phân bua cùng cậu ta tới cùng, song điện thoại đột nhiên rung lên, báo có tin nhắn đến.

Cẩn Ngôn nói, 10 phút nữa cô ấy sẽ tới quán cà phê như đã hẹn.

Lần này thực sự là ngồi trên núi lửa, Hứa Khải đảo mắt nhìn quanh nghĩ cách chuồn đi. Dật Quan vốn đã sẵn nghi ngờ, giờ lại thấy cậu dành ngày nghỉ tới đây ngồi để đợi Cẩn Ngôn, nhất định sẽ suy nghĩ xa xôi. Tính kế cả nửa ngày, cuối cùng cậu giả bộ chép miệng, thở dài chán nản:

"Xem ra tôi phải vào trường đây... lão Lý tìm tôi vì bài luận vừa nộp, không biết có vụ gì nữa..."

"Vậy đi đi" - Dật Quan vẫn cắm mặt vào máy tính, đơn giản nói mấy chữ.

"Vậy mai gặp nhé!" - Hứa Khải mừng ra mặt, vội vã cầm lấy chìa khoá xe và điện thoại, đứng dậy.

"Không tiễn!" - Dật Quan phẩy tay, mặt cũng không ngẩng lên.

Lúc cậu tới khuôn viên gặp Cẩn Ngôn, từ xa đã thấy cô đứng đợi. Cẩn Ngôn buộc tóc cao, mặc áo phông quần sooc bò, ba lô còn để dưới đất. Cô không thấy cậu, còn đang mải nghe nhạc và xem gì đó trên điện thoại. Hứa Khải tiến đến từ phía sau lưng, rồi đột ngột kéo một bên tai nghe xuống, ghé vào thì thầm:

"Cẩn Ngôn, anh thích em."

Bị hù cho giật mình, cô lùi hẳn xa sau mấy bước, đôi mắt to cũng mở tròn hết cỡ. Hứa Khải phá ra cười, nhìn gương mặt nhíu mày bực bội kia càng không thể ngưng lại được.

"Cậu đúng là không có phép tắc gì hết!" - Mỗi một chữ nói ra là một cái đánh lên vai.

Hứa Khải chịu đòn nhưng vẫn luôn miệng cười nói trêu chọc:

"Chứ cậu nghĩ có bạn học nào tới tỏ tình thật hả?"

"Cậu còn cười!?" - Cẩn Ngôn bặm môi, dùng hết sức lực giáng một cú đánh cuối lên cánh tay cậu, sau đó một bước đi thẳng.

"Xin lỗi mà" - Hứa Khải xoa cánh tay đau đến đỏ ửng, lon ton đi theo sau, giọng điệu nửa dỗ dành nửa giảng hoà - "Tại nhìn cậu như vậy, mình cũng chẳng hiểu sao..."

"Tôi làm sao?" - Cẩn Ngột đột ngột quay ngoắt mặt ra, mắt sắc lẻm hỏi.

"Cậu dễ thương..." - Hứa Khải buột miệng nói, sau đó cũng tự cảm thấy mình quá đường đột, nên tiếng nói cứ nhỏ dần, rồi nhỏ dần; ánh mắt cũng không dám nhìn thẳng.

Cẩn Ngôn liếc mắt qua, định nói gì rồi lại thôi. Bước chân tiếp tục, Hứa Khải cũng an phận đi phía sau một chút.

Ngồi trong ô tô, Cẩn Ngôn mãi nhìn ra ngoài cửa sổ, không nói một lời. Radio đúng lúc chạy đến bài "Anh không xứng" của Châu Kiệt Luân, Hứa Khải như một đứa trẻ quên mất không khí kì cục giữa hai người, đưa tay vặn lớn volume, vô thức ngân nga theo.

Được một lát, Cẩn Ngôn khôn nhịn được mà phá ra cười. Hứa Khải nhìn cô, miệng vẫn tiếp tục nghêu ngao. Cậu càng hát, cô càng cười lớn hơn, nước mắt cũng chảy ra.

"Chưa từng gặp ai hát dở như cậu!" - Cẩn Ngôn đưa ngón tay trỏ quệt khoé mắt, vừa cười vừa nói.

"Có lòng tốt làm trò vui cho cậu đó!" - Hứa Khải nhún vai đáp - "Với lại đây là bài hát mình thích nhất!"

"Cậu thích Châu Kiệt Luân!?" - Cẩn Ngôn mở to mắt, giọng có chút bất ngờ.

Hứa Khải nhíu mày:

"Tại sao cậu ngạc nhiên?"

"Hmm" - Cô đảo mắt nghĩ ngợi hồi lâu - "...ai ngờ cậu cũng thích mấy bài hát xưa xưa như vậy... Cứ nghĩ cậu chỉ thích nghe EDM hay gì đó..."

"Ý cậu là không ngờ mình cũng có nội hàm phải không?" - Hứa Khải mắt nhìn thẳng, tay xoay vô lăng vào một con đường nhỏ, hỏi.

"Cho là vậy đi!" - Cẩn Ngôn thẳng thắn.

Cô đã nghĩ cậu sẽ mang thói trẻ con ra, giãy nảy lên mà phản biện. Song cuối cùng, khoảng im lặng lại kéo dài hơn dự kiến. Tới tận khi xe đã tới bãi đỗ, Hứa Khải mới lên tiếng, giọng điệu mang một âm sắc thật trầm:

"Thực ra cậu ngạc nhiên cũng không sai."

Không hiểu vì sao, gương mặt nhìn nghiêng lúc ấy của cậu nhìn rất buồn. Cẩn Ngôn bỗng thấy như mình đã nói điều không nên, lại chẳng biết nên mở lời ra sao. Cửa xe mở ra, Hứa Khải cẩn thận lấy từ cốp xe ván trượt cho cả hai, rồi thong dong đi phía trước, dẫn cô về một cái sân rộng.

Hứa Khải chắc hẳn đã lục tung cả thành phố rộng lớn này để tìm những bãi trượt đẹp như vậy. Sân trượt rộng, phẳng mịn, xung quanh còn có cây xanh mát lành, và đặc biệt vắng người.

Suốt vài tiếng đồng hồ, cậu vẫn vui vẻ nói cười, còn chỉ cho cô vài chiêu trượt ván mới. Chỉ là ánh mắt cậu không còn nhìn thẳng vào Cẩn Ngôn nữa, có chút xa cách. Cẩn Ngôn dĩ nhiên nhận ra. Cô vốn luôn tinh tế như vậy, nghe một tiếng thở dài hay một nét mặt đã có thể đoán biết rồi.

Khi Hứa Khải đang ngồi khoanh chân trên ghế đá dưới tán cây, ván trượt dựng bên cạnh, Cẩn Ngôn từ xa tiến lại gần. Cô áp một lon nước lạnh vào cánh tay cậu, mím mím môi nhìn.

"Sao không để mình đi mua cho?" - Hứa Khải cầm lon nước, đưa mắt hỏi.

"Cái này là để cảm ơn cậu vì hôm nay và vì lần trước giúp tôi mang sách tới thư viện. Sau đó..." - Cẩn Ngôn ngồi xuống bên cạnh, tay mân mê lon nước, mắt cũng nhìn chăm chăm xuống chân - "... là xin lỗi vì lúc nãy đã nói điều không nên nói với cậu..."

Yên lặng, tiếng gió xào xạc trên tán cây. Tiếng xe cộ xa xôi. Rồi cậu bật cười:

"Không sao mà! Thực ra cậu nói không hề sai, mình biết mình cho người khác cảm giác như vậy..." - Cậu ngửa cổ uống một ngụm nước lớn, rồi giọng nửa bông đùa nửa nghiêm túc, nói - "...không sâu sắc, không an toàn, là kiểu người hay đi lừa tình con gái nhà lành đó..."

Miệng vẫn cười, song trong ánh mắt một nét vui vẻ cũng không có. Cẩn Ngôn nhìn cậu, thật lâu cũng không rời đi. Mắt đối mắt, cuối cùng Hứa Khải xua tay, cười cười giả bộ chịu thua:

"Đừng nhìn mình như vậy! Mình không trách gì cậu đâu!"

Rồi không đợi Cẩn Ngôn lên tiếng, cậu nói tiếp, lần này nụ cười thật sự không còn:

"Cậu mà biết ngày xưa mình như thế nào, chắc chẳng dám ngồi đây với mình đâu!"

"Chúng ta thật sự quá khác nhau! Như thể, trong khi cậu đang đuổi theo mặt trời, thì mình cứ mãi đắm chìm trong bóng tối vậy..."

Tiếng cậu bật cười khô khốc, mang theo một nỗi buồn không thể gọi tên. Cẩn Ngôn chẳng hiểu vì sao, chỉ là đột nhiên thấy sống mũi cay xè. Cô ngồi gần lại một chút, đưa bàn tay lên vuốt tóc cậu, giọng nói như thì thầm:

"Hiện tại cậu đã không ở trong bóng tối nữa rồi... Cậu đâu còn giống như ngày xưa... Phải tin vào bản thân, cậu đã khác đi rất nhiều rồi..."

Ánh mắt chạm nhau. Cậu có chút giật mình khi bàn tay ấy chạm vào tóc mình. Những ngón tay nhỏ nhắn mảnh khảnh, thật nhẹ nhàng lướt qua từng lọn tóc nâu. Cậu gật đầu, khoé miệng cũng khẽ cong lên.

....

Cuối cùng kì nghỉ hè cũng bắt đầu.

Thời điểm này của những năm về trước, cậu nhất định đang ở sân bay, chuẩn bị đi nghỉ dưỡng. Năm nay chỉ ở Bắc Kinh, ngoài một tuần về nhà với cha mẹ, thời gian còn lại cậu hoàn toàn rảnh rỗi.

Dật Quan còn đang về nhà, tháng sau mới quay lại. Mấy người bạn khác cũng đều đi chơi cả rồi.

Chán nản nằm bò ra bàn trong tiệm cà phê, cậu lướt ngón tay dài trên màn hình điện thoại, thở hắt ra chán nản. Danh bạ dài như vậy mà không tìm nổi một người đi chơi, thật khổ tâm.

Đột nhiên có tin nhắn đến, cậu ngồi bật dậy, mắt cũng sáng rỡ.

Cẩn Ngôn nói, chiều nay rảnh sau 6h.

Tin nhắn cậu gửi từ 4 tiếng trước giờ mới được hồi đáp. Nụ cười không kìm được nở trên môi, cậu thật nhanh nhắn lại. Sau đó chỉ chờ một câu "Được" từ phía bên kia, cậu nhìn đồng hồ, bắt đầu đếm giờ.

Cẩn Ngôn vào mùa hè rất bận, làm thêm tới 3 chỗ khác nhau. Cô nói đây là năm cuối cùng đi học, sau đó đến giai đoạn tìm việc, cần một chút tiền để dành. Hơn nữa mùa hè không có lớp, lại chẳng có hoạt động gì nhiều, thời gian rảnh cũng nên làm gì có ích. Mặc dù những lý giải này có chút khó hiểu với cậu, song Hứa Khải cũng gật đầu đồng tình.

Thực ra cậu và hai chữ "làm thêm" vốn không thể và sẽ không bao giờ đứng cùng nhau. Từ khi sinh ra đã có được mọi thứ mình muốn, tiền tài thật sự không thiếu, gia đình cũng không đòi hỏi cậu vất vả. Cả cha mẹ và anh hai đều cưng chiều bảo bọc, đến bây giờ cũng không thay đổi. Trước đây cậu nhìn những sinh viên đi làm thêm đều thấy rất xa vời, chưa từng cùng họ kết bạn chuyện trò, nên không thể hiểu cuộc sống của họ.

Suy nghĩ mông lung một hồi, cậu rút điện thoại, bấm số 2. Đầu dây bên kia ngay lập tức bắt máy, như thường lệ.

"Anh hai, 15 phút nữa em tới đón anh đi ăn trưa!"

.

Lúc cậu lái xe tới nơi, anh hai đã đứng chờ sẵn ở trước cửa toà nhà, vest đen chỉnh tề. Anh hai đón cậu bằng một nụ cười không thể hạnh phúc hơn, vừa lên xe đã luôn miệng hỏi han.

"Anh hai" - Cậu bật cười, không chịu nổi xoa đầu thần chưởng của ông anh mà né qua một bên - "Có phải nửa năm rồi không gặp nhau đâu!"

"Anh chỉ muốn xem Tiểu Khải lớn thế nào rồi, tóc có dài ra không, có mập thêm không, có khoẻ không..."

"Rồi rồi" - Cậu gật đầu lia lịa, lời nói trách móc mà miệng vẫn cười - "Giờ anh không để em chuyên tâm lái xe là có chuyện đấy nhé!"

Hứa gia có hai cậu con trai, Hứa Thiên là anh, Hứa Khải là em. Khoảng cách tuổi tác không quan trọng, trong mắt Thiên ca, cậu luôn là một đứa nhóc con không hiểu chuyện. Nhớ ngày học cấp 3 gây chuyện liên miên, cũng luôn là Thiên ca tới trường giúp giải quyết. Trên đời này, nhất định không có ai thương cậu hơn anh hai.

Nhưng cũng chính vì yêu chiều cậu như vậy, nên anh hai rất nhạy bén với mọi thay đổi cậu có. Cả bữa trưa, Hứa Khải luôn cảm thấy ánh mắt người đối diện như muốn đốt cháy mình. Nhịn không nổi, cậu ngẩng đầu, hỏi:

"Anh hai, muốn biết gì thì anh hỏi đi. Nhìn đến muốn thiêu sống em rồi!"

"Ha" - Hứa Thiên bật ra một tiếng cười, vui vẻ nói - "Muốn biết bạn gái em bây giờ là ai?"

"Em không có!" - Hứa Khải nheo mắt, chán nản đáp lời. - "Sao ai cũng hỏi chuyện này vậy? Bộ em không gì khác để quan tâm hay sao?"

"Không phải mà" - Anh hai phẩy phẩy tay, gương mặt hiền hoà đáp - "Là bởi nhìn nét mặt em rất vui, nên anh mới thắc mắc..."

Rời mắt, cậu uống một ngụm rượu vang, nhìn vào đáy ly còn sót lại chút sắc đỏ, giọng chợt trầm xuống:

"Dạo này em không uống rượu nữa, bỏ hẳn hút thuốc rồi. Mấy người bạn trước đây cũng không liên lạc nữa, cũng không hẹn hò sớm tối với người không hợp em..."

Lúc ánh mắt cậu lần nữa chạm cái nhìn của Hứa Thiên, cậu bỗng thấy trong nụ cười dịu dàng kia có cả nước mắt, long lanh mãi không chịu rơi xuống.

Quay ngang đi, cậu thở hắt ra, cười nhẹ:

"Anh hai thật là... mau nước mắt như vậy..."

Cậu nhớ tới những ngày trước đây. Lúc còn cùng Mỹ An, mỗi lần anh hai muốn cùng cậu ăn cơm, cậu đều cự tuyệt. Luôn vắng nhà, đọc tin nhắn của anh cũng quên đi không hồi đáp. Mỗi lần gặp đều là ở trường, giáo viên gọi anh tới giải quyết chuyện cậu nghỉ học quá nhiều. Không nhớ nổi sau đó như thế nào, chỉ biết rằng anh chưa một lần trách mắng cậu.

"Này" - Tiếng nói đánh thức cậu khỏi dòng hồi tưởng. Anh hai nhìn cậu, nụ cười nở trên môi, còn mang theo nét hạnh phúc tự hào, thật trầm ổn nói - "Có lẽ anh sắp kết hôn rồi."

"Cô ấy là một người rất tốt. Là diễn viên đó, nhưng không kênh kiệu chút nào, sống rất đơn giản. Nếu gặp em nhất định sẽ thích! À, còn có một cô em gái, hơn tuổi em một chút. Cô chị là diễn viên, còn cô em từng là diễn viên múa ballet. Gia đình nghệ thuật nhỉ, chẳng giống nhà mình..."

Không chờ cậu đáp lời, Hứa Thiên hào hứng kể chuyện. Cảm giác còn rất nhiều điều để nói, cũng cảm thấy anh hai nhất định rất trân trọng người con gái kia. Khoé miệng từ bao giờ đã cong lên, Hứa Khải thấy hạnh phúc như chính mình đã tìm được báu vật vậy.

"Chúc mừng anh."

Một lời nói đơn giản lại có thể mang đến thật nhiều cảm xúc. Hứa Thiên nói, cậu là người đầu tiên anh tiết lộ điều này. Hứa Khải chỉ gật đầu, nhưng trong lòng là hàng vạn suy nghĩ. Anh hai xứng đáng được hạnh phúc hơn bất cứ ai, vậy nên cậu nhất định rất biết ơn người ấy, có thể cùng bên anh hai suốt cuộc đời này.

.

6h, cậu tới đón Cẩn Ngôn ở chỗ làm như đã hẹn.

Buổi chiều còn nắng, vậy mà giờ mây đen giăng kín, cơn mưa cũng thật nhanh ào tới.

Hứa Khải ngồi trong xe, loay hoay nửa ngày không tìm thấy cái ô nào. Nhìn ra ngoài cửa kính, lại đã thấy Cẩn Ngôn đứng ở bậc thềm rồi. Không kịp nghĩ gì thêm, cậu kéo cái áo mới mua còn đặt nguyên trong túi, chạy ào sang phía bên kia đường.

Cẩn Ngôn nhìn thấy cậu chạy tới chỉ có thể há hốc miệng ngạc nhiên. Sau đó thật nhanh chui vào dưới tà áo cậu đang giang rộng, cùng cậu chạy về phía xe ô tô.

Lúc đã yên vị rồi, Cẩn Ngôn đưa tay phẩy phẩy mái tóc dính nước mưa, hỏi:

"Sao không ở trong ô tô chờ tôi luôn mà chạy qua đó cho ướt hết người vậy !?"

"Chứ không lẽ để cậu bị ướt hả?" - Hứa Khải hỏi ngược, cầm cái áo vừa rồi vứt ra ghế sau.

"Tôi có ô mà!" - Cẩn Ngôn ngắn gọn nói.

"Há!?" - Đến lượt cậu há hốc miệng không tin nổi. Sau đó chỉ có thể nhếch miệng cười khổ, lắc lắc đầu chẳng biết nói gì hơn.

"Cậu toàn làm người khác bất ngờ nhỉ !?" - Cẩn Ngôn mang theo ý trêu đùa, nhìn cậu cười cười.

"Còn cậu toàn đổ nước lạnh vào mặt mình!" - Hứa Khải cự lại, rõ ràng không cam tâm.

Cô cười phá lên, kéo mái tóc xoã về phía trước, hai tay xoa xoa gò má, vui vẻ nói:

"Được rồi, hôm nay tôi làm người tốt. Đi ăn đồ Tứ Xuyên đi, tôi mời!"

Hứa Khải liếc mắt qua nhìn, trề môi một cái rồi nói:

"Thảo nào hôm nay trời mưa dữ vậy...."

Sau đó, lại nhận về một cái đập vào vai thật đau.


[TBC]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro