12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeong jumin có một tham vọng lớn vượt ngoài sức tưởng tượng của người bình thường.

Không dừng lại ở việc thâu tóm nền chính trị của một số quốc gia, ông ta khát khao được ngồi vào cái ghế cao nhất, Jeong Jumin muốn trở thành một đấng tối cao.

Ông ta khát khao thứ quyền lực tuyệt đối, chỉ cần ông ta mở miệng tự khắc người xung quanh sẽ phải nghe theo, nếu trước mắt họ chỉ có trái và phải nhưng ông ta lại yêu cầu họ đi thẳng vậy những nhân loại đó sẽ tự xây đường mà đi.

Để đạt được ước mơ to lớn ấy Jumin ngày ngày dày công lên kế hoạch. Bộ óc của một kẻ độc tài là thứ mà ta không tài nào tưởng tượng được sự vô nhân đạo ở bên trong đó.

Jeong Jumin muốn tạo ra một máy chém giết hình người.

Và đối tượng không ai khác là con trai ông ta, không phải, cụ thể hơn đó là giọt máu duy nhất của người anh quá cố Jeong Jihyun.

Có một điều mà Jeong Jihoon lẫn mẹ hắn đều không ngờ tới, cha của hắn là do người ta hãm hại mà gặp tai nạn chứ không chỉ đơn giản là một vụ va chạm. Mà người đứng sau không cần nói cũng biết đó là Jeong Jumin.

Ông ta ghen tuông, ganh tỵ với những gì anh trai mình có, đó là một gia đình hạnh phúc, đố kị vì người con gái ông ta nhắm tới lại không để ý tới mình, phớt lờ và lại chọn gả cho Jeong Jihyun.

Nhưng giờ đây, mọi thứ đã nằm hết trong tay rồi, mọi chuyện đã đi đúng quỹ đạo mà ông ta mong muốn, Jeong Jumin giờ đây là kẻ đắc thắng.

Chỉ cần thí nghiệm này thành công thì những thứ Jeong Jumin mơ tưởng sẽ không là hão huyền.

Bằng cách can thiệp trực tiếp vào quá trình tái bản DNA của cơ thể Jeong Jihoon, Jeong Jumin muốn thay đổi hệ gene của hắn, biến hắn thành 'Egnima' một khái niệm chỉ có trong các giả thuyết y học.

Các nhà khoa học từ trước tới nay vẫn hoài nghi về giới tính thứ tư của loài người, được gọi là 'Egnima'.

Egnima trong tưởng tượng của họ là một giới tính bậc cao, hiếm, cực kì khó gặp nếu có thật. Họ nghĩ các Egnima có thể đánh dấu Alpha.
Chỉ có vậy.

Thoạt đầu khi bắt tay vào nghiên cứu ông ta muốn biến một A trội thành E để áp đảo các A, nếu không được liền đánh dấu, thông qua đó mà áp chế.

Người ta không cần nói vẫn biết, các O, người sẽ được đánh dấu bởi Alpha sau khi thuộc về Alpha ấy lập tức trở nên 'vâng lời'. Điều này còn phụ thuộc vào thái đội của Omega, nếu không muốn cũng không cần 'vâng lời' nhưng chỉ cần tin tố Alpha tác động, muốn Omega ấy thực hiện mọi chuyện đều đã định sẵn. Điều đó cũng áp dụng lên Egnima và Alpha.

Tuy vậy, A vẫn có ý chí kiên cường hơn O, cũng tồn tại rủi ro là Alpha bị đánh dấu ấy có thể chống lại Egnima.

Vậy mà sau khi đào sâu vào, Jeong Jumin cảm thấy ông trời như đang ủng hộ mình.

Các nghiên cứu mà tự ông ta mày mò đã chứng minh, sau khi Alpha bị đánh dấu không lâu sau sẽ biến thành Omega.
Vậy là mọi thứ quá suôn sẻ, thậm chí còn vượt ngoài mong đợi của Jeong Jumin khi phát hiện Egnima có cho mình luồng tin tố bá vương, chỉ cần một tia tin tố nhỏ liền bóp nghẹn một người.

Về phần chuột bạch Jeong Jumin đã tính toán từ lâu. Jeong Jihoon là một A trội, có khả năng đột biến thành Egnima dễ dàng hơn. Hắn vẫn chưa hoàn toàn trưởng thành, còn có thể áp chế, hơn nữa hắn là A trội ông ta biết, là A trội duy nhất ông ta có thể đe doạ.

Hắn là một công cụ sống mà Jeong Jumin đã đào tạo từ lâu.....

---

Từ ngày bị đưa đến nơi này, một căn phòng trống chỉ độc một chiếc giường sắt và đám máy móc, Jeong Jihoon đã không còn tới nơi nào khác nữa.

Hắn không thể nhớ rõ mình đã bị tiêm bao nhiêu thuốc vào tuyến thể.

Trong vô số loại thuốc ấy, có thứ sẽ gây cho hắn cơn đau âm ỉ khắp người, có thứ làm hắn sống không bằng chết bởi những ảo giác. Còn có loại đáng sợ hơn, trực tiếp khiến hắn đau đớn mà hét lên, thứ tiêm vào tuyến thể hắn giống như một lời nguyền, mang đến sự tra tấn cho từng tế bào, nó cào cấu, khiến hắn nhức nhối, có khi loại sôi sục trong tim gan làm Jeong Jihoon muốn moi cả bụng ra.

Hắn cũng không tài nào đếm nổi số lần bản thân bị đưa lên bàn mổ, họ muốn thay đổi của hệ gene của hắn.

Những con người không tim khi thì dùng dao rạch tuyến thể để cày cấy đó vô số hoá chất, hay một loại thuốc mới tìm ra.
Vị trí sau gáy của hắn đã nát tươm từ lâu, vùng da chưa kịp hồi phục lại bị đem ra mổ xẻ. Sau đó cơ thể cũng chẳng thèm phục hồi tuyến thể bị dày vò đó, mặc kệ nó.

Cánh tay trái phải của hắn chả còn chút cảm giác gì khi có người cắm kim truyền dịch vào, tay hắn đã 'được' truyền vô số thứ vào bên trong, bị cắm hàng vạn mũi kim, giờ chúng cũng chỉ là những bắp thịt gắn trên người Jeong Jihoon.

Còn nữa, còn có rất nhiều ngày hắn vật lộn với bản năng một A trội, đó là những ngày trong kỳ phát tình. Nó còn đáng sợ hơn khi những thứ thuốc kia không ngừng nới rộng dục vọng của hắn. Vậy mà Jeong Jihoon vẫn nhịn, những giờ phút ấy hắn đã dùng dao nhỏ, cứa lên tay những nhát ngọt lịm, để nỗi đau áp chế ham muốn.

Những thứ ấy Jeong Jihoon có thể quên nhưng nụ cười của Lee Sanghyeok là thứ hắn chẳng bao giờ quên. Hắn vẫn nhớ rõ những lời Sanghyeok từng nói với hắn, Hyeokie của hắn đã gọi "Jihoon" tổng cộng 2039 lần, Hyeokie của hắn đã ăn lẩu cùng hắn tròn 270 lần.

Hình như Jeong Jihoon nhớ Lee Sanghyeok rồi.

Không có Sanghyeok cuộc sống cũng chỉ như những buổi mộ hàn, cho dù hàng ngàn cơn đau kéo đến cũng không bằng nỗi nhung nhớ trong lòng hắn.

Jeong Jihoon thỉnh thoảng sẽ nhắm mắt, nghĩ xem Kim Hyukkyu liệu có đang ở bên an ủi Sanghyeok không, hắn thường mơ về một khung cảnh, một Lee Sanghyeok dưới gốc cây sân trường mỉm cười vẫy tay với hắn.

