Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Dương ngồi trên ghế đôn nhỏ nhỏ của mình, ngồi đối diện là anh Khánh An đang vừa xem sách vừa trông, trong khoảng trống bên cạnh là anh Khải Ca đang bày bếp lò. Hạt dẻ đã được rửa sạch và luộc qua, lúc này đang được bỏ chung với muối đảo đến đảo đi.

Lâm Dương chưa từng thấy thứ này bao giờ, hai mắt mở lớn trừng chăm chăm, đợi anh ba rang cho cậu.

Anh Khải Ca bình thường bận lắm, không biết hôm nay là ngày gì mà lại thảnh thơi thế này.

Lâm Dương vừa trông vừa ngồi nhấp nhổm trên ghế. Không có cách nào, anh ba đánh rất là đau, có mấy roi mà mấy ngày rồi vẫn cứ ê ẩm.

"Nhoi một hồi chúi đầu vô trong nồi đi." Anh ba tay cầm đũa vừa đảo đều vừa cất giọng nhàn nhạt.

"Em không có mà..." - Lâm Dương phụng phịu.

Anh hai ở bên cạnh ngoảnh mặt sang nhìn, rồi nhìn xuống ghế nó ngồi, vuốt tóc nó hỏi: "Thoa thuốc chưa đó?"

"Em thoa rồi ạ! Anh ba thoa cho em!" - được quan tâm Lâm Dương rất là hớn hở, cũng có chút ngượng ngùng, - "thoa lúc sáng thoa lúc chiều rồi ạ, tối lại thoa tiếp!"

Anh hai cười cười không nói gì.

Sau rồi anh hai nhìn sang anh ba: "Còn em?"

Lâm Dương cũng tò mò nhìn sang anh ba, anh ba đang nhìn chăm chăm nồi hạt dẻ, hình như đang tập trung dữ lắm, không nghe thấy tiếng anh hai.

Anh hai cầm sách gõ nhẹ lên bàn hai tiếng, anh Khải Ca hơi run tay, sau rồi mắt vẫn nhìn nồi hạt dẻ đũa vẫn đảo, trả lời.

"Em làm sao? Hạt dẻ sắp chín rồi này, để em vớt ra. Em đi lấy cái dĩa lớn chút."

Xong rồi anh ba quay người vào bếp.

Lâm Dương nhìn cái dĩa nó lấy sẵn từ nãy để trên bàn, chả hiểu làm sao. Cái dĩa này là lớn nhất trong nhà nó rồi mà ha?

Lúc Khải Ca cầm cái dĩa trở về, nhận ra cái bàn nhỏ thó không còn chỗ cho cái dĩa thứ hai, Khánh An nhìn sang cười rất có thâm ý. Khải Ca vờ như không thấy, lấy dĩa mình đang cầm thay đi cái trên bàn, nói nhỏ một câu: "Cái này to quá", rồi xoay người đi cất cái kia vào bếp.

Lâm Dương lại càng không hiểu, lúc nãy anh ba bảo dùng cái này mới đựng đủ mà nha!

Anh ba hôm nay thiệt kì lạ!

Khánh An miệng vẫn cười, mắt không nhìn theo nữa, mở sách ra đọc tiếp, điệu bộ không truy cứu tiếp nữa. Khải Ca khẽ thở ra nhẹ nhẹ, đứng đảo thêm một chút rồi lấy hạt dẻ đã rang chín hơi nứt vỏ bày ra đĩa, nhanh tay dọn sơ một chút rồi cũng ngồi xuống.

Lâm Dương không biết ăn cái này, ngồi nhìn hai anh làm rồi làm theo.

Khải Ca lực tay lớn, chẳng bao lâu đã bóp được mấy hạt, bỏ hết vào chén của Khánh An, dù tầm mắt không dám lia lên mặt anh hai mình lấy một lần.

Lâm Dương nhìn hạt dẻ trong tay Khải Ca hết cái này đến cái khác bị bóp vang bụp bụp nhìn mà mê, rồi nhìn nó từ tay anh ba hết lần này đến lần khác đều vào chén anh hai, Lâm Dương bắt đầu tự hiểu rõ thân phận, khẽ bĩu môi một cái rồi tự vươn tay lấy một cái muốn tự mình bóc. Ai ngờ vừa cầm lên đã nóng muốn phỏng tay vội vàng quăng trở về.

Khánh An mặc kệ em trai lớn đang ra sức lấy lòng, đang vừa ăn vừa trông em trai nhỏ thấy vậy bật cười. Anh tự mình lột nhanh một hạt rồi để vào chén em trai.

