Huấn Văn 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Công chúa, người nổi giận trừng phạt thuộc hạ là được. Van cầu người... Chỉ một lần này thôi... Van cầu người đừng để mẫu thân biết được
Tư Đồ Thiên Minh giống như thật sự vì quá hoảng sợ mà quên mất ý thức thân phận, hai tay cứng đơ bám lấy váy áo Diệp Nhã, đôi mắt khẩn cầu đáng thương
-Thuộc hạ ngàn lần vạn lần không dám làm trái ý người, cầu xin công chúa...
-Buông tay
Diệp Nhã cao tại thượng một cái liếc mắt cũng không thèm ban phát cho y. Nàng thật sự muốn xem thử Đại quốc sư Yến Thanh Thanh như thế nào bao che tiểu tử nhà mình
Cho dù Tư Đồ Thiên Minh không có cố ý làm sai, nhưng mà muốn lật đổ thế lực Tư Đồ gia, hiện tại chỉ có thể chèn ép tên mặt lạnh cố chấp này
Không đúng, y bị dọa cũng không phải nhỏ đi. Hoàn toàn trút bỏ sạch sẽ bộ dạng nghiêm túc cứng nhắc của bình thường
-Công chúa, thuộc hạ sai rồi. Chỉ một lần này thôi. Van cầu người...
-Tư Đồ Thiên Minh, con rốt cuộc đang làm cái gì?
Được rồi, người cũng đã đến, không cần Diệp Nhã nàng phải vất vả đến tận nơi cáo trạng nữa
Bên cạnh còn có mẫu thân của nàng, aizzzza, không biết là chuyện tốt hay xấu đây
-Mẫu... Mẫu thân...
Tư Đồ Thiên Minh hoảng hốt buông váy áo Diệp Nhã ra, vội vàng hướng Nữ hoàng và mẹ mình hành lễ. Lúc y quỳ xuống, Diệp Nhã nhìn thấy thân mình cứng nhắc kia khẽ run
Rõ ràng là sợ hãi
Không còn cách nào khác, ai bảo ngươi bình thường thích quấy rầy bản công chúa, hôm nay xem ngươi có bản lĩnh gì chống đối ta?
Diệp Nhã hơi nhếch cánh môi, ở trước mặt Nữ hoàng và Đại quốc sư lớn tiếng kể tội Tư Đồ Thiên Minh, nói y tự tiện xông vào cấm địa đọc trộm sách quý, nói y dám làm không dám nhận ở đây cố ý lôi kéo nàng hành vi không có phép tắc
Đại quốc sư Yến Thanh Thanh nghe đến mặt mũi trắng xanh, mãi đến khi Nữ hoàng Nhạc Linh Lan quát Diệp Nhã, nàng mới chịu ngưng lại
-Tư Đồ Thiên Minh?
Yến Thanh Thanh lạnh giọng gọi tên y
-Mẫu thân... Là lỗi của con... Con...
Nhận tội dễ như vậy? Diệp Nhã nàng cũng thật bất ngờ nha
-Nữ hoàng, công chúa. Đứa con này của thần thiếp dạy dỗ không tốt. Thần thiếp làm mẹ xin nhận toàn bộ trách nhiệm
Yến Thanh Thanh đột nhiên quỳ xuống làm cho Diệp Nhã cả kinh
Đại quốc sư mà lại dễ dàng quỳ như vậy? So với lời đồn bên ngoài dường như hơi khác đi
-Được rồi. Chuyện không có gì cả. Vài năm nữa Thiên Minh đủ tuổi liền trở thành Hộ vệ Hỏa Châu, có tư cách đến cấm địa đọc sách luyện công. Hai người mau đứng lên, đừng quỳ như thế
Diệp Nhã uất ức trong lòng, mẫu thân người đây là cố tình bao che cho y. Thế lực Tư Đồ gia càng ngày càng lớn mạnh không coi ai ra gì cũng do người quá bảo vệ bọn họ đi
Sau đó Yến Thanh Thanh cùng với Tư Đồ Thiên Minh rời đi
-Tiểu Minh ngoan ngoãn hiền lành như vậy rốt cuộc đắc tội gì với con?
-Con...
Diệp Nhã bĩu môi
-Con ghét hắn
-Con xem chuyện tốt con đã làm đi. Lần này thằng bé có bị đánh thảm tất cả đều do con độc ác mà gây ra
Nói xong tức tốc đến chỗ Đại tướng quân Tư đồ Vũ cầu viện
Diệp Nhã nàng nghe tới nghe lui cũng không hiểu, quyết định lén lút chạy đến chỗ của Đại quốc sư xem thử
________

Tư Đồ Thiên Minh nằm ở trên giường cắn răng chịu những roi đầu tiên quất xuống, cảm giác nóng rát tê dại xâm chiếm đầu óc nhưng y vẫn cố gắng giữ tỉnh táo để kể ra từng cái sai của mình trước mặt mẫu thân
Vút... Chát...
-Là lỗi của con, con không nên bước vào cấm địa... A.... A... Con... Con sai rồi...
Vút... Chát...
-Con không được phép... A... A...
Vút... Chát...
-Con không được phép có hành vi không đúng với công chúa. Là con... Ư... Ư... Là con sợ Mẫu thân nổi giận... Cho nên... Cho nên muốn che dấu...
Vút... Chát...
-Con... A... A... Con... Con...
Không đếm được trong cơn thịnh nộ to lớn này Yến Ngọc Giao đã đánh đến roi thứ bao nhiêu, chỉ là Tư Đồ Thiên Minh cảm thấy bản thân đã sắp đi tới cực hạn, cánh môi bị cắn đến chảy máu, cổ họng càng không ý thức được mà phát ra những âm thanh vụn vỡ
-Ư... Ư... Con... Con sai rồi
Đau quá... Thật sự đau quá
Chát... Chát... Chát...
Chát... Chát...
Tư Đồ Thiên Minh bắt đầu quẫy đạp hai chân, mông cũng không tự chủ mà muốn tránh né cơn mưa roi không chút thương tình này
Yến Thanh Thanh nổi giận đánh hết sức lực, bởi vì cách một lớp y phục nhất thời cũng không biết vết thương của đứa nhỏ hiện giờ thê thảm đến mức độ nào
-Mẫu thân... Mẫu thân... Con sai rồi... Con xin lỗi
-Mẫu thân huhu
-Mẫu thân... Con không dám tái phạm nữa. Mẫu thân...
Tư Đồ Thiên Minh bắt đầu khóc lớn thành tiếng, trong đau đớn mơ hồ mông liên tục ngọ nguậy để giảm bớt đau đớn ở một vị trí, nhưng mà mỗi roi rơi xuống đều không dám tránh đi
Chát... Chát... Chát...
Chát... Chát... Chát...
-Mẫu thân... Con đau quá... Mẫu thân... Sẽ không có lần sau đâu. Con không.... A... A... AAAAAA... Con không dám nữa mà...
Đau như vậy nhưng nửa chữ cũng không dám mở miệng xin tha, càng không dám cầu khẩn người nhẹ tay một chút
Chỉ là nước mắt nước mũi lấm lem trên mặt, cảm giác toàn thân dưới giống như bị đánh đến huyết nhục mơ hồ
Diệp Nhã ở bên ngoài nhìn lén liền bị dọa toàn thân run rẩy
Rõ ràng lúc nãy rời đi cũng không nói trừng phạt cái gì, ở trước mặt mình nhận hết sai lầm, quay đi liền triệt để dạy dỗ Tư Đồ Thiên Minh
Y phục của y dù tối màu nhưng vẫn nhìn thấy có điểm ướt đẫm, chắc chắn đã bong tróc da thịt đến chảy máu
Tiếng roi xé gió đáp xuống da thịt vẫn không ngừng vang lên, Tư Đồ Thiên Minh lúc đầu còn cắn răng chịu đựng, hiện tại đã đánh đến nỗi y phải khóc lên thành tiếng như vậy...
Quá đáng sợ rồi
-Mẫu thân... Con... Con đau quá... Mẫu thân... Con không dám tái phạm đâu... A... A...
Chát... Chát...
Chát... Chát...
Huhuhu... Huhuhu
Bên trong Tư Đồ Thiên Minh bắt đầu lớn tiếng khóc, nhưng mà làn mưa roi dày đặc vẫn rơi xuống không hề có dấu hiệu thuyên giảm
Rốt cuộc muốn đánh đến bao giờ
Có thể nào... Sẽ chết không?
Tư Đồ Thiên Minh giống như không thể chịu đựng nỗi nữa. Dùng sức từ trên giường lăn mạnh xuống đất, roi đang chuẩn bị quất xuống cũng xoẹt một đường lao thẳng vào cánh tay trắng trẻo non nớt của y
-Mẫu thân... Con... Con...
Y quỳ xuống bám lấy gấu váy Yến Thanh Thanh, toàn thân run rẩy, nửa thân dưới hoàn toàn bị đánh thảm
-Lập tức cuối xuống
Đại pháp sư giống như chưa hoàn toàn trút hết cơn thịnh nộ, hoặc là thật sự muốn đánh chết đứa con trai mình đứt ruột sinh ra?
Tư Đồ Thiên Minh giống như đứa ngốc nhìn thấy Mẫu thân mình tức giận như vậy liền nuốt xuống những lời muốn cầu xin lập tức chật vật bò ngược lên giường
-Con xin lỗi
Y nhỏ giọng, nước mắt rớt xuống
Y hiểu, người thật sự muốn dựa vào ngày hôm nay đánh chết y
Bởi vì Mẫu thân không chỉ một lần muốn làm điều đó...
Mẫu thân từng nói với phụ thân "đứa nhỏ này k nên sinh ra trên đời"
Thì ra cũng không phải tức giận nhất thời
Thì ra dù bản thân cố gắng bao nhiêu, cũng sẽ không được công nhận
Nếu đã như vậy...
Tư Đồ Thiên Minh tự điểm huyệt đạo của mình, cũng không ngẩn mặt lên, nói trong tiếng nấc
-Con xin lỗi. Con không dám né, cũng không dám tránh một roi nào nữa. Mẫu thân, con sai rồi. Người trừng phạt con đi
Roi trên tay Yến Thanh Thanh khẽ run rẩy
Một đứa nhỏ mười hai tuổi cuối cùng ý thức được
Mẹ nó thật sự muốn đánh chết nó
Thiên Minh...
Thiên Minh...
Con thật sự không nên sinh ra trên đời này
Tương lai thiên giới một trận gió tanh mưa máu vì con mà không thể tránh khỏi...
Ta nhất định phải
Hy sinh con...
.
.
.
-NGỪNG TAY
Diệp Nhã phá vỡ kết giới bên ngoài xông thẳng vào. Hai mắt trợn tròn nhìn vệt máu tí tách chảy dọc trên cây roi dài mảnh khảnh
Quả nhiên hạ phép thuật lên
Thật sự muốn lấy mạng của y!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#huanvan