Hắn vẫn hay lo lắng không biết Sanghyeok có khoẻ không.

Trước khi bước vào cổng địa ngục Jeong Jihoon đã thỉnh cầu với Jeong Jumin dưới tư cách là một người con, hắn cầu xin ông ta mỗi lần hắn bị tiêm thuốc hãy quy đổi thành tiền gửi đến cho Hyeokie của hắn.

Sanghyeok và tương lai ở ngay phía trước thế nhưng vì hắn, ngay cả tương lai tươi đẹp của em cũng không còn.

Lồng ngực hắn đã gỉ sét từ lâu, chẳng còn chút hy vọng rằng một ai đó sẽ rủ thương trước cuộc đời khôi hài của hắn.

Thế nhưng, thế nhưng ông trời lại mang đến cho hắn cơ hội để tiếp tục yêu thương em.

Lee Minhyung.
Người vẫn hay trực bên giường hắn, điều chỉnh máy móc, đôi khi cũng là người tiến hành giải phẫu tuyến thể hắn đã làm điều đó, cậu ta đã làm một điều khiến Jeong Jihoon phải đội ơn ngàn kiếp, thậm chí hiến dâng tất cả tài sản để đáp ơn hắn cũng không ngại.

Vào một ngày có lẽ là rất đẹp, Lee Minhyung gõ những ngón tay có phần chai sần của mình lên thành giường. Là mã morse.

-"Này, tôi muốn giúp cậu."
Tiếng gõ tay từ tốn, giống như chỉ lơ đễnh làm một việc gì đó.

Không đợi Jeong Jihoon phản hồi, Lee Minhyung lại gõ cạch cạch lên thành giường.

-"Cậu đã trở thành một Egnima rồi, chỉ còn hai ngày. Tôi cắt điện vào đêm ngày mai, cửa sẽ bị vô hiệu hóa không lâu sau, bước ra khỏi phòng, hãy chạy thẳng, tôi sẽ ngồi ngoài xe, nếu cậu muốn, hãy dùng tin tố giết ông ta."

Một hồi lạch cạch của tiếng gõ tay, Jeong Jihoon vẫn bất động. Hắn nằm trên giường, chỉ nhắm mắt.

Hắn sợ mình bị lừa.

Nhưng giây phút nghe thấy những âm thanh ấy, hắn biết mình sẽ đi, sẽ làm như những gì cậu ta nói.

Nếu cậu ta không gạt hắn, Jeong Jihoon thề sẽ bóp cổ Jeong Jumin đến chết khi bước ra khỏi cửa .

Và đúng như Lee Minhyung nói, điện của khu nghiên cứu đã tắt ngúm.

Jeong Jihoon không nghĩ nhiều, bằng sức mạnh phi thường của Egnima cánh cửa mà hắn ngỡ rất chắc chắn đã bị đá bay sau vài cú đạp của hắn.

Jeong Jihoon bước ra, vừa vặn chạm mặt Jeong Jumin đang hối hả chạy tới.

Hắn đã làm vậy, giết ông ta.

Giây cuối khi tắc thở Jeong Jumin hối hận, ông ta đã gián tiếp xây tổ cho đại bàng đẻ. Jeong Jihoon sẽ là người ngồi lên ngai vàng mà ông ta mơ ước.
.........

-------

Lee Sanghyeok không ngờ đơn xin việc kém cỏi của mình được chấp nhận.

Ngày phỏng vẫn em đã ăn vận hết sức lịch sự, bộ âu phục dù sờn cũ khoác lên người Sanghyeok liền trở thành lụa gấm.

Em tới công ty một cách suôn sẻ.

Đứng trước phòng phỏng vấn em căng thẳng, cả người đổ mồ hôi hột, cuối cùng sau khi nhìn màn hình có Jeong Jihoon Sanghyeok đã lấy lại bình tĩnh, nhẹ nhàng đẩy cửa.




-"J-Jihoon?"










Hoàn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro