Phiên ngoại 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Minhyung không phải một người tốt, chính gã cũng nhận ra điều đó, nếu có chút nhân tính thì gã đã chẳng tham gia vào cái trò viển vông ngu ngốc ấy của Jeong Jumin.

Nhưng gã chẳng thể phủ nhận khi làm việc cho ông ta bản thân được lợi rất nhiều.
Số tiền cao chót vót mà ông ta bỏ ra để thuê gã thì miễn bàn, đó là phần thưởng của những kẻ tài giỏi, cái mà gã thích thú đó là quyền tung hoành mà không sợ bất cứ thứ gì.

Lee Minhyung có thể xuống tay với một người qua đường mà chẳng cần lý do, gã thích một cô gái trong quán cà phê cũng có thể tùy tiện đối xử, dù có đốt cả biệt phủ của bộ trưởng quốc hội Hàn Quốc thì gã vẫn có thể nhởn nhơ cười.

Tất cả mọi rắc rối mà gã lẫn bọn người kia gây ra đều được Jeong Jumin dọn dẹp sạch sẽ, đến dấu vân tay cũng bị rửa trôi.

Mà việc của gã chỉ là tiêm thuốc, mổ xẻ một tên nhóc A trội ngu xuẩn.

Nó tên Jeong Jihoon, tự nguyện đâm đầu vào chốn này chỉ vì một người không thân thích, chỉ là một người mang danh 'bạn trai' nhưng thằng nhóc ấy lại chấp nhận đánh đổi cả cuộc sống để đổi lấy bình yên cho người thương.

Với gã, đó là quyết định sai lầm nhất gã từng nghe qua.

Sao lại phải hy sinh vì một người chưa chắc đã yêu thương mình thật lòng chứ? Liệu cái người tên Lee Sanghyeok mà nó gọi tên từng đêm ấy còn nhớ tới nó không? Nó sẽ cả thấy gì khi biết được những thứ nó chịu đựng chỉ là công cốc khi người nó yêu vẫn luôn bị dày vò dưới áp lực cuộc sống đây?

Lee Minhyung là một trong số kẻ chứng kiến rõ nhất những ngày tháng bị giam nhốt của Jeong Jihoon.

Gã đã tận mắt nhìn thấy nó chỉ cần một bức ảnh mờ ảo của người thương mà có thể cầm cự qua những ngày của kì phát tình.

Nhưng gã càng nghi ngờ về thứ được gọi là 'tình yêu' khi Jeong Jihoon năm lần bảy lượt bật khóc vì đau đớn chỉ vì thứ cảm xúc mang khái niệm 'yêu'. Không ít lần gã là người tiêm thuốc an thần cho nó.

Thế nhưng, nó đã kiên cường được sáu năm có lẻ, có lẽ đến giờ phút này người nó yêu đã quên luôn họ của nó rồi, vậy mà nó còn chẳng mảy may tính toán.

Gã cứ nghĩ nó sẽ như vậy tới chết hoặc tới khi nó biến thành một Egnima chịu sự khống chế của Jeong Jumin nhưng tương lai ấy đã sớm bị thay đổi, vì Minseok, người gã yêu.

Gã gặp em vào một ngày trời đổ mưa lớn, Minseok giống như một vị thần tiên, nhảy nhót giữa những giọt nước.

Giờ thì gã đã hiểu rồi, gã biết tại sao Jeong Jihoon lại chấp nhận làm một con chuột bạch.

Cảm giác tim đập rộn ràng khiến gã cảm thấy mới lạ, nhận ra rằng mình cũng đã có 'tình yêu' rồi, thứ mà gã cho là vô vị, thừa thãi.

Ngày gã quyết định giúp Jeong Jihoon gã đã chẳng tính toán gì cả, tất cả cá thể trên thế giới, trong vũ trụ này đều có quyền yêu, và được ở cạnh người mình yêu. Gã muốn giúp Jeong Jihoon trở về với người nó hằng mong nhớ, vì vậy chẳng chậm trễ gã rất nhanh đã tìm ra nguồn điện chính của khu nghiên cứu.

Nó là một cỗ máy lớn, có thể hoạt động gần như là vĩnh cửu nếu không bị tác động từ bên ngoài. Và dĩ nhiên bộ điều khiển là mục tiêu của gã.

-------
Bóng lưng nó chạy thật vững chãi, hẳn sẽ che chở được cho người nó yêu, còn gã cũng vậy, cũng cần trở thành một chỗ dựa cho Minseokie.

Có rất nhiều điều gã muốn nói với nó nhưng chẳng thể hé miệng, có lẽ vì gã cảm thấy mất mặt khi ngày ấy khinh thường và thậm chí là nguyền rủa tình yêu của nó.

Cuối cùng gã chỉ thầm chúc cho nó trăm năm hoà hợp với người tên Sanghyeok kia.

-----------

Jeong Jihoon để Lee Sanghyeok ngồi trong lòng, còn mình thì ôm chặt lấy em, cùng ngồi trên ghế.

Sanghyeok vẫn chưa thôi bất ngờ, ôm hắn, hỏi rằng hắn liệu có phải một người máy không.

-"Em đừng nghi ngờ nữa, là Jeong Jihoon đã về với em đây."

-"Ai là em cậu? Đồ thất hứa."

Sanghyeok chợt khóc, chỉ vào cánh tay hắn, nơi lẽ ra nên bị tay áo che đi nhưng do cử động đã bị lộ ra, và hỏi: "Tay anh có đau không vậy? Có phải vì em không?"

Sau đó kéo cánh tay hắn đến trước mặt không ngừng vỗ về.

Hắn sửng sốt, Sanghyeok của hắn từ lúc nào đã đáng yêu như vậy chứ. Và tại sao em lại phải đau lòng cho hắn trong khi bản thân trông còn tàn tạ hơn hắn, làn da em đâu còn trắng sáng mạnh mẽ mà nó đã trở bên yếu ớt xanh xao.

Gương mặt em chẳng còn chút tươi tỉnh nào, nhìn thế nào vẫn chỉ là dáng vẻ mệt mỏi.

Bàn tay Sanghyeok chẳng còn mềm mại, thon thả mà trở nên chai sần, đầy những vết thương.

Hắn phải giải thích thế nào đây, làm sao để Sanghyeok đã tiền tụy không phải lo lắng thêm cho hắn.

Jeong Jihoon loạn ngôn.

-"Cái này,...là bị té mà ra,.mà cũng không hẳn đâu, do chút lửa...đấy."

Lời này dùng ngón chân cũng biết là thật hay giả, Sanghyeok biết hắn vì mình mà chịu ngần ấy dày vò.

Em hôn lên cánh tay chi chít vết sẹo của hắn, sau đó lại hôn lên mắt hắn một cái.

Sanghyeok muốn hôn thật nhiều, hôn để xoá đi những đau đớn cả hai đều phải trải qua trong quãng thời gian đáng sợ ấy.

-"Anh đừng lừa em, Jihoon à, nếu có chuyện gì hãy cùng em chia sẻ nhé? Chúng ta đã xa nhau sáu năm rồi, đừng làm em thêm đau lòng được chứ?"

--------

Hết phiên ngoại 1.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro