Huấn Văn 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệp Nhã bị làm cho rối tinh rối mù, giống như thế giới quan hoàn toàn bị đảo lộn

Tư Đồ Thiên Minh rốt cuộc không phải đứa con vàng ngọc của Tư Đồ gia, Đại Quốc sư thậm chí còn có tám phần chán ghét muốn đánh chết y? Ở bên ngoài loan truyền tin tức Tư Đồ gia muốn tạo phản, đưa ái nữ của mình lên ngai vàng, thế nhưng bọn họ đối với trưởng nam lại...

Tàn nhẫn đến như vậy?

-Tham kiến Công chúa điện hạ

Đến mức này còn bình tĩnh quỳ xuống? Diệp Nhã đưa tay vuốt mồ hôi trên trán, phá vỡ kết giới cũng không phải khó khăn, nhưng nàng lại bị dọa thật không nhỏ đi

-Quốc sư... Không cần đa lễ

Nàng nâng Yến Thanh Thanh đứng lên, sắc mặt có che dấu khéo léo thế nào nhưng tay lại không tự chủ mà run rẩy. Cái lễ này thật sự không dám nhận a. Phải biết Gia tộc bọn họ đáng sợ thế nào, thân phận vị phu nhân này cao quý ra sao...

-Thỉnh tội với Công chúa, Thần thiếp quản giáo hài tử không tốt, lại để ở trước mặt công chúa xảy ra chuyện khó coi như vậy

Nói xong, còn hai tay dâng roi đến cho nàng

-Công chúa xin trách phạt

Tư Đồ Thiên Minh thật vất vả mới tự giải huyệt đạo, nhưng lại không có sức lực để đứng lên, chỉ là nhìn lướt qua sắc mặt của chủ tử rồi lại cúi đầu, đôi mắt không tránh khỏi tia ẩm ướt. Diệp Nhã nhìn qua nửa phần thân dưới của y bị đánh thảm, trái tim không hiểu sao nhói lên một cái

Đưa roi vào tay nàng... Còn muốn nàng tiếp tục đánh?

-Thuộc hạ có tội, thỉnh... Thỉnh công chúa trừng phạt

Tư Đồ Thiên Minh khó khăn lên tiếng, bởi vì vừa nãy đau đớn gào khóc, giọng lạc hẳn đi

Y bình thường rất cứng rắn, cũng nghiêm túc đến lạnh lùng, cho nên nàng đã quên mất... Y rốt cuộc chỉ là đứa nhỏ có hơn mười hai tuổi

Bị đánh sẽ biết đau, chịu không nổi liền rơi nước mắt

Hơn nữa y sống cũng tuyệt đối không dễ dàng sung sướng hơn nàng!

-Hồi bẩm phu nhân, Tư Đồ lão gia đã về, đang ở bên ngoài muốn gặp phu nhân

Tên thuộc hạ chạy vào đưa tin cũng không nghĩ tới công chúa điện hạ đang ở đây, sắc mặt thoáng cái trắng xanh

-Tham... Tham kiến Công chúa....

Ồ viện binh của mẫu thân cuối cùng đưa tới rồi, trái tim Diệp Nhã có chút bình tĩnh lại. Yến Thanh Thanh hướng người hầu gật đầu, sau đó lại hành một cái đại lễ

-Quốc sư ra ngoài đón tiếp Tư Đồ tướng quân, ta ở đây một lát... Người... Ta... Ta sẽ trách mắng y, người trở về rồi... Đừng... Đừng trừng phạt y nữa

Đôi mày liễu của Yến Thanh Thanh khẽ nhíu lại, nhưng cũng không nhiều lời lập tức cúi đầu với Diệp Nhã

-Thần thiếp cẩn tuân mệnh lệnh

Quá quy củ rồi, hèn gì lại giáo dục ra một người cứng nhắc như Tư Đồ Thiên Minh!

Yến Thanh Thanh và kẻ hầu kia vừa rời khỏi, Diệp Nhã đã quăng cây roi đang cầm trên tay xuống đất, chạy đến bên cạnh Tư Đồ Thiên Minh

Tay của y vừa nãy bị quất trúng cũng không phải là nhẹ, một vệt dài màu đỏ hằn lên lên da thịt trắng nõn đập vào mắt nàng đầu tiên

Diệp Nhã thật sự không biết nói cái gì! Vài canh giờ trước y vẫn khỏe mạnh không sao, nhưng chỉ một trò ranh của nàng... liền bị đánh ra đến nông nỗi này

Khiến cho người ta xót xa!

-Thuộc... Thuộc hạ có tội... Người cứ đánh đi... Cho đến khi nào Người không còn tức giận nữa... Thuộc hạ không dám tránh né

Không ngờ y lại mở miệng nói câu này đầu tiên. Tay Diệp Nhã run rẩy chạm vào lớp quần áo của Tư Đồ Thiên Minh. Thân mình y khẽ run lên, có thể cảm nhận được mấy phần đau đớn, mấy phần hoảng sợ

-Đừng nhìn

Y khó khăn quay đầu nhìn Diệp Nhã, cái mũi có chút đỏ, hơn nữa giọng cũng sụt sùi rất nhiều

-Sẽ bẩn mắt Công chúa

-Mẹ ngươi ra tay thật đáng sợ

Tư Đồ Thiên Minh im lặng một lúc lâu, sau đó gần như vô thức mở miệng

-Thuộc hạ làm sai, Mẫu thân nổi giận trừng phạt cũng là lẽ đương nhiên

Không hiểu tại sao chủ nhân đột ngột nói chuyện với y bằng ánh mắt và thái độ khác lạ như vậy, dường như không có cái chán ghét căm phẫn của bình thường? Tư Đồ Thiên Minh vốn sẵn sàng tâm lý bị trừng phạt thêm một lần, không hiểu vì sao ở mông đột nhiên truyền tới cảm giác thật mềm mại

Lại là đang bôi thuốc cho y

Aaaaaaaa???

Tư Đồ Thiên Minh bị dọa không nhỏ, giật bắn cả người, quên mất ý thức thân phận của mình, vùng vẫy muốn đứng lên

-Công... Công... Công chúa... Người... Người...

-Yên lặng! Nằm ngay ngắn!

Diệp Nhã dùng sức đè phần eo của y, lại sợ chạm trúng những lằn roi ngang dọc bên dưới, động tác có chút khó khăn. Người nào đó đón lấy ánh mắt nghiêm túc cảnh cáo liền không dám động đậy, vội vàng thấp người nằm xuống

-Người... Công chúa... Máu của người là tôn quý... Người tại sao...?

Đúng vậy, dòng máu hoàng tộc trong người của Diệp Nhã có thể làm lành vết thương rất nhanh lại không gây ra đau đớn, cho nên nàng k do dự cắt tay mình lấy máu bôi lên những chỗ Tư Đồ Thiên Minh bị đánh thảm

Quả thật chỉ có cách này mới làm giảm bớt áy náy trong lòng nàng

Roi này chồng lên roi kia, da thịt sớm bị đánh nát, không đơn thuần rướm máu nữa mà là máu thấm ướt ra bên ngoài y phục

Thê thảm không từ nào diễn tả được! Chắc chắn là đau đớn vô cùng, đau đến cực hạn cho nên y mới không chịu đựng nổi mà gào khóc

Đối với Diệp Nhã thì Tư Đồ Thiên Minh căn bản là người giỏi chịu đựng, giỏi nhẫn nhịn, cũng rất cứng rắn nghiêm túc. Nhưng Diệp Nhã không nghĩ y lại là một đứa con ngoan đến khờ khạo như vậy

Bị đánh đến mức này mà không biết đường bỏ chạy tìm người cầu cứu, chỉ ở đó cắn răng rơi nước mắt

Thật... Hoàn toàn khác xa cá tính thương bản thân trên hết của nàng!

-Ngươi còn đau nhiều không?

...

Tư Đồ Thiên Minh rõ ràng không nghĩ sẽ nghe được câu này, đôi mắt đột nhiên nhòe đi

-Ta đã nói trước rồi, quốc sư quay về sẽ không tiếp tục đánh ngươi. Hơn nữa mẹ ta đã chạy đến mời Tư Đồ tướng quân đến, cha ngươi nhất định bảo vệ ngươi...

-Công chúa...

-Ừ, thế nào?

-Người vừa nãy rất tức giận với Thuộc hạ...

-Ừ...

Diệp Nhã vừa chăm sóc vết thương trên người y, vừa nhỏ giọng trả lời, bởi vì nàng đang rơi nước mắt hối hận!

-Người vì sao không trừng phạt thuộc hạ, lại còn...

-Ta sau nãy sẽ không đối xử như vậy với ngươi nữa!

-Là thuộc hạ không đúng trước

Diệp Nhã im lặng mặc kệ y nói nhảm cái gì, không biết có phải bị đánh đến ngốc không, nhưng mà mỗi câu y nói đều là nhận sai, cũng chưa từng oán trách chuyện mà Diệp Nhã gây ra

Cả nàng và y đều hiểu chuyện vào cấm địa là Diệp Nhã thao túng, chuyện vạch tội y ở trước mặt quốc sư cũng là Diệp Nhã cố tình

Mặc kệ y van xin đến như thế nào

Nếu sớm biết y phải chịu hậu quả như vậy, nàng tuyệt đối sẽ không như vậy

Hối hận, Diệp Nhã cao cao tại thượng được nuông chiều từ bé... Lần đầu tiên ý thức được nàng vĩnh viễn sẽ không có chuyện

Nhưng người ở bênh cạnh vì nanh bướng và cố chấp của nàng mà chịu đau đớn thể xác biết bao nhiêu!





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#huanvan