Nhìn thấy cái hạt vàng ươm bốc khói trong chén mình Lâm Dương vui không tả xiết, nhìn anh hai ngoác miệng cười.

Nó vừa bỏ hạt dẻ vào miệng đã nghe anh ba chậc lưỡi:

"Ây anh đừng có bóc, nóng tay. Đây em bóc cho nó luôn."

Khánh An dở khóc dở cười:

" Anh mày sợ nóng tay à? Nói cái gì đấy."

Khải Ca không nói, bản thân anh cũng không phải kiểu người nói nhiều. Anh biết Khánh An trải qua bao nhiêu rồi còn sợ gì cái này, nhưng chính vì biết, nên càng không kiềm chế được muốn bảo hộ anh trai.

Khánh An cũng không đợi Khải Ca trả lời, anh biết em anh không nói nhiều. Tự mình ăn hạt em trai đã bóc sẵn để trong chén vừa bóc hạt mới để vào chén hai đứa em. Lâm Dương cũng đã biết học khôn đợi nguội rồi mới bóp, dù rằng trông cách nó ngồi cúi rạp người xuống cái bàn thổi vào hạt dẻ nó đặt sẵn trên bàn, trông cũng không thông minh lắm.

Khánh An cũng tự cười suy nghĩ của mình, nói xấu em trai mà nói chẳng thèm kiêng nể gì hết. Mà thật, hai đứa em của anh, đứa nào cũng dùng mấy cách chả thông minh gì đi thực hiện mấy ý định vẻ như hợp lý hợp tính không sai sót mảy may. Như cách thằng em lớn đi hộ anh nó mà không tiếc bản thân.

Hạt dẻ mua về cũng không mấy hạt, sau một quá trình lột vòng tròn em cho anh anh cho em thì ba anh em cũng ăn hết mấy kí, giữa lúc đó cũng có khách ghé qua mua mấy bì mang đi, cũng may Khải Ca có để dư lại. Lâm Dương theo phụ Khánh An dọn rửa nồi niêu chén đũa lau bàn, gọn gàng cũng là nửa tiếng sau.

Khải Ca lần nữa đứng trước mặt Khánh An có chút hồi hộp, anh biết anh hai sẽ tính toán sổ sách. Khải Ca cũng không sai, Khánh An bảo Lâm Dương trông tiệm, rồi hai người vô phòng.

Khánh An ngồi trên giường, Khải Ca đứng gần đấy. Khải Ca trước nay không sợ ai, sợ mỗi Khánh An, từ nhỏ đến lớn đều sợ. Anh biết anh hai sẽ không đánh, nhưng vẫn thấp thỏm theo bản năng. Có thể không phải sợ bị đánh, mà sợ thứ gì đó khác.

Khánh An không nói gì, nhưng Khải Ca tự biết điều.

"Em thoa rồi."

"Thoa cái gì rồi?"

"...dầu xanh"

"Anh nói sao?"

"Anh nói thoa thuốc."

Khánh An nhíu chặt mày. Em trai càng lớn càng không nghe lời, biết trả lời không biết làm.

"Đi mua tuýp nữa về đây."

Khải Ca đứng im ru.

"Khải Ca!"

Khánh An quát một tiếng, Khải Ca giật thót. Anh hai thi thoảng có nghiêm với cậu, nhưng đa phần chỉ là cười cười hiền hiền, bị quát cậu vẫn có chút giật mình.

"Ý em là em không đi mua thì tự anh không mua được đúng không?"

"...Không phải"

Khải Ca đứng yên. Khánh An không nói nữa. Anh đứng lên quay người đi lấy bóp tiền.

"Anh, đừng..."

"Muộn rồi."

Khải Ca đành để anh đi. Dây dưa không phải phong cách của cậu. Chỉ dọa không làm cũng không phải phong cách của Khánh An. Từ lúc bị phát hiện đã dự đoán được lúc này, tránh không thoát.

Khánh An đi nhanh về nhanh. Nhìn hai chai thuốc mắc ngang ngửa nửa tháng tiền ăn của ba anh em trên bàn, Khải Ca thấy cổ họng đắng nghét. Anh hai giám sát cậu bôi thuốc xong rồi mới quay đi, cả quá trình cả hai không nói một câu.

.

Trước đây có nói Khải Ca cảm thấy Khánh An chiều cậu, dù là anh hai dùng cách này ép cậu áy náy ép cậu sửa đổi, dựa vào việc biết cậu thương anh kiếm tiền cực khổ nên tiếc tiền như mạng, cậu vẫn thấy anh hai chiều cậu.

Từ nhỏ đến lớn cậu đều theo Khánh An. Anh hai dạy cậu học số dạy cậu viết chữ, giúp cậu khảo bài giúp cậu họp phụ huynh, nhưng ít khi nghiêm khắc đòi hỏi cậu cái gì. Một phần có thể vì bản thân cậu muốn làm tốt chuyện anh hai phí công phí sức dạy cho, sau này thì là không muốn anh đi họp phụ huynh bị cô giáo phê bình, sau nữa thì là vì học giỏi sẽ có tiền đem về anh hai đỡ phải cực khổ thức đêm thức hôm. Sau đó nữa là vì nhận ra học đàng hoàng mới có tiền đỡ đần anh hai.

Anh hai trước giờ không đánh cậu. Nhưng trong nhà vẫn có thước có roi. Anh hai cười kể hồi cậu nhỏ mua trước phòng hờ, mà anh hai mày không nỡ xuống tay, nên thôi tha cho mày đó.

Anh hai không nỡ, cậu nỡ.

Khải Ca đối xử với bản thân không kiêng dè chút nào. Ba mẹ cậu vô tình xây dựng khuôn mẫu, rồi từ đó nét bút này in mãi trong đầu cậu không phai. Lặp đi lặp lại trong mấy năm ép mình cố để anh không bị phê bình, tự trách khi thấy anh bị ba vô cớ mắng mỏ vì cậu làm chuyện này chuyện kia, áy náy điên cuồng lúc để lỡ mất học bổng, ngày này tháng nọ, cách đối xử này đã lên một cấp độ khác.

Lần đầu tiên thấy tay em trai in vết bầm tím Khánh An giận điên. Cậu nói mình làm, anh hai nhíu mày, rồi vẫn một mực truy hỏi là ai đánh cậu, đem chuyện này chuyện kia dỗ cậu không được nói dối. Cậu nói cậu không nói dối. Anh hai nhìn cậu chằm chằm, hỏi tại sao. Em làm anh bị ba mắng rồi, em xin lỗi. Cho nên cái này là sao, anh hai hỏi lại. Em tự phạt, sau này em không dám tái phạm nữa.

Lúc đó Khải Ca đã học lớp 9, xưng bá một phương. Khánh An không quản thúc cậu, cậu cũng không buông thả, nhưng trong trường heo bò gà chó đủ thể loại, vài chuyện bảo vệ mình cần làm thì phải làm, rốt cuộc xưng bá. Khải Ca càng lúc càng gai góc, ý thức bảo vệ anh cũng lại càng mạnh hơn, yêu cầu với bản thân cũng cao hơn.

Hôm đó Khánh An nhíu mày cả một đêm tỉ mỉ nói cho cậu biết ba mắng không ảnh hưởng nhiều tới anh, rằng anh không yêu cầu cậu quá nhiều, bình an vui vẻ là được, rằng thân thể quý giá không thể thế này, lần sau không được thế nữa. Khải Ca lúc đó không hứa, cậu không dám chắc mình làm được. Có điều biết được anh không buồn nhiều vì bị ba mắng cậu cũng yên tâm hơn nhiều.

Sau này thi thoảng trên người cậu sẽ xuất hiện vết thương, lần nào anh hai cũng nhíu mày chặt cứng. Nói mềm nói cứng nói thế nào cũng không xong, anh mới ra sắc lệnh, trong vòng 5 ngày không lành thì phải mua thuốc. Tuýp thuốc chết tiệt đó mắc như vàng, trừ chuyện ăn uống sách vở cậu đều không muốn xài tiền, đừng nói chi xài nhảm nhí như vậy. Chiêu này quá độc, cậu không thể không nghe lời.

Nói anh hai chiều cậu là chiều thế nào? Khánh An ra lệnh như thế, nhưng trừ chuyện này, rất nhiều chuyện đều không quản thúc cậu, hơn nữa, dù là chuyện này, anh vẫn để một con đường sống, vẫn để cậu tự quản mình theo cách cậu muốn, thêm một chút ranh giới, nhưng vẫn để cậu tự do làm cái cậu muốn làm.

Thông thường mọi chuyện đều khá ổn. Nhưng dạo này 12 chuyện càng căng thẳng, xuống tay có chút mất kiểm soát, hơn nữa Lâm Dương cũng đột nhiên cần dùng, cậu giảm được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Ai ngờ tránh cũng tránh không thoát.

"Khải Ca, anh hai cực kì không vui."

Khánh An nói như thế trước khi bỏ đi. Khải Ca phút chốc thấy lạnh hết cả người, trầm mặc.

Chợt nhận ra có khá nhiều chuyện mất kiểm soát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro