9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi thuận lợi ẵm hết hào quang từ kì thi 'Đại số' dành cho những siêu cấp tài năng toán học Jeong Jihoon lại tiếp tục trở về những ngày quẩn quanh Sanghyeok.

Hắn phải xa nhà 3 ngày để tham gia thi, Jihoon không nói nhưng mấy người bạn đều biết hắn nhớ alpha kia muốn chết.

Nên chắc chắn sau khi trở về Jeong thiếu bám theo sau Sanghyeok nhiều gấp mấy lần.

Lee Sanghyeok và Jeong Jihoon đi cùng nhau cũng là một chuyện vẫn thường được bàn tán kể từ khi Son Siwoo đính chính chuyện kia.

Diễn đàn trường lẽ ra phải sôi nổi nhưng không hề có một bài viết nào về chuyện này, dĩ nhiên là vì hội trưởng tay to đã một tay chặn đứng mấy chuyện bàn ra bàn vào không tốt đẹp này.

.......

Đã là buổi sáng thứ N bà Lee thấy một cậu thiếu niên không phải Hyukkyu đến gọi con mình đi học. Đứa trẻ này rất lễ phép, lần nào gặp cũng cúi người 90 độ chào ông bà, có hôm con trai nhỏ của bà ngủ quên thằng nhỏ còn lên tận phòng giúp bà gọi Sanghyeok dậy.

Bà Lee thường khen hai người mỗi khi thấy cả hai sóng vai cùng đi bộ tới trường rằng.
-"Hai đứa dễ thương quá..."

Còn về con trai nhỏ của ông bà Lee vẫn là không hiểu đồ to xác này nghĩ gì. Nhà của em mà hắn còn dám tự tung tự tác như ở nhà. Còn thích lườm mấy người bạn cùng lớp.

Nhưng có một điều Sanghyeok cảm thấy rất rõ, hắn luôn dành cho em một sự thiên vị lớn, sẽ đặt Sanghyeok lên đầu tiên.

—————
Kì thi khảo sát lại sắp đến, bây giờ Sanghyeok không phải căng thẳng học tập vượt mặt Jihoon nhưng trong lòng vẫn không chấp nhận để thua, em kéo tay áo người đi cạnh đàm phán với hắn.

-"Dù sao cậu cũng đứng nhất nhiều rồi, lần này để tôi đi."

Tầm mắt hắn rơi vào bàn tay nhỏ nhắn đang nắm tay áo đồng phục của mình, cảm thấy rất đáng yêu nhưng không thể vì vậy mà mềm lòng.
Nhếch miệng cười Jihoon nói.

-"Không thể. Hyeokie mà đứng nhất thì cậu sẽ không chỉ chú ý mình tôi nữa."

Sanghyeok nghe mấy lời này của hắn đã quen tai, vậy mà lần nào cũng ửng đỏ cả mặt, lần này cũng không khác.

-"Khô-không thì thôi!"

Cuối giờ học, Jeong Jihoon một tay xách cặp của em lưng cũng mang chiếc của mình khó khăn đi theo Sanghyeok đang dậm chân đi trước.

-"Được rồi, cậu đừng giận nữa chỉ cần để cậu đứng đầu kì thi này là được đúng chứ?" Hắn xuống nước làm hoà.

-"Tôi không nhỏ nhen như vậy đâu."

Miệng nói nhưng hai mắt Sanghyeok đã sáng lên thấy rõ, phải nói rằng rất lâu rồi kể từ khi bắt đầu theo học cao trung Mapo em đã học, học rất nhiều để đạt được vị trí kia, nhưng lực bất tòng tâm Jeong Jihoon quá tài giỏi, sách trên đời Sanghyeok đọc qua không ít, em vẫn chưa một lần có thể mãn nguyện vì bản thân đã cố gắng.

Nếu nói Sanghyeok thật ham danh tiếng thực sai, đây chỉ là em muốn đánh bại Jeong Jihoon một lần, giống như thứ gọi là chấp niệm vậy...không đạt được sẽ rất buồn bã.

-"Được rồi, Hyeokie sẽ được đứng nhất nhưng với một điều kiện. Cậu đừng ngồi bên Taehee nữa."

-"Sao? Cậu nói thật chứ?"

-"Ừm.."

-"Nghe cậu hết!!"

Hôm sau Lee Sanghyeok đến trường liền đòi di chuyển chỗ ngồi, Bae chủ nhiệm dù đau đầu nhưng vẫn gật gù đồng ý, dù sao cũng là á quân của khối đôi khi vẫn phải ưu tiên một chút. Lão Bae tự thuyết phục bản thân.

Kết quả lần này Jeong Jihoon vẫn đứng đầu kì thi, Sanghyeok có phần không vui vì bị lừa nhưng cũng nhận ra nếu để tên ngốc này nhường thì bản thân giống như một tên đáng thương vậy. Tốt nhất vẫn là tự thân phấn đấu.

Chỉ là em không biết mấy kiến thức này hắn đã học qua hết, càng đáng sợ hơn là cả các kiến thức dành cho giới bác học Jeong Jihoon cũng đã tham khảo sạch đương nhiên phải biết giải, không được điểm tuyệt đối mới là chuyện lạ.

-----------
Park Jaehyeok đang chăm chú lau miệng cho bạn trai o đáng yêu của mình, điện thoại trong túi bỗng tinh tinh reo lên không ngừng.

Anh dừng tay khó chịu mở thiết bị nhỏ lên.

16:20 Today

Jeong Jihoon
Hyeokie thật sự rất
đẹp.

Mái tóc úp gáo dừa
cũng rất dễ thương.

Hyeokie lúc tức giận
đáng yêu ///

Mùi tin tố của cậu
ấy cũng rất thơm.

Park Jaehyeok
.....
Nhóc bị sao vậy?

Jeong Jihoon
Hôm nay đột nhiên nhớ
đến mùi tin tố của
Hyeokie nên muốn kể
cho anh.

Park Jaehyeok
Nhớ quá thì nhóc
kêu em ấy thả ra
một chút mà ngửi?

Đừng nhắn cho anh,
đâu có rảnh.

Jeong Jihoon
Cậu ấy không thích
để tin tố bay lung tung.

Park Jaehyeok
Mặc xác bây.

Jeong Jihoon
Anh...

Park Jaehyeok đã lóc bạn!

Park Jaehyeok gãi đầu khó chịu.

Son Siwoo thấy anh như vậy liền biết là nhận được tin nhắn của ai, mỉm cười nói.

-"Thằng Jihoon lại bắt cậu làm gì sao?"

-"Nó khoe tin tố của bạn trai mình thơm. Chắc chắn là muốn cà khịa mình không ngửi được đây mà!!"

-"Không phải do cậu quá vô dụng sao?" Siwoo tuyệt tình đáp lại.

-"..huhuhu.."

-----------

-"Tôi thích Hyeokie, cậu để tôi đánh dấu nhé?"

-"..."

Thời gian có Jeong Jihoon ở cạnh em vẫn hay nhận được những câu tỏ tình đường đột, đa số Sanghyeok sẽ trả lời bằn những câu lạnh lùng như 'kệ cậu'. Hay là đáp lại bằng hiện thực không như mơ. Và giờ em đang làm vậy.

Sanghyeok nhìn hắn tiếc nuối .

-"Chúng ta đều là a đó Jihoon à, tôi đã trả lời như vậy 200 lần rồi. Cậu đừng hy vọng nữa được không? Tôi chỉ coi cậu là bạn."

-"Nhưng Hyeokie cũng thích tôi. Chúng ta cưới nhau thì có sao." Hắn nói.

-"Không có, tôi đâu có thích tên thủy quái biết nói tiếng người như cậu." Em nhún vai phủ nhận.

Việc này cũng khiến hắn đau đầu, là a thì sao chứ?
Sau cùng Jeong Jihoon nhớ tới anh trai không cùng cha khác mẹ của mình.

Đó cũng là lý do Sanghyeok bị gọi riêng lên phòng hội học sinh.

Park Jaehyeok đặc biệt đuổi hết người của hội để tiếp riêng vị khách có vẻ khó tính này.

Sanghyeok từ lúc bị gọi xuống vẫn chưa hiểu chuyện gì, nhìn căn phòng trống chỉ có hai người và đám giấy em không nhịn được hỏi tiền bối.

-"Có chuyện gì quan trọng sao ạ?"

-"Ừ, rất quan trọng đấy. Em ngồi đi." Jaehyeok ngồi ở bàn làm việc riêng, hai tay đan vào nhau, lịch sự mời em ngồi.

Anh bắt đầu nói. Giải thích cho em hiểu rằng thật ra chuyện giới tính cũng không quan trọng đến vậy, quan trọng là hai người yêu thương nhau thì chuyện gì chả thuận buồm xuôi gió.

Nhưng Sanghyeok quả quyết nói là mình đâu có tình cảm với Jihoon. Còn cảm thấy cậu ta như tệp đính kèm khổng lồ vậy.

Park Jaehyeok, thở một hơn dài ngoằng nói với em.

-"Đó là do em không biết thôi. Ở một góc độ khác Sanghyeok còn cười rất vui vì có thằng nhóc đó ở bên đó.."

-"Không thể nào.."

Lúc này Kim Hyukkyu từ đâu đến bỗng mở cửa bước vào, bên cạnh còn có người yêu Điền Dã.

-"Cậu đừng nói nữa, càng nói càng không đúng!!"

-"Hyukkyu??"

-"Phải, mình đây. Sanghyeok mau làm bạn trai người ta đi!!"

-"Hả? Sao lại như vậy chứ? Cả cậu cũng bị đút lót rồi?"

-"Không phải bị mua chuộc, tên đó có thể làm cậu vui, còn có thể mua đồ ăn cho Sanghyeokie còn ai đáng tin cậy hơn nữa đây."

Sau nửa tiếng bị nhồi sọ em đành thoả thuận với hai người họ, sẽ cố gắng chấp nhận Jeong Jihoon.

———-———
Kim Yuna, một cô gái hoạt bát, khéo léo việc nữ công gia chánh, cực kì đáng yêu trong mắt mọi người.

Tiêu chuẩn bạn trai của cô cũng vô cùng đặc biệt, không giống như mấy người bạn cùng lớp Yuna không thấy Jeong Jihoon khoá trên hấp dẫn mấy, mà cô lại bị thu hút bởi băng tâm Lee Sanghyeok.

Bên này sau khi Siwoo nói như vậy các Omega và Beta trong lẫn ngoài trường liền biết cơ hội tới rồi. Họ thi nhau muốn làm quen với học bá năm hai này, tuy vậy vẫn chưa thấy ai thành công xin được số của học bá. Ngay cả thả tin tố dụ dỗ cũng đã có người làm nhưng vì đi với Sanghyeok nên khi ngửi thấy tin tố của Omega nào đó hắn đều gắn mũi lên đầu Alpha kia, vô cùng khó tiếp cận.

Som Siwoo đáng lẽ ra cũng phải chịu cảnh như vậy nhưng đanh đá như anh hẳn đã tính trước.
Mĩ nam năm ba đăng thẳng ảnh người yêu - Park Jaehyeok của mình lên trang cá nhân với caption đầy mùi đe dọa. 'Hội trưởng là người yêu tôi, muốn tán tỉnh tôi thì gặp cậu ấy đảm bảo sẽ được ra trường trước thời hạn.'

Jeong Jihoon cũng muốn làm vậy với Sanghyeok nhưng vẫn là không có gan lớn để làm, sợ sau khi đăng bài lên em liền đặt vé máy bay đi thẳng qua Pháp mà trốn mất.

Mà Kim Yuna đối với Jeong Jihoon giống như tình địch vậy, lần nào nhìn thấy cũng tức ứa gan. Hôm nay cô quyết định đánh một ván lớn được ăn cả ngã về không.

Tuy hơi trò này hơi cổ nhưng với học sinh chuyện hẹn ra sau sân trường tỏ tình vẫn rất hot.
Kết quả sau khi chờ đến xế chiều vẫn chưa thấy Sanghyeok đâu Yuna đành đau đớn đi về.
Đến cổng còn gặp hắn tràn đầy sát khí, thả một đống tin tố đe doạ.

-"Sẽ không có lần sau, Hyeokie là của tôi."

Kể từ đó Kim Yuna đi đâu cũng phải nhìn ngó xung quanh xem có ai muốn giết mình không....

—————————-

Tháng 9 ngày 13, học kỳ hai cao trung Mapo.

-"Hyeokie là bạn trai của tôi rồi, không phải mơ chứ?"

-"Mơ đấy, cậu đừng nói nhảm nữa. Tôi bỏ cậu lại đó."

-"Ừm.." Hắn yên lòng đến lạ, không ngờ có ngày alpha này lại chịu làm bạn đời của mình. Thật sự nếu dùng 100 trang giấy để diễn tả cũng không nói hết được niềm vui này của Jeong Jihoon.

Chiều hôm đó vẫn như mọi ngày hắn vẫn nói rằng mình muốn cưới Sanghyeok không ngờ vậy mà em lại đồng ý, còn rất nghiêm túc làm Jihoon suýt hôn bạn trai mới ngoài đường vì hạnh phúc. Chuyện đó đến nay đã được 1 tháng nhưng Jeong thiếu vẫn còn rất khó tin, dẫu sau Sanghyeok là một a nhỏ đỏng đảnh mà, bắt em hẹn hò là một điều không thể tin được.

Tháng 10 ngày 13, tại thư viện giữa Seoul nhộn nhịp.

-"Hyeokie là đang lừa tôi. Cậu nói muốn đi chơi nhưng lại đến đây đọc sách..."

-"Không thích thì về."

-"...đồ lạnh lùng."

Tháng 12 ngày 25, dưới gốc cây thông Noel của thủ đô.

Sanghyeok năm nay phải tặng đi món quà quý giá nhất của mình. Đó là nụ hôn đầu tiên, lại còn nhận lại đôi môi chảy máu sau 10 phút bị gặm.

Mấy cô chú xung quanh không khỏi khen ngợi.
-"Thanh niên giờ bạo gan thật."

Tháng 2 ngày 12, tại gốc cây sân trường.

Sanghyeok dựa lưng vào hắn, dưới gốc cây xanh lá nhìn ngắm bầu trời đẹp đẽ hỏi hắn.

-"Sau cậu lại thích tôi nhiều như vậy?"

-"Tôi thích Hyeokie đơn giản là vì thích."

Tháng 2 ngày 25, sân khấu trường Mapo.
Hiệu trưởng vuốt ve bộ ria mép yêu dấu mấy cái rồi bước lên bục phát biểu.

Vậy là một năm học trôi qua nhanh chóng như vậy, kết quả thi đều đã có, ai cũng được lên lớp, mấy tên đội sổ không biết bằng cách nào mà lội ngược dòng tránh khỏi việc bị lưu ban.

Đây cũng là cột mốc đánh dấu bước tiến mới trong đời của Sanghyeok và Jihoon.

Sanghyeok hạ quyết tâm phải làm một giảng viên toán học lương tháng phải cả triệu won, còn Jeong Jihoon rất đơn giản chỉ nói là muốn cưới Sanghyeok khiến Alpha muốn đem bản thân đi luộc.

Park Jaehyeok và Son Siwoo không nói gì, hẳn đã có dự định sau khi ra trường.

Hyukkyu và bạn trai nhỏ muốn du lịch khắp thế gian, nhưng trước tiên vẫn phải giàu đã nên cả hai đều dắt nhau tới con đường bất động sản.

Năm ba khiến mọi người phải có trách nhiệm với chính mình, nhóm bạn Sanghyeok cũng dần ít đi chơi lại dành thời gian cho đám tài liệu ôn thi nhiều hơn. Chỉ có Jeong Jihoon vẫn rất nhàn rỗi ngày ngày ở bên làm phiền em.

Tháng 10 ngày 23, học kỳ hai cao trung Mapo.

Năm nay lại có thêm một số học sinh năm nhất, vì mới đến vẫn còn mấy người dám để mắt tới Jihoon và Sanghyeok.

Với thiếu gia họ Jeong, bị làm phiền nhiều một chút nhưng được bạn trai đền bù thì có thể chấp nhận. Nhưng nhìn thấy đám người Omega lẫn Alpha và cả Beta bắt đầu chú ý tới Lee Sanghyeok làm hắn không yên lòng.

Cuối cùng sau khi lừa cả năm nhất đi học vào ngày nghỉ Jeong Jihoon đã thành công đe doạ đám người bằng tin tố áp bức của mình, chỉ có bọn người Beta không ngửi được nhưng nhìn thấy ánh mắt đỏ choé kia vẫn là nên tránh xa.

Cách ngày tốt nghiệp 100 ngày.
Toàn thể học sinh năm ba bước vào trận chiến cày cuốc, ai học nhiều hơn thì có kết quả tốt hơn.

Có người chọn đi học thêm, có một số thì mua sách vở loại 'Bí kíp' về bắt đầu học thuộc.

Sanghyeok lo lắng là bao, cảm giác bên cạnh bạn là học bá biết đủ mọi thứ là như thế nào chứ? Là không cần cố gắng mấy việc tìm kiếm tài liệu học, chỉ cần ra lệnh cho người kia là được.

Cách ngày tốt nghiệp 50 ngày.
Phòng thi thử được gắn cả camera, mấy kẻ hay quay cóp đều bị bắt sạch.

Thầy Jin còn phát hiện một điều sau khi trông camera phòng thi của Sanghyeok và Jihoon,
trên mặt học sinh Lee thật ra có chữ, học bá Jeong thỉnh thoảng sẽ quay xuống nhìn trò ấy, chẳng lẽ họ gian lận bằng cách ghi mực tàng hình lên mặt Lee Sanghyeok sao?

Cách ngày tốt nghiệp 10 ngày.
Không ngờ cả bốn người bọn họ, Lee Sanghyeok, Jeong Jihoon, Kim Hyukkyu và Điền Dã đều đủ điểm để vào trường mình mong muốn.

Jeong Jihoon còn là thủ khoa đầu vào của đại học Seoul.

Cách ngày tốt nghiệp 5 ngày.
Lớp của em mãi mới chọn xong cho mình bộ ảnh tốt nghiệp đẹp nhất, nhưng cuốn album này có chút lạ, sao lại thiếu mất vài ảnh?

Jeong Jihoon ngồi gần đó nghe mọi người bàn tán lặng lẽ giấu mấy bức ảnh của Sanghyeok vào sâu trong túi quần hơn. Hyeokie rẽ mái 7/3 rất hiếm hoi, phải giữ lại không thể để người khác thấy...

Cách ngày tốt nghiệp 2 ngày.
Bà Lee nấu một bàn tiệc lớn kêu con trai yêu mời bạn đến cùng ăn mừng.

Tối hôm đó Jeong Jihoon phải ngủ lại phòng Sanghyeok vì quá say.

Nửa đêm hắn tỉnh dậy, thì ra ngủ với Hyeokie lại ngon như vậy.

Ngày tốt nghiệp.
Em đã mặc đồ gọn gàng chỉ chờ tên to lớn kia đến để cùng đi nhưng chờ đến trễ giờ vẫn không thấy hắn đâu. Sanghyeok đành tủi thân một mình đi đến trường.

Jeong Jihoon vừa bước xuống nhà đã nhìn thấy Jeong Jumin ngồi chễm chệ ngoài phòng khách, trên bàn còn để một tập hồ sơ.

Hắn không nói một lời trực đi tới ngồi đối mặt với cha mình.

-"Tôi đã giúp ông thao túng gần 1/3 kinh tế cả nước, Jeong Jumin ông còn muốn gì nữa."

-"Ta thấy bao nhiêu công nuôi dạy con mà chỉ nhận được bấy nhiêu vẫn là không đủ, chi bằng con cống hiến một chút cho cả ta lẫn đất nước để đền đáp đi."

......

——————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro