Phiên ngoại 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trước khi đến với phiên ngoại cuối tui muốn đề xuất với mọi người fic nì. Không làm mọi người thất vọng đâu.

1. Jeong Jihoon mua đứt khu trọ của em, thực ra hắn không muốn Sanghyeok nhớ lại tháng ngày dài đằng đẵng ấy nhưng em lại muốn dựa vào đó mà trân trọng hiện tại, vì thế mua lại để làm kỉ niệm là việc duy nhất hắn có thể làm.

Nhìn căn phòng đầy những vết bong tróc của sơn, Jeong Jihoon không khỏi xót xa, hắn xiết chặt lấy tay người bên cạnh.

-"Sau này sẽ không để em chịu khổ như vậy nữa..."

-"Cũng không để anh phải đau đớn như trước nữa..." Sanghyeok thuận theo, nắm tay hắn, sự ấm áp len lỏi khắp không gian.

2. Sanghyeok mở giao diện ngân hàng ảo, số tiền gần 85 triệu won vẫn ở đó.

-"Cái này- Sanghyeok dơ điện thoại đến trước mặt hắn- cũng là anh làm?"

Jeong Jihoon đếm mấy con số không, chẳng thể ngờ hắn đã chịu nhiều lần tiêm mổ như vậy.

Nhưng điều đó không đáng bận tâm.

-"Đó là tiền anh âm thầm gửi cho em, Sanghyeok tại sao lại không dùng chúng hả em?"

-"Em, em không nghĩ nó là từ anh. Vả lại, tại sao lại nhiều như thế, anh đã đổi lấy thứ gì vậy Jihoon?"

Hắn không thể nói đó là tiền sau mỗi lần hắn tiêm thuốc Jeong Jumin sẽ gửi về cho em.

-"Một khoản tiền ông ta muốn bù đắp cho em mà thôi. Sanghyeok phải lo lắng nhiều rồi."

Hắn kéo Sanghyeok vào lòng, hôn lên đỉnh đầu mềm mại.

Tin tố nhẹ nhàng xoa dịu em, một người hay lo lắng.

3. Jeong Jumin chết, hắn dĩ nhiên được hưởng số tài sản mà chẳng mấy sạch sẽ của ông ta.

Jeong Jihoon kí tên, mang tặng một nửa. Hắn và Sanghyeok không cần nhiều tiền của, với hắn và em, chỉ cần một ngôi nhà và mảnh vườn là đủ.

Jeong Jihoon vẫn nhớ như in khung cảnh những ngày ngây ngô hắn vẽ ra, ở đó có một mái nhà màu đỏ, một hàng hoa nhỏ, hai chùm sáng lớn, nhỏ cai quản ngày và đêm, tất cả nằm trên thảo nguyên vô tận.

Và hơn hết, điều làm cho chốn ấy trở nên lý tưởng đối hắn đó là em, Lee Sanghyeok.

-"Đang nghĩ gì vậy? Anh thẩn thơ như thế làm bọn trẻ thấy lạ đấy."

-"Đang nghĩ cách để ngăn chúng đến kéo em đi chơi đấy."

Sanghyeok bật cười, gió hiền hoà thổi bay những chiếc lá xung quanh, một Sanghyeok chìm vào thiên nhiên là những gì trước mắt hắn.

4. Sanghyeok trước giờ không giỏi nấu nướng, Jeong Jihoon đã luôn đảm nhiệm trọng trách này.

Mấy năm trước đều là ăn bánh mì khô mà sống, nếu có vào bếp thì là đun sôi nước để pha mì.

Nhưng hôm nay em phá lệ, đuổi Jeong Jihoon đi khỏi nhà từ sáng sớm, xắn tay áo vào bếp.

Ngày này năm đó, là ngày cả hai bắt đầu hẹn hò.

Sanghyeok hết nhào mẻ bột này đến mẻ khác, bánh bỏ vào lò một tiếng ba lần, cứ như vậy từ sáng tới chiều, thu lại được một túi lớn toàn là bánh quy cháy đen, bánh kem mặn và cả bánh chưa chín.

-"Em, em đang làm gì?"

Jeong Jihoon từ đâu xuất hiện, nét mặt hoảng sợ chạy đến giật lấy túi bánh lỗi trong tay em.

-"Em muốn tạo bất ngờ cho anh nhân ngày kỉ niệm chúng ta hẹn hò mà ..."

Hắn đổ mồ hôi, bỏ túi đồ đáng sợ kia xuống, ôm lấy Sanghyeok.

-"L-lần sau không cần mất thời gian như vậy, em cười một cái là ngày đó của anh rất tuyệt rồi."

Tuyệt đối đừng vào bếp nữa, Jeong Jihoon không muốn chết vì em hại đâu....

5. Dạo gần đây em cảm thấy mình có chút vô năng, mỗi ngày đều là ngủ đến chán mới mở mắt.

Đồ ăn đều là Jeong Jihoon nấu, dọn nhà cũng là một tay hắn, đến cả việc kiếm tiền Jihoon cũng đảm nhiệm.

Sanghyeok nghĩ mình cũng nên đi làm.

Nhưng làm ở đâu đây? Những ngày bị phân biệt, cô lập ở chỗ làm vẫn còn đó, việc cứ tròn hai mươi chín ngày lại bị sa thải em đã không còn lạ.

Sanghyeok không muốn làm việc ở công ty của Jeong Jihoon. Rất không muốn gây thêm phiền phức cho hắn.

-"Ngày mai em tới công ty cùng anh."

-"Em không muốn, em muốn ở nhà!" Không, em nói dối đó....

-"Sanghyeok, em lại tốt bụng thái quá rồi, em coi anh là người ngoài sao? Không cần chuẩn bị nhiều hồ sơ xin việc như vậy, nếu em muốn làm ở nơi khác cũng được, anh sắp xếp chỗ em."

-"Em, em, được rồi ...em sẽ đến chỗ anh làm, nói trước là em không muốn xem anh gần gũi với người khác đâu."

6. Quanh Jeong Jihoon chẳng có lấy một kẻ khả nghi, Sanghyeok ngày đầu tiên đi làm hồi hộp theo dõi hắn, cuối cùng vui vẻ nhận ra hắn còn không để cho một người có ý làm thân với mình xuất hiện.

Ngược lại Jeong Jihoon bắt đầu cảm thấy sai khi để em tới nơi này. Bọn người kia rõ là thèm khát em ấy, kẻ nào cũng đưa ánh nhìn si mê về phía Sanghyeok.

-"Từ ngày mai mọi người đội một cái thùng giấy đi làm cho tôi. Khi nào đến giờ nghỉ trưa mới được tháo xuống. Đội thùng giấy càng kín thì lương càng cao..." Jeong Jihoon bẻ khớp ngón tay, vẻ mặt nghiêm túc thông báo qua loa phát thanh với đám người.

Muốn nhìn Sanghyeok, trước hết chúng phải là Jeong Jihoon.

7. Lee Sanghyeok mải mê ngắm nhìn tấm lưng cao lớn của Egnima, hẳn trước đây em đã cứu thế giới mười lần mới có tên bạn trai đẹp như vậy, tài giỏi như vậy.

Sanghyeok từng nghĩ em sẽ hẹn hò với một Omega mềm mại, biết nấu ăn, dịu dàng và có phần hoạt bát. Chỉ là thay vì đó là một Omega thì người yêu em là một Egnima.

8. Jeong Jihoon đúng như những gì Sanghyeok nói, mang hết chuyện kể cho em.

Sanghyeok nghe hắn nói, trào dâng sự đau lòng, sau cùng chỉ có thể an ủi người nọ bằng một cái ôm.

-"Egnima thì có gì đáng nói chứ? Không phải càng tốt hả? Em sẽ là của anh mãi."

-"Jihoon không muốn em bị gò bó đâu, lỡ một ngày em chán anh thì không thể quay ngược thời gian xoá bỏ đánh dấu được..."

-"Ai nói em sẽ chán anh, nếu chúng ta chia tay em liền đi chết cho anh xem."

Từ ngày hôm đó không ai nói về việc chia tay, người trước mặt quá quý giá thật sự không thể buông.

9. Lee Sanghyeok và Jeong Jihoon cãi nhau nhiều gấp ba lần số ngày Sanghyeok ăn ở quán lẩu gần nhà.

-"Anh không dậy thì đừng gọi tôi là Hyeokie!"

-"Em không lên xe cùng tôi thì tối nay ngủ với cái gối đi!!"

-"Jeong Jihoon! Anh dám doạ đám mèo nữa thì lần sau cũng không cần ra khỏi nhà cùng em!!"

-"Lee Sanghyeok! Em còn không mau ăn, không ăn hết chỗ này ngày mai tôi dẫn em đi ăn chay!"

10. Sanghyeok có khá nhiều sở thích, Jeong Jihoon phát hiện gần đây em hứng thú với nghệ thuật.

Hắn chỉ đành kí giấy để em nghỉ làm một ngày, dành thời gian cho thoả thú vui mới của mình.

Jeong Jihoon rất muốn theo chân Sanghyeok đến bảo tàng ở thành phố, người hắn yêu chỉ lạnh mặt đáp một câu:"Đến ngắm tranh, dẫn theo anh làm gì?"

Hắn chỉ có thể vừa lau nước mắt vừa nhìn em leo lên xe một tên tài xế taxi nào đó mà đi.

Nhưng như vậy không phải cách sống của một Egnima, Sanghyeok vừa khuất mắt hắn liền lái xe đuổi theo.

Lee Sanghyeok ngắm cái gì Jeong Jihoon đều ghi nhớ, còn nghĩ đến việc xây một bảo tàng ở nhà cho em, cuối cùng vì sợ Sanghyeok không dám về nhà nữa chỉ đành gác lại ý tưởng hay đó.

Hai người một trước một sau, cứ như vậy đi hết khu triển lãm tranh.

Sanghyeok đi trước hắn đột nhiên dừng bước, xoay người, vẻ mặt bất lực.

-"Anh còn muốn theo em đến khi nào?"

-"E-em biết anh theo dõi em sao?"

Jeong Jihoon chột dạ, không ngờ hành tung hắn che dấu kĩ như vậy vẫn bị con mèo trong nhà nhìn ra.

-"Tin tố của anh, em không nhầm được..."

11. Kì phát tình của Sanghyeok luôn cùng Jeong Jihoon vượt qua, thậm chí trông hắn còn giống người đang phát tình hơn em.

Nhưng Jeong Jihoon không bao giờ đề nghị hay để Sanghyeok đến gần mình trong kì phát tình của hắn.

Cứ vào một thời điểm nhất định trong tháng Jeong Jihoon lại tự nhốt mình trong phòng, gần một tuần sau mới trở ra.

Sanghyeok rất nhiều lần nghe thấy tiếng gầm gừ khó chịu của hắn, mỗi lần như vậy em đều đề nghị để mình giúp hắn, vậy mà Jeong Jihoon khó chịu đến đỏ cả mắt như vẫn kiên quyết chối từ.

-"Em không thể để anh như vậy mãi được, Jeong Jihoon, mở cửa cho em."

-"Không được, em biết đấy, Egnima khó kiểm soát cảm xúc hơn A trội rất nhiều. Anh sợ .."

Jeong Jihoon chưa nói hết câu Sanghyeok đã dùng chìa khóa dự phòng mở cửa, nhanh chóng chạy vào ôm lấy hắn.

-"Đã nói là để em giúp anh mà .."

Được rồi, Jeong Jihoon không muốn nhịn nữa.

Sanghyeok bị xích trên giường hết một tuần.

Kể từ lần đó em bắt đầu học cách điều chế thuốc ức chế cho Egnima, bảy ngày đó là bảy ngày Sanghyeok không muốn nhớ lại chút nào.

12. Sanghyeok lại làm hắn hạnh phúc rồi.

Jeong Jihoon tức giận vì một tên Alpha nọ cố tình để lại tín hương lên người em, hắn thậm chí còn không nhìn mặt Sanghyeok lấy một cái khi em trở về với một cơ thể đầy mùi tin tố của kẻ khác.

Dường như hiểu được sự ủy khuất của hắn em đã chủ động để Jeong Jihoon đánh dấu.

Sanghyeok hơi cúi đầu để lộ tuyến thể trắng mềm của mình trước mắt Jihoon.

-"Đánh dấu em, lần sau sẽ không còn người khác tiếp cận nữa..."

Jeong Jihoon đã nhiều lần đắn đo về chuyện này, hắn sợ Sanghyeok sẽ không vui khi bị biến thành Omega, sợ em không muốn ràng buộc bên mình.

Vẫn là không ngờ người yêu hắn lại đáng yêu, hiểu hắn như vậy.

Jeong Jihoon ôm lấy Sanghyeok từ đằng sau, dựa vào cánh cửa, cúi người hôn xuống cái gáy mà mình luôn muốn ăn vào.

Hắn chậm rãi hôn lên tuyến thể của em, sau đó liếm láp quanh đó như một con hổ đánh dấu lãnh thổ.

Đến khi cảm thấy Sanghyeok đã dính đủ mùi hương của mình Jeong Jihoon mới dừng lại.

Hắn cắn xuống, mùi máu dịu ngọt nhẹ nhàng bay vào khoang mũi, Jihoon chầm chậm đưa tin tố mạnh mẽ của mình vào bên trong.

Luôn Sanghyeok run lên trước từng hành động của hắn, bây giờ thậm chí đã mất hết sức, cơ thể vô lực ngã về sau...

Không lâu sau lần đánh dấu trọn đời đó, Sanghyeok phân hoá thành Omega. Em lại càng đẹp hơn, mỏng manh hơn và càng thuộc về hắn nhiều hơn.

13. Jeong Jihoon chẳng muốn có trẻ con trong nhà chút nào.

Hắn đưa Sanghyeok về ra mắt với mẹ, thông báo với bà rằng họ sẽ kết hôn. Vì em đã đem đến cho hắn hai cục nợ khác rồi.

14. Son Siwoo, Park Jaehyeok tặng cho hai người một đống hạt giống, Jeong Jihoon luôn miệng chê bai, ai lại tặng thứ đó vào ngày cưới chứ.

Vậy mà vườn hoa sau nhà của hắn và em đều được trồng bằng đám hạt đó.

Kim Hyukkyu và người yêu mang đến một máy ảnh kĩ thuật số, Sanghyeok đảo mắt nhìn món đồ.

Nhưng sau đó, mỗi ngày cái máy ảnh đều chụp một bức mới.

15. Jeong Jihoon xoa eo Sanghyeok, hôn lên vầng tráng lấm tấm những giọt mồ hôi nhỏ.

-"Em muốn đặt tên con là gì?"

-"Sanghoon."

-"Tụi mình sinh được hai đứa mà em?"

-"Sanghoon và Jihyeok."

16. Ngày hai đứa nhỏ đến với cuộc đời là một ngày bão lớn.

Jeong Jihoon mỉm cười nhìn bầu trời xám xịt, sau đó lại ngắm hai cục nợ trong nôi.

-"Trời bão lớn thế này, khi hai đứa lớn chắc chắn sẽ còn làm chuyện rung chuyển trời đất hơn cả mấy cơn bão."

17. Lee Sanghyeok xếp lại đám đồ chơi ba bố con nọ bày ra, mắt mèo vui vẻ nhìn ba con mèo khác dựa vào nhau mà ngủ.

18. Sanghoon ôm lấy chân Sanghyeok, khóc lóc đòi ngủ chung, dạo này hai người ba của nó không còn ngủ chung với nó và Jihyeok.

-"Hai ba còn có chuyện phải làm mà, Sanghoon ngoan, đi ngủ nhé?"

Jeong Jihoon nhấc nó lên an ủi.

Tình yêu không có nghĩa là nắm tay nhau mãi mãi mà là sau những giây chia ly ta lại tiếp tục nắm lấy đôi bàn tay đối phương. Jeong Jihoon có thể bỏ Lee Sanghyeok mà đi vì chịu đủ nhiều đau đớn vì em rồi. Lee Sanghyeok có thể quên Jeong Jihoon mà sống một cuộc sống khác, vì em đã chờ đủ lâu......

Hết.


Chương cuối rồi, mọi người muốn nói gì với au nì không 👉👈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro