Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*xoảng*

Tiếng bát đĩa đổ vỡ trên sàn nhà. Người đàn ông gương mặt hóp lại, đầy những vết thương, lồm cồm bò lại gần tên côn đồ đứng gần đó. Ông van xin, chấp hai tay dập đầu liên tục hắn tha cho mình

- xin...xin cậu đừng đánh nữa...nợ tôi nhất định sẽ trả mà!

Hắn một phát hất đôi tay run cầm cập dưới chân mình ra, miệng nhếch lên khinh thường

- ông chú à, bẩn chân tôi! Hơn nữa nợ của ông chú đây đã quá hạn rồi, tha ông thì ai tha cho tôi đây? Tôi chỉ là đang làm tròn bổn phận với chủ của tôi thôi ông già

- làm ơn, tôi cần thêm thời gian!

Mắt ông trĩu xuống mà khẩn thiết cầu xin nhưng với những tên vô tính người như chúng nó sẽ không thể động lòng xíu nào

- bố ơi...

Em nhỏ tóc cột thấp sau gáy, trên người chiếc váy hồng đã sờn cũ, em đứng trên gác nhìn xuống người cha đáng thương kia mà chực trào nước mắt

Em hiểu chuyện, hiểu tất cả mọi thứ dù chỉ mới tròn năm tuổi.

Em hiểu bố hằng ngày đều phải chịu những trận đánh bán sống bán chết như thế, mấy tên vũ phu ấy khiến em nhìn thôi cũng thấy sợ

- Yeon...Ah...đừng xuống đây!

Ông khó khăn gặn lên từng tiếng. Mỗi lần chúng đến, ông đều dặn em ngồi im trong tủ quần áo trên tầng gác cũ kĩ xập xệ, đóng hờ cửa tủ chừa không khí cho em thở, nên, bọn chúng không hề phát hiện ra sự tồn tại của em là điều hiển nhiên

- ái chà chà, ra ông chú còn có đứa con gái nhỏ thế ?!

Tên lưu manh sờ cằm nhìn về phía em từ đầu đến chân, khẽ gật đầu, hắn nói

- dẹp mẹ đi. Ba ngày nữa không có 50triệu won thì con nhóc đó....

Hắn chỉ tay về hướng em rồi cười khẩy

- cậu...cậu định làm gì con bé?

- cho nó bươn chải sớm để biết cái xã hội này khắc nghiệt thế nào!

- sao?

Ông trợn tròn mắt. Em còn nhỏ thế mà, bắt em đi ông đã không nỡ, đằng này còn muốn em lao động ở độ tuổi bé xíu như vậy, tín người chúng nó ở đâu?

- đéo rãnh đôi co nữa đâu ông già. Lo mà chuẩn bị trả nợ đi.

Nói rồi hắn tặng ông thêm một cú đá ngay bụng. Vừa thấy hắn bỏ đi, em lật đật chạy xuống nhà, tay nhanh nhảu nhẹ nhàng sờ lên chỗ hắn mới đá ông

- a...

Ông nhăn mày vì đau đớn, vết thương ngay khoé miệng đang rách ra ướm đầy máu

- bố ơi bố, Yeon Ah sợ lắm, cái chú đó dữ tợn quá bố ơi!

Em nhìn bố rồi bất giác mình khóc theo, khóc như mưa, đến ông còn không dỗ được em nín

Nhìn đứa con gái nhỏ mà lòng ông quặn thắt. Đã có lúc ông nghĩ rằng mình không nên sinh ra em, vì nếu sinh ra để em không bằng bạn bè, không được sống hạnh phúc như những đứa trẻ khác thì điều đó thật quá tàn nhẫn

- Yeon Ah, bố xin lỗi!

-....

- Yeon Ah có nhớ mẹ không?

Ông xoa đầu ôm em vào lòng. Mẹ em mất cách đây 2 năm, vì bệnh nặng, ông phải chạy tiền cứu vợ nên mới đi mượn nợ bọn chúng. Nào ngờ chúng nói một đằng làm một nẻo, tiền lãi tăng liên tục, số nợ ít thành nhiều, cứ đà thế này, có mấy chục cái thân như ông cũng trả không nổi

- có ạ! Yeonie nhớ mẹ !

- con gái có muốn gặp mẹ không?

- được ạ?

Chiếc mũi đỏ ửng, hai mắt sưng lên, sụt sùi rồi nín hẳn, em mừng rỡ khi nghe bố nói thế

- tất nhiên rồi!

Ông cười rồi xoa mái đầu nhỏ

Trong đầu ông lúc này nảy lên suy nghĩ...sẽ tự tử cùng em. Để cả nhà cùng đoàn tụ ở thế giới bên kia. Vợ ông không cô đơn, cả hai bố con cũng chẳng còn sợ gặp mặt bọn cầm thú đó

- bố ơi, nếu Yeon Ah gặp được mẹ, Yeon Ah sẽ được mẹ thắt tóc cho, được mẹ ôm hôn kể chuyện khi ngủ, cả nhà ta lại có thể đi công viên rồi!

Ánh mắt long lanh sáng lên những tia hy vọng hạnh phúc. Ra vậy, con bé nó còn yêu đời đến thế kia, nỡ lòng nào...nỡ lòng nào ông để con gái chấm dứt cuộc sống khi tuổi đời còn quá nhỏ?

- phải, Yeon Ah của bố nói rất đúng!














Sáng đó, ông đưa em đến côi nhi viện, em còn nhỏ nên tính còn ham chơi, vừa vào đã thấy rất nhiều bạn khác bằng tuổi mình. Chúng em kết bạn nhanh chóng rồi chốc sau đã dí nhau nô đùa quên mọi thứ, quên những điều đáng sợ em đã phải trải qua

Ông dõi theo bước chân em chạy, dõi theo nụ cười hạnh phúc của em khi có bạn bè, một nụ cười sượng sùng hiện lên trên gương mặt u sầu phía ngoài cổng côi nhi viện.

Đúng vậy,

Em phải sống tiếp, sống một cuộc đời mà em vốn được hưởng. Dù cho không còn ông bên cạnh, em cũng phải sống ở một nơi lành mạnh, phát triển nhân cách toàn diện, học cùng các bạn, trưởng thành cùng cuộc sống

Đó, là tất cả mong ước cuối cùng của ông trên cuộc đời nghiệt ngã này, quyết định đưa em vào sống ở côi nhi viện là hoàn toàn đúng đắn










Ngày 14 tháng 12 năm 20xx

Bố em mất

Vì tai nạn giao thông khi trên đường đến côi nhi viện thăm em


Em đã khóc,

Khóc rất nhiều, khóc đến nỗi không đếm xuể số lần em rơi nước mắt








Đến cuối cùng vẫn là một mình em...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro