Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thời gian trôi qua, em giờ đã 17, vừa học vừa làm thêm kiếm sống ở cửa hàng tiện lợi hay đôi khi nhận thêm công việc giao thức ăn nhanh

Em đã dọn đến ở chung nhà với nhỏ bạn thân được 1 năm. Ở vậy vừa vui lại gần trường, tiện di chuyển đi lại







Quần quật từ khi tan học đến tối quắc, em loay hoay dọn dẹp cửa hàng, xếp gọn hàng hoá chuẩn bị về

Cầm bọc rác quăng ở thùng rác đầu đường, quay lại cửa hàng thì chợt thấy một tên nào đó trùm áo lông kín mít, lại đen thùi từ đầu đến chân. Em đứng ngoài ngó vào, hắn ta đang mò lục gần quầy tính tiền, lật đật chạy vào túm gọn hắn

- ăn cướp, bớ người ta ăn cướp!!!

Em cặp cổ hắn rồi la làng lên

Hắn bịt miệng em lại bảo im lặng. Đâu dễ, em đạp chân rồi cắn hắn một phát đau điếng

- aaaaaaa.... Con điên này!!

- a ha, ăn cướp mà còn la làng? Bớ....

Hắn lại bịt miệng em, đưa tay lên môi kêu suỵt. Lúc này mới có dịp nhìn mặt hắn, là thanh niên trai tráng mà cứ tưởng ông bác già nào

- bảo im nghe không? Dám bảo khách hàng ăn cướp?

- đóng cửa rồi anh không thấy sao? Hay lại kiếm cớ trộm cắp? Haizzz thật là...

Em chống hông, nhón chân cãi cái tên trước mặt. Gì chứ lí lẽ là nghề của Yeon Ah em

- chưa đóng cửa không tính!

Hắn khoảnh tay trước ngực

- ơ hay? Cửa hàng của anh?

Em chỉ hắn

- ủa chứ của cô?

Hắn chỉ em

Ừ nhỉ, em chỉ là nhân viên bán thời gian chứ đâu phải do em mở đâu. Nhưng em vẫn có quyền quản cửa hàng vì chị chủ đã giao cho em rồi, làm không tốt sẽ bị cắt lương như chơi

Em cứng họng nên ậm ừ mấy cái rồi gãi đầu

- ừ thì... không phải của tôi.

- bán hộp mì này đi. À, coca nữa.

Hắn thảy hộp mì lên bàn tính tiền kèm chai coca nghe cái bộp. Thái độ gì đây? Em nhìn hắn, môi xì một cái. Đã bảo hết giờ làm mà còn lì lợm

Nhanh thoăn thoắt, em tính tiền xong, định bỏ bọc thì hắn kêu khỏi. Em mừng rơn. Ừ, vậy đi cho khoẻ, bọc biện gì, đỡ tốn kém

Ai dè, hắn đi lại chỗ để ấm đun siêu tốc, mở hộp rồi chế nước sôi vào. Em trố mắt. Hắn đã đun nó từ lúc nào mà em không để ý thế này

Chế nước xong, hắn đem hộp mì đến hàng ghế sát cửa kính ngồi chờ mì nở

Em bực rồi đấy

- ê anh kia, tôi đã bảo là đến giờ chúng tôi đóng cửa kia mà?

Hắn im lặng. Chốc sau mở hộp mì thơm nức mũi, khói bay nghi ngút, rù quến cái bụng đói của em. Nhìn hắn bình thản hút từng sợi mì làm em điên lên, coi em không ra gì cả

- yah!

-...

- YAH!

- aish. Ăn cũng không yên là sao?

- đi về nhà anh mà ăn. Tôi còn đóng cửa. Trễ lắm rồi đó!

- không thích.

- ơ hay? Anh đói còn tôi thì không à?

- vậy lấy hộp nữa mà ăn.

- cái quái...

Em tức xì khói, về còn ăn uống, làm bài tập rồi ngủ sớm mai đi học. Tên này hết thuốc chữa rồi

- cứ thoải ngắm tôi ăn nếu như điều đó làm cô thấy no bụng.

- đồ điên.

Em bỏ đi vào quầy. Bực thật. Thứ âm binh gì đâu.


Trong lúc đợi hắn vừa ăn vừa lướt điện thoại, em tự dưng buồn ngủ rồi thiếp đi mất tiêu

Vừa ăn xong, hắn uống nốt lon coca rồi đứng phắt dậy, đi ngang qua chỗ em để ra khỏi cửa. Chợt, hắn dừng lại, chân không biết tại sao lại đứng lì đó nhìn em ngủ

Lúc em vô thức chẹp miệng, còn mớ kêu "Cho tớ miếng tokbokki đi Jiseo! ", hành động đó khiến hắn phì cười vì em quá đỗi đáng yêu. Nhưng lấy lại bình tĩnh, hắn sau đấy quay đầu đi mất hút


Lúc em giật mình thức dậy thì không thấy hắn đâu, lại khổ sở xách cái thân đi dọn đống đồ ăn kia

- tên thối tha nhà anh, trù bị chó dí cả tháng!!

Em lầm bầm

Đến gần bàn, em thấy dưới hộp mì có một tờ giấy note với dòng chữ nguệch ngoạc 'Cám ơn đã chờ tôi ăn'

Em cười mỉm

- thôi thì bị chó dí ba ngày cũng được!!










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro