10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeong Jumin cong khoé môi, làm một nụ cười đằm thắm.

-"Ta sớm đã biết mấy trò con làm đều là lừa người cha này. Nhưng con còn quá ngây thơ Jihoon à, ta chỉ vừa thả đi một ngày đã lộ hết bí mật rồi."

-"Mũi a trội có phải rất tốt không? Ngay cả beta cũng có thể phát giác được. Nhưng mà mũi có tốt thì có chút hoá chất vẫn là tịt ngay thôi." Jeong Jumin nói thêm.

Jeong Jihoon không khỏi há hốc, trong lòng tự trách một phen, sao lại có thể sơ xuất như vậy. Ông ta là Jumin, người đã gom sạch thị trường Hoa Kỳ chỉ với 1 triệu won làm sao thiếu thủ đoạn bẩn thỉu được.

Hắn hỏi.

-"Ông muốn gì?"

Cha hắn không nói gì chỉ đẩy tập giấy đến gần hắn hơn.

Jeong Jihoon mở túi hồ sơ ra, giây sau đứng hình.

Jeong Jihoon ngay từ đầu đã không thích thân phận a trội của mình, vì giới tính này mà hắn và Sanghyeok bị chia xa, bây giờ còn đáng sợ hơn là cả hai còn có nguy cơ không thể gặp lại.

Hắn gằn giọng, vô cùng tức giận.

-"Cái dự án chết đẫm này là gì? Egima? Ông thấy tôi làm a trội chưa đủ thống khổ sao?"

Jeong Jihoon nói quả thật không sai, a trội dù có thể lực và bộ não tư duy vượt bậc thì còn nhận lại nhiều điều bất cập hơn.

Alpha trội sau khi đủ 18 tuổi sẽ bắt đầu đều đặn từng tháng xuất hiện kì phát tình, đặc biệt diễn ra lâu hơn a thường thay vì 1 ngày thì kì phát tình của a trội kéo dài đến tận 3 ngày

Jeong Jihoon vừa đủ 18 tuổi trong tháng dĩ nhiên đã trải qua, hiểu rõ sự khó chịu cùng cực của thứ được gọi là 'dục vọng'.

Tiếp đến còn về mùi tin tố đáng ghét của hắn, vốn dĩ tin tố của một alpha có thể dùng để trấn an vỗ về bạn đời của mình, ngay cả đe doạ cũng không có đánh sợ ảnh hưởng đến tinh thần người ta được.

Nhưng hắn lại là a trội, tin tố dũng mãnh, áp đảo đến đáng sợ. Khi ở bên Hyeokie Jeong Jihoon thề là mình đã dùng hết sức để kiềm lại cái thứ mùi đầy ác ý để dùng nó xoa dịu em, song không thể nào mà an ủi được một phần, còn làm em bất giác đổ mồ hôi lạnh.

-"Nếu tôi nói là mình không tham gia thí nghiệm điên rồ này thì sao?" Hắn đóng tập hồ sơ lại sau khi đã đọc xong, thăm dò người đàn ông gian trá.

-"E là con chỉ có thể thuận theo mà không phản kháng được rồi." Jeong Jumin không nóng vội, vô cùng điềm đạm nói chuyện với hắn.

Điện thoại trong túi ông ta chợt reo.
Jeong Jumin bắt máy, ừm ờ hai tiếng rồi ngắt máy.

-"Mặc dù hơi sớm nhưng ta phải cho con xem cái này rồi."
....

Không phải ma xui quỷ khiến gì cả em chỉ thấy lễ tốt nghiệp hôm nay quá tẻ nhạt nên bỏ về.

Những người khác thì có ba mẹ đến cùng còn ba mẹ Sanghyeok vì bận tiếp đối tác lớn chỉ có thể ở nhà. Còn người mang danh người yêu kia lại không thấy đâu, cũng không thèm thông báo một tiếng Sanghyeok làm sao mà không buồn bực cho được.
Ngày quan trọng như thế mà thiếu bóng những người quan trọng này, thật sự rất buồn.

Alpha mở cửa nhà, vẫn còn chút khó chịu.

Sau cánh cửa đập vào mắt em là một vũng máu đỏ thẫm từ phòng khách lênh láng chảy ra.

Sanghyeok không chần chờ chạy thật nhanh vào trong.

-"Ba! Mẹ!!!"

Cả hai ông bà Lee đều bị hai nhát dao chí mạng đâm thẳng vào động mạch cảnh nằm dưới nền nhà lạnh lẽo.

Sanghyeok không tin vào mắt mình em lay người ba mẹ, lắp bắp gọi.

-"H-hôm nay không phải cá tháng tư đâu h-hai người đừng đùa nữa."

Khóc, Sanghyeok không thể làm gì ngoài nhìn thân xác lạnh lẽo của họ.

Em run rẩy lôi điện thoại trong túi gọi cho Jeong Jihoon, có lẽ điều Sanghyeok cần nhất là có một người an ủi.

Điện thoại trên tay kêu một hồi cuối cùng vẫn không có ai bắt máy.

Sanghyeok hụt hẫng, tầm mắt trở nên mờ ảo em đau đớn quỳ trên sàn nhà, tự trách bản thân.
Nếu về sớm hơn một chút phải chăng ba mẹ đã an toàn ....

Em lại nhấc máy gọi cho dãy số của cảnh sát, hy vọng họ có thể thay em tìm ra được người đứng sau chuyện này.

Rõ ràng họ vẫn đang sống một cuộc sống bình yên, làm ăn chân chính thậm chí còn làm rất nhiều việc tốt sao lại rơi vào cảnh một nhà ba người chỉ còn lại một tấm thân nhỏ bé này?

Em run rẩy lấy tay vuốt đôi mắt vẫn còn mở của ba mẹ giúp họ một điều cuối cùng.




———-
Cùng lúc đó.

Jihoon thẳng tay đập nát chiếc điện thoại trên bàn, bây giờ điều hắn muốn nhất là chạy tới ôm Sanghyeok vào lòng và tiễn tên chết tiệt này đi.
Dù sao ông ta cũng không phải ruột thịt với hắn, tàn nhẫn một chút cũng không sao, mà vì không phải máu mủ Jeong Jumin mới đem hắn ra làm thí nghiệm.

Ông ta vẫn không mảy may lo lắng, bình tĩnh nói với hắn.

-"Nếu muốn ta có thể cho thằng bé đó chết ngay lập tức con trai à, con chỉ có thể lựa chọn tuân theo ta hoặc nhìn người con yêu chết thôi.."

Jeong Jihoon không bằng lòng dựa vào đâu ông ta muốn là có thể ép hắn, dựa vào đâu mà ông ta muốn là Sanghyeok phải chết?

Nhưng hắn không thể chần chừ, nhìn thấy giọt nước mắt đau khổ ấy hắn  làm sao mà chịu được.

Tất cả điều ấy đều do hắn mà ra, lẽ ra hắn nên rời đi sớm hơn.

Không còn đường lui Jeong Jihoon căm phẫn thoả thuận.

-"Tôi chấp nhận, hãy để cậu ấy được yên ổn..."

Jeong Jumin đạt được mục đích vui sướng mà bật cười. Tiếng cười như hồi chuông thông báo một tương lai mù mịt của họ.

-"Haha, ta biết con sẽ nghe lời mà.."

-----------
Sanghyeok vẫn còn không tin vào những chuyện trước mắt hoang mang đứng trước cửa nhà chờ cảnh sát, mắt em vẫn thi nhau rơi lệ.

Nhưng chưa chờ em lấy lại bình tĩnh số phận lại mang đến một biến cố khác cho Sanghyeok.

Giữa con phố nổ một tiếng to vang cả vùng trời, đó là phía nhà Jeong Jihoon, em thấy rõ ngọn khói đen nghi ngút bốc lên.

Còn có thể làm gì nữa? Sanghyeok không muốn mất thêm một người quan trọng nữa, em chạy thật nhanh trên đôi chân trần lòng nóng như lửa thiêu.

Nhìn cảnh tan hoang trước mặt Sanghyeok triệt để gục ngã, em lại muộn rồi, lại bằng một cách nào đó mà đánh mất thêm một người vô cùng quan trọng với mình.

Nước mắt đã không còn để rơi thay vào đó những giọt máu dưới chân vì chạy tuôn ra như thác.
A, dẫm phải mảnh thuỷ tinh lúc nào không hay rồi...

.....

Ngày mai vẫn đến, nắng vẫn ươm vàng, mà người biến mất như pháo hoa tàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro