Phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Ở gần nhà Cẩn Ngôn có một bãi đỗ xe để hoang, sắp sửa được quy hoạch nên rất ít người qua lại. Đây là nơi cô thích nhất, mỗi lúc buồn sẽ mang ván trượt tới đây, chơi tới khi mệt rồi ngồi lên một bậc thang cũ kĩ gần đó, đeo tai nghe lên, thoáng chốc quên hết sự đời.

Cẩn Ngôn coi nơi này là chỗ ẩn náu bí mật của mình. Trước mặt người khác sẽ luôn tươi cười rạng rỡ, chỉ khi ở đây mới có thể thoả sức khóc lóc thở than.

Tiếng ve sầu mùa hạ vẫn rả rích, cơn mưa rào vừa chạy qua, để lại mặt đất ẩm ướt, còn vương lại vài giọt nước từ hiên nhà chảy xuống. Cẩn Ngôn ngồi ở bậc thang, đưa mắt nhìn quanh. Ván trượt dựng bên cạnh, cánh tay mảnh khảnh ôm lấy nó, đôi mắt còn long lanh nước.

Tiếng thở dài còn chưa buông ra đã vội tan đi. Tiếng chuông điện thoại vang lên, cô nhìn màn hình, sụt sịt mũi rồi mang ra vẻ mặt vui cười, giọng nói cũng đầy hứng khởi:

"Chị, bao giờ chị về?"

Sau đó, nụ cười chợt tắt. Nước mắt vốn muốn giấu đi lại chảy dài. Môi cắn chặt vẫn không ngăn được tiếng nấc bật chợt.

"Chị, thật sự sẽ kết hôn sao?"

Cẩn Ngôn sinh ra trong một gia đình làm nghệ thuật. Cha là đạo diễn, mẹ là diễn viên múa ballet, chị hai cũng là diễn viên nổi tiếng. Chị hai rất giống mẹ, xinh đẹp dịu dàng, chỉ cần lướt qua một ánh nhìn liền đem lòng hâm mộ. Cẩn Ngôn lại giống cha hơn, gương mặt nhỏ, đôi mắt to, miệng cười rạng rỡ. Hai chị em cách nhau 6 tuổi, Cẩn Ngôn yêu chị hai hơn bất kì ai. Có điều, từ nhỏ lại luôn bị mang đi so sánh. Ai cũng nói, Lam Lam xinh đẹp như vậy, tại sao Cẩn Ngôn không bằng.

Năm cô 9 tuổi, phát hiện ra mình rất muốn trở thành một người như mẹ, được làm thiên nga trắng múa những vũ điệu xinh đẹp. Gia nhập trường học ballet, mỗi ngày đều khổ sở phát khóc. Trong khi những đứa nhóc bằng tuổi có thể đi ăn, đi chơi tuỳ ý, mỗi cuối tuần đều được ở cạnh cha mẹ, Cẩn Ngôn hàng ngày đều tập luyện đến bàn chân rướm máu. Giáo viên rất nghiêm khắc, có thể thuận miệng mắng mỏ, phủ nhận mọi nỗ lực của cô. Không đếm nổi bao nhiêu lần ôm chăn khóc một mình, vì nếu gọi điện về nhà nói chẳng chịu nổi nữa, nhất định cha mẹ sẽ thất vọng biết bao nhiêu.

Năm 13 tuổi, cô giáo thành thật nói, Cẩn Ngôn em nên chọn con đường khác thôi; bằng không mãi mãi không thể thành diễn viên múa chính. Lần đầu tiên mang nước mắt ra trước mặt người khác, môi cắn chặt, bật ra vài tiếng đến chính bản thân cũng đau lòng:

"Là vì em không đủ xinh đẹp sao?"

Dần dần, bỗng cảm thấy mình như vịt con xấu xí. Nụ cười mỗi lúc một nhạt dần, không còn sáng trong rực rỡ như trước nữa. Năm 19 tuổi, nỗ lực cuối cùng được đền đáp. Đứng trên khấu sáng loà, bản thân lại để bị thương. Hàng ngàn người nhìn vào thiên nga trắng gục ngã, xì xào bàn tán. Đôi chân từ đó không thể tiếp tục nhảy múa, cô cũng nhận ra, mình không thể trở thành người như cha mẹ và chị hai.

Quyết định đi học đại học lại, cô mang danh tính cả nhà giấu đi. Không muốn đời tư của họ bị đào ra, càng không mong tiếp tục nhận thêm sự so sánh. Năm 20 tuổi, sau bao nhiêu năm chỉ biết ballet, cuối cùng cũng đã biết thế nào là yêu. Cậu bạn cùng lớp thề non hẹn biển, khiến cô hết lòng tin tưởng cuối cùng lại phản bội cô. Người đó nói, cô chỉ là một giây phút bồng bột mà lựa chọn thôi.

Cha là người duy nhất biết những giọt nước mắt của cô ra sao. Căn phòng rộng thênh thang, chỉ có cha là người hay bước vào nhất.

"Papa, con rất xấu sao?"

Năm 7 tuổi nhìn cha nước mắt ngắn dài mà hỏi, cha chỉ đáp lại bằng một nụ hôn lên trán. Cha nói, Tiểu Ngôn trong mắt cha xinh đẹp nhất trên đời.

"Papa, con không múa được nữa. Bao nhiêu năm qua rốt cục thành công cốc rồi..."

19 tuổi, gục mặt lên gối khóc đến không thể thở. Cha đưa tay xoa đầu, nói, Tiểu Ngôn tài giỏi như vậy, không có đường này sẽ có đường khác.

Rồi dần dần phát hiện ra, điện ảnh chính là niềm đam mê. Cô học đến thạc sĩ khoa điện ảnh, tham gia vào câu lạc bộ, cùng cha đến phim trường học hỏi. Duy chỉ có một điều, cô nhất quyết không muốn dựa vào cha mà đi lên. Vì muốn được sống như những sinh viên bình thường khác, cô đi làm thêm.

Năm 22 tuổi, cùng một sư huynh làm quen hẹn hò. Đến tháng thứ 8, người đó ra nước ngoài học. Một lời hẹn ước cũng không có, cô cũng chẳng tin vào tình yêu ở nơi xa xôi. Từ đó trở đi, cũng chẳng gặp thêm ai làm trái tim rung động nữa.

Năm 23 tuổi, gặp Hứa Khải. Gương mặt non choẹt, có chút bất cần khiêu khích, nụ cười nửa miệng luôn hiện trên môi. Cậu ta thực sự rất nổi bật, rất đẹp trai, chỉ cần bước vào một căn phòng sẽ làm nó rực sáng. Chưa từng gặp gỡ, nhưng cô biết, cậu ta là người không nên dây dưa nhiều. Có điều dòng đời xô đẩy, cậu ta ngay ngày đầu gặp mặt đã tìm cô đòi so tài. Lúc ấy mới nhận ra, Hứa Khải không chỉ mang dáng vẻ đào hoa, còn mang một đôi mắt đầy tình ý khiến người ta xao động.

Bằng cách nào đó, Hứa Khải trở thành một người bạn tốt. Luôn có mặt khi cần, luôn vô tình gặp nhau, luôn dùng sự ấm áp có chút nghịch ngợm để ở bên cô. Ban đầu còn tỏ rõ sự muốn né xa cậu ta, dần dần lại chỉ có thể chấp nhận sự quan tâm ấy. Đối với Cẩn Ngôn, Hứa Khải từ bao giờ đã trở thành một người quan trọng. Muốn cậu ấy luôn ở đó, muốn cùng chia sẻ những câu chuyện không đầu không đuôi.

Không nghĩ tới tương lai, không cần biết cậu liệu có phải "người đó" hay không.

Chỉ cần như bây giờ.

Chỉ cần như lúc này là đủ.

.

.

.

Sáng thứ hai.

Điện thoại kêu inh ỏi, Cẩn Ngôn ụp gối lên đầu, mắt nhắm chặt, nhất quyết không nghe. Cuộc gọi cứ dứt lại tiếp tục, kéo dài đến lúc cô không chịu nổi mà lồm cồm bò ra, với tay cầm lấy nó, áp lên tai:

"Nói đi, tôi nghe!"

"Dậy đi, mình qua đón cậu đi ăn sáng! Có chỗ này siêu đỉnh, mới khám phá ra luôn!"

Người bên kia có vẻ đang rất vui, giọng nói cũng hí hứng thấy rõ. Mắt nhắm mắt mở, cô nhìn lên đồng hồ trên tường, sau đó lớn tiếng nói:

"Hứa Khải, cậu có biết bây giờ là mấy giờ không? Hôm qua tôi ngủ muộn, rất mệt, không m-"

"Đảm bảo cậu sẽ thích mà! Mình sắp tới nhà cậu rồi, độ 15 phút nữa nha!"

"Này!!!!" - Lần này cô thật sự hét lên - "Cậu có thể đừng tuỳ tiện n-"

"Vậy nha, bye!"

Dập máy cái rụp. Tiếng tút dài làm cô không khỏi ngao ngán. Đưa tay vò đầu bứt tóc một cái, cuối cùng vẫn phải bò ra khỏi giường, vừa đi vừa nguyền rủa tên đầu heo kia.

15 phút sau, Hứa Khải thực sự có mặt ở đoạn đường lần trước đưa cô về. Cẩn Ngôn thấy cậu mở cửa xe bước ra, tay vẫy vẫy, miệng còn cười tươi thì không nén nổi một cái bặm môi. Bước lại gần, cô vừa đi vừa lớn tiếng mắng:

"Đầu heo, ngày nghỉ mà cũng không để người ta yên. Thấy cậu hè này rảnh rỗi quá đó, không đi đâu chơi hả?"

"Có mà" - Hứa Khải tỉnh bơ đáp lại, mở cửa xe cho Cẩn Ngôn. Lúc đóng cửa lại, cậu từ phía bên ngoài xe, tựa tay lên kính xe đang kéo thấp, mặt ghé lại gần mà nói - "Đi chơi với cậu nè!"

Cẩn Ngôn trề môi nhìn theo cậu đi vòng qua bên ghế lái xe. Ngồi vào xe rồi, Hứa Khải với tay ra ghế sau, cầm lên một cái túi, giơ ra trước mặt cô:

"Cho cậu này! Sau đó đưa cậu đi ăn sáng ngắm cảnh đường phố. Thế nào, vẫn là mình nghĩ tốt cho cậu phải không?"

Chẳng đợi Cẩn Ngôn nói câu gì, cậu khởi động xe; một tay xoay vô lăng, một tay đặt lên thành ghế sau lưng cô, mắt hướng về phía sau muốn quay đầu xe. Khoảng cách giữa cả hai rút gắn tới mức cô có thể nhìn thật rõ từng nét trên gương mặt cậu. Hàng lông mi dài rung rung, đôi mắt màu nâu ướt át, cần cổ dài và đường cằm sắc tới mức thật muốn đưa tay chạm vào.

Khoảnh khắc ấy, có lẽ bởi mặt trời chưa quá chói chang, đường phố lại chưa đông đúc, cái nóng lại chưa ập tới, nên cô bỗng không kiểm soát được bản thân. Nghĩ là làm, bàn tay cô rụt rè đưa lên, chạm vào cổ Hứa Khải.

Bất ngờ, cậu hơi rụt người lại, mắt mở tròn. Lúc ấy mới nhận ra, chỉ thêm một chút là đầu mũi sẽ chạm nhau. Nuốt nước miếng khan, cậu muốn nói gì đó, cuối cùng lại chỉ có thể im lặng. Cẩn Ngôn vẫn hướng mắt về nơi bàn tay chạm vào. Hứa Khải vẫn đem sự ngạc nhiên ấy giấu đi. Thời gian bỗng chốc như dừng lại.

"Cậu..."

Cuối cùng, cậu đành lên tiếng. Giọng nói nhỏ xíu như vọng từ nơi nào lên.

Cẩn Ngôn lúc ấy mới ngẩng mặt lên nhìn cậu. Bốn mắt chạm nhau cũng là lúc tâm trí trở về, cô vội rụt tay lại, cũng ngồi lùi ra xa giữ khoảng cách. Khoảng yên lặng kéo dài. Cẩn Ngôn nhìn ra ngoài cửa kính, còn Hứa Khải thấy bàn tay mình đặt trên lưng ghế cô bỗng như cứng đờ.

"Chắc..." - Cẩn Ngôn nói, khẽ hắng giọng một cái - "...tôi chưa tỉnh ngủ, nghĩ cậu như..." - Lông mi dài chớp chớp, ánh mắt đảo quanh nghĩ ngợi.

Hứa Khải nuốt nước miếng khan, thấy giọng mình có chút khào khào, hỏi:

"Như cái gì?"

Ánh mắt vừa nãy còn né tránh bỗng chốc quay sang nhìn thẳng vào cậu. Thoáng bất ngờ, cậu mở miệng muốn nói gì đó, sau cùng lại vẫn là im lặng.

"Như Tiểu Bạch nhà tôi." - Cẩn Ngôn nhìn cậu, tỏ vẻ thành thật đáp.

"Tiểu Bạch là ai?" - Cậu hơi nhíu mày - "Em gái cậu hả? Hay em trai? Hay..." - Cậu hơi nghiêng đầu, nhìn nghi hoặc - "...chồng cậu?"

"Cậu điên rồi!" - Cẩn Ngôn phì cười - "là con Golden nhà tôi nuôi từ lâu lắm rồi"

"Cậu..." - Hứa Khải nhìn chòng chọc, chưng ra bộ mặt không cam tâm - "Cậu coi mình như con chó hả?"

Thấy biểu cảm không thể trẻ con hơn kia, Cẩn Ngôn chỉ có thể bật cười. Bàn tay cô lanh lẹ mở cái túi cậu vừa đi lúc nãy, lấy ra một hộp bánh macaron của La Durée và một ly latte còn nóng.

"Uổng công mình nghĩ cho cậu như vậy!" - Hứa Khải lùi xe xong, nhấn ga lao đi, không quên thở dài - "Nhìn coi, latte thậm chí còn nóng, mình đã phải phi xe nhanh thế nào chứ!"

Cẩn Ngôn liếc mắt qua nhìn bộ dáng ấm ức, môi vẫn giữ nguyên nét cười. Cắn một miếng bánh macaron vị hoa hồng, uống một ngụm latte, bỗng cảm thấy cuộc đời thật ngọt ngào. Ánh nắng buổi sớm dần lan toả trên con đường, tâm trạng cũng nhẹ nhàng thênh thang. Cẩn Ngôn ngân nga một câu hát, đưa mắt nhìn ra cảnh vật bên ngoài.

"Muốn dùng một ly Latte làm em say

Để em có thể yêu anh nhiều hơn một chút

Cảm giác yêu thầm này, em chắc sẽ chẳng hiểu được đâu...

Vì bên em đã luôn có một ai kia từ lâu..."*

* Si tâm tuyệt đối - Lý Thánh Kiệt

Tiếng cười nhẹ cùng thở dài bên cạnh làm Hứa Khải động tâm. Lúc cậu nhìn sang, đã thấy Cẩn Ngôn quay mặt đi từ bao giờ, chỉ còn bàn tay vẫn xoay xoay ly latte trong tay.

"Cậu có tin vào si tâm tuyệt đối không?" - Cô hỏi, giọng nói nhè nhẹ thanh thanh.

"Có tin." - Hứa Khải đáp không do dự.

"Ha!" - Cẩn Ngôn bật ra một tiếng cười, nhìn cậu trêu chọc - "Thế nào vậy? Hứa thiếu gia kể ta nghe đi!"

Cậu đưa một ánh lườm qua phía cô, khoé miệng cong cong mang ý cười:

"Đã nói rồi, mình nhìn vậy chứ rất coi trọng tình yêu. Đã yêu ai là mình sẽ toàn tâm toàn ý, nhất định không để người ta phải khổ!"

"Hmm" - Cẩn Ngộn hơi trề môi gật gù, ra chiều suy tư - "Trên đời ai cũng nghĩ được như cậu thì tốt..."

"Vậy Ngô tiểu thư đây đã từng kinh qua chuyện gì lâm li bi đát lắm sao mà lại nói vậy?" - Câu hỏi rõ ràng mang ý đùa, chỉ có điều ánh mắt cô đáp lời thì lại có chút nghiêm túc.

Xe dừng đèn đỏ. Cậu quay qua nhìn Cẩn Ngôn. Mắt chạm mắt, lời nói không thốt ra cũng có thể hiểu ý. Không rõ chuyện cô từng trải qua là gì, nhưng cậu biết, nước mắt đã rơi không ít rồi.

Vài giây trước khi đèn chuyển xanh, cậu mang theo dịu dàng cùng cương nghị, mắt không nhìn cô mà nói:

"Đấy là vì chưa gặp được mình thôi."

Lời nói kết thúc, ánh mắt lưu lại một chút rồi rời đi. Xe lăn bánh, tâm tư của người đối diện cũng theo vậy mà xao động không ngừng.

Nơi Hứa Khải dẫn cô tới là một nhà hàng được trang trí theo concept bầu trời và đại dương, khắp nơi mang đủ sắc xanh mát lạnh. Bên trong còn có rất nhiều bức tranh đám mây được vẽ lên kính, đan xen với màu xanh của bầu trời trên cao. Cẩn Ngôn vừa bước vào đã ngơ ngẩn, cảm tưởng như xung quanh không còn ai khác nữa. Hứa Khải hơi lùi ra phía sau, đưa mắt nhìn gương mặt nghiêng nghiêng của cô, thấy lông mi cô khẽ rung động.

Đến tận khi ngồi xuống bàn rồi, Cẩn Ngôn vẫn đưa mắt nhìn quanh đầy biểu cảm. Chiếc bàn gỗ khuất xa cửa ra vào, nằm sát bên tấm kính lớn. Ánh nắng sớm rọi qua, mềm mại nhẹ nhàng. Hứa Khải ngồi đối diện, đưa tay đẩy ly latte trên bàn về phía cô, khoé miệng hơi cong cong:

"Dù thế nào thì cũng uống chút cafe đi này."

"Cậu..." - Cẩn Ngôn rời mắt khỏi bức tranh bên cạnh, nhìn sang Hứa Khải, gật gù - "...khiếu thẩm mỹ tốt đấy!"

"Cái đó còn chờ cậu nói sao !?" - Hứa Khải tựa lưng ra ghế, giả bộ chảnh choẹ.

Uống một ngụm cafe, lại ăn thêm một miếng bánh, Cẩn Ngôn hỏi:

"Kể xem, mấy ngày qua cậu làm gì? Có gì mới mẻ hay ho không?"

"Ngày nào cũng ngồi chờ cậu rảnh. Hôm nay mình chờ được rồi, cái này có gọi là tin mới không?" - Cậu đưa ngón trỏ gãi gãi lông mày, thở dài tỏ vẻ đáng thương.

Cô bĩu môi một cái, trước khi đưa miếng bánh nữa vào miệng vẫn ngoan cố hỏi:

"Thật sự không có gì mới?"

Im lặng nửa ngày, cậu mới đáp:

"Có. Anh hai mình sắp kết hôn rồi..."

Cẩn Ngôn ngẩng đầu nhìn cậu. Trên gương mặt cậu mang theo niềm vui, lại có chút bồi hồi khó lý giải. Mắt hơi nhìn ra cửa kính, cô suy nghĩ một chút, rồi nói mà không nhìn cậu:

"Chị gái mình cũng vậy!"

Chẳng hiểu sao chỉ nhắc tới việc đó là nước mắt đã muốn rơi xuống. Cô cầm ly latte lên, đặt trên môi hồi lâu vẫn không nỡ uống, cũng chẳng muốn bỏ xuống, chỉ sợ người kia sẽ thấy gương mặt mình mất.

"Tại sao lại không muốn chị kết hôn?"

Câu hỏi truyền tới tai, cô thấy như trái tim đập gấp hơn một nhịp. Đã cố giấu đi rồi, cớ sao người ta còn để ý...

Đặt ly latte xuống bàn, ánh mắt cô vẫn tận lực né tránh; hồi lâu mới có thể đáp lời:

"Không phải... mình.... chỉ xúc động thôi..."

Lúc nói ra mấy lời đó, Cẩn Ngôn cảm thấy tai cũng nóng bừng. Mau nước mắt chính là điểm yếu của cô. Nhưng bản thân lại mang nó giấu đi, nhất quyết không muốn ai biết đến.

Cảm thấy ánh mắt Hứa Khải vẫn không rời, cô nói tiếp, giọng cũng nhỏ xíu:

"Chị hai tốt lắm... Chỉ sợ người kia không đủ tốt để bảo bọc chị ấy cả đời..."

Hứa Khải im lặng một hồi rồi nói, giọng mang theo suy tư:

"Lúc anh hai nói muốn kết hôn, mình cũng chỉ nghĩ có vậy." - Cậu bật cười - "Nghĩ là, một người tốt như vậy, ai mới có thể ở bên cạnh được đây..."

Khoảng tĩnh lặng rơi vào giữa cả hai. Tiếng lao xao trong quán, tiếng xe cộ xa xôi qua một lớp kính dày, tiếng piano ngân vang khe khẽ... Đột nhiên, Hứa Khải vỗ hai bàn tay vào nhau, giọng hứng khởi:

"Nào nào, đừng nghĩ nữa! Chúng ta đi chỗ khác chơi, ở đây thế là đủ rồi!"

"Đi đâu?" - Cẩn Ngôn ngẩng đầu, tròn mắt hỏi.

"Đi vận động một chút!" - Cậu nháy mắt, đi vòng qua bàn tới bên cạnh Cẩn Ngôn, giơ tay ra muốn kéo cô đứng dậy.

"Nhưng mình vừa ăn no mà..." - Cẩn Ngôn nhăn mặt, tay cũng thuận tiện nắm lấy bàn tay đang vươn về phía mình kia.

"Vậy cậu ngồi xem mình vận động!"

Chẳng nói thêm một lời, cậu nắm tay Cẩn Ngôn dắt đi thẳng.

.

.

Lần tiếp theo gặp lại đã là 2 tuần sau. Cẩn Ngôn gần đây vô cùng bận rộn, thời gian để ngủ cũng không đủ. Cha đang vào dự án làm phim mới, muốn mang cô theo. Cẩn Ngôn lại là kiểu người việc gì cũng muốn hoàn thành cho thật tốt, nên vừa duy trì lịch làm thêm, lại vừa đi đi về về giữa nhà và nơi quay phim. Mỗi ngày trở về đều rất khuya, vừa nhìn thấy cái giường liền gục xuống, một giây sau đã chìm vào giấc ngủ không chút mộng mị.

Hứa Khải cũng bước vào giai đoạn bận rộn. Cha mẹ đều tới Bắc Kinh, công việc làm ăn đến lúc mở rộng. Dù trước đó có nói để cậu tự do tự tại, song trong thâm tâm vẫn muốn hướng cậu đi theo con đường kinh doanh. Nếu là trước đó, cậu chắc chắn sẽ cự tuyệt, nói có anh hai là đủ rồi. Bây giờ không hiểu sao lại gật đầu đồng ý, còn cảm thấy nếu giúp được gia đình một chút, để anh hai có thời gian hẹn hò yêu đương thì tốt.

Lúc gặp lại nhau, Hứa Khải đã ngồi chờ Cẩn Ngôn gần 30 phút. Quán cafe ngay gần chỗ cô làm thêm, cậu muốn hẹn ở đây vì không muốn cô phải đi đâu xa nữa.

Cẩn Ngôn mở cửa bước vào, nhìn quanh quanh. Tới tận khi cậu hơi nhoài người dậy, vẫy vẫy tay cô mới nhìn thấy. Từng bước tiến lại gần, cô bày ra bộ mặt mỏi mệt có chút nũng nịu.

"Gọi cho cậu nước cam mát rồi đây!" - Hứa Khải cười cười, đẩy ly nước về phía cô, còn tiện tay cầm giúp cô túi xách đặt qua ghế trống bên cạnh.

"Ai da" - Cẩn Ngôn thả cả người xuống ghế, đầu ngửa ra sau, mắt nhắm hờ - "Qua mấy kiếp người rồi mới gặp lại cậu đấy."

"Còn không phải do cậu bận tới mức ngó lơ tin nhắn của mình sao !?" - Hứa Khải chống một tay lên cằm, nhìn con người trước mặt đầy thích thú.

"Tôi dạo này thực sự bận muốn chết!"

Ngồi thẳng dậy, cô uống một hơi dài nước cam. Nước mát lạnh, tâm trạng cũng tốt hơn nhiều. Nhìn Hứa Khải đối diện cứ mãi cười, cô nhịn không được mà hỏi:

" Có gì vui hả? Cười gì vậy?"

"Sau mấy kiếp chờ đợi cuối cùng cũng gặp được cậu, nên mình thấy rất vui!"

Hứa Khải đáp nhẹ tênh, ánh mắt vẫn lấp lánh cong cong, nụ cười trên khoé miệng còn chưa tắt.

Cẩn Ngôn hơi trề môi, liếc nhìn nói:

"Xem cậu kìa, bẩm sinh miệng lưỡi ngọt ngào. Chỉ đi tán tỉnh là giỏi!"

"Vậy để mình tán cậu thử xem có xi nhê gì không nhé !?" - Hứa Khải hùa theo, còn kèm thêm một cái nháy mắt.

Cẩn Ngôn giả bộ bày ra bộ mặt khinh bỉ, chỉ nhận lại một tràng cười lớn từ người kia.

"Thôi không đùa cậu nữa" - Hứa Khải ngưng cười, mở cái ba lô bên cạnh rồi lấy ra một cái túi lớn, đặt lên bàn - "Cho cậu này."

"Lần nào gặp nhau cũng mua quà vậy... Tôi có tặng cho cậu được cái gì đâu..." - Cẩn Ngôn mang theo vẻ khó xử trong ánh mắt, nhìn nhìn hồi lâu cũng không nỡ mở ra.

"Lần này khác!" - Cậu xua tay - "Là đặc sản quê mình, cha mẹ mình tới Bắc Kinh có đem theo."

Nghe tới đó cũng thấy xuôi tai hơn đôi chút, lại thêm đôi mắt cún con chờ đợi kia vẫn nhìn nãy giờ, cô e dè đưa tay lại gần. Lúc mở ra, bên trong cơ man là bánh trái, còn có một cái hộp nhỏ đặt dưới đáy túi.

Cẩn Ngôn nhíu mày nhìn cậu, rồi lại nhìn cái hộp trên tay. Hứa Khải không nói gì, chỉ tinh nghịch dùng ánh mắt thể hiện, muốn cô mau mau mở ra.

Bên trong là vòng tay đính đá, lấp lánh màu blue nhàn nhạt, rõ ràng không phải hàng rẻ tiền.

"Cậu nói đây là đặc sản quê cậu !?" - Cẩn Ngôn giơ cái vòng lên, nhìn thẳng Hứa Khải hỏi.

"Phải mà! Phải mà!" - Cậu vội vàng nói, cũng vội vàng lấy cái vòng đeo vào cổ tay cô, miệng phân trần - "Quê mình nổi tiếng làm kim cương đá quý mà..."

"Còn là vòng kim cương !?"

Nhìn biểu cảm của cô có chút không hài lòng, cũng biết mình vừa lỡ lời; cậu vội nắm chặt cổ tay cô lại, giọng nói rõ ràng mang theo nũng nịu đòi hỏi, vậy mà tay thì nhất quyết không buông:

"Ngôn Ngôn à, mình đưa mẹ đi shopping, cảm thấy vòng này rất hợp với cậu! Không phải sắp sinh nhật cậu rồi sao, mình tặng trước. Tới hôm đó nhất định không tặng thêm gì! Hứa với cậu!"

"Nhưng..." - Cẩn Ngôn cự lại. Lời nói chưa kịp thốt ra đã bị người kia chặn đứng.

"Cậu mà tháo ra mình biết làm gì bây giờ!? Cũng chẳng có ai để tặng nữa... Nói cậu nghe, mẹ mình cực kì kị màu blue nhé, mang về tặng mẹ sẽ ném đi ngay! Ngoài ra mình đâu còn ai nữa... Cũng không thể trả lại..."

Thấy Cẩn Ngôn lại sắp nói thêm gì đó, cậu thật nhanh lấp lời:

"Hay là thế này, cậu giữ nó hộ mình, sau này trả lại được không!?"

"Bao giờ trả lại?" - Cô hỏi, ánh mắt đầy cương nghị, còn thêm chút "nguy hiểm".

"Uhm...." - Nghĩ ngợi nửa ngày mới ra, mắt sáng lấp lánh, cậu mang theo nụ cười xoa dịu, nói - "Khi nào mình nghèo, phải bán đi lấy tiền nuôi thân, được không?"

Nghe đến đấy, dù có giận cũng không thể không cười. Cẩn Ngôn cười phá ra, Hứa Khải cũng đỡ căng thẳng hơn mười phần. Cổ tay dần nới lỏng, cậu yên tâm ngồi về vị trí cũ. Chẳng ngờ cậu vừa rời tay, Cẩn Ngôn đã định tháo vòng ra rồi.

"Hey! Không được làm thế!"

Lời nói còn chưa kết thúc, Cẩn Ngôn đã được một phen hết hồn. Hứa Khải từ phía bên kia bàn nhoài hẳn người về phía cô, tay nắm chặt lấy cổ tay cô, gương mặt còn ghé sát. Ánh mắt nhìn thẳng không một chút mơ hồ, cậu hơi mím môi nhìn cô.

Cẩn Ngôn thoáng lùi người ra sau. Thật lâu vẫn không thấy cậu có ý định buông tay, cô rời mắt khỏi cậu, nhìn lung tung tứ phía. Một hồi sau, đáp lại sự cương quyết ấy, chỉ có thể ngoan ngoãn gật đầu. Khi ấy mới nhận được một nụ cười vô cùng hiền lành, vô cùng thỏa mãn, như thể con người vài giây trước chưa từng tồn tại vậy.




[TBC]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro