Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Dương về nhà Khánh An đến đây cũng đã được mấy tháng. Anh Khánh An vẫn luôn hiền như vậy. Anh Khải Ca vẫn luôn nghiêm như vậy.

Anh Khải Ca năm nay học 12, lớn hơn nó tận 7 tuổi. Nghe bảo học 12 bận lắm, anh Khải Ca bận lắm, ngoài mấy việc nhà ba anh em nó chia nhau với mấy việc phụ anh hai, thời gian còn lại đa phần dùng để học bài. Có khi anh ba học trong phòng ngủ, có khi đem ra chỗ bàn phía trước ngồi với anh hai với nó. Hai anh mới dạy nó đóng cái ghế nhỏ nhỏ cho nó, trông ngầu lắm.

Anh Khải Ca còn phụ trách cả chuyện học của nó nữa. Mấy chuyện khác có thể du di, chuyện học anh Khải Ca nghiêm khắc lắm. Nó không còn đi học bữa có bữa không như trước nữa. Bài tập cũng không thể không hiểu thì thôi, phải hiểu hết, phải hiểu sâu, chỉ rồi mà còn không nhớ được không làm được thể nào cũng bị phạt.

Anh An hiền lắm, hiền queo, không đánh không phạt nó hay anh ba bao giờ, có điều anh An cũng ít bênh lắm, anh ba cũng không nghe anh An bênh. Đến anh ba tự phạt mình mà còn lại không chịu nghe anh An bênh.

Yêu cầu của anh ba với nó càng lúc càng cao. Bây giờ nó lên lớp Năm rồi thì không chỉ dừng lại ở hiểu được và biết làm bài trong sách nữa, nên hôm nay anh ba đi họp phụ huynh cho nó nó rất là lo.

Lâm Dương ngồi bên bàn gỗ nhỏ với anh hai. Một bên lựa trái cây một bên thẫn thờ. Lúc nó thi nó làm bài không tốt, nó biết là không ổn rồi, nó biết là sắp không hay rồi. Chọc chọc chơi chơi một hồi nó không muốn làm nữa, chui vô lòng ngồi trên đùi anh hai, dựa đầu vào vai anh hai.

Anh hai đang đọc sách. Anh hai một tay vòng qua sau lưng nó một tay gác trên hai đầu gối nó, lại tiếp tục nhìn sách chăm chú đọc, mà miệng thì cười cười.

Nó bất mãn: "Anh hai..."

Anh hai bật cười, bỏ một tay khỏi cuốn sách vỗ vỗ sau đầu nó: "Làm sao?"

Nó không biết phải nói thế nào, chỉ biết lại gọi 'Anh hai' thêm một tiếng.

Anh hai hỏi: "Không thì lần sau anh hai đi họp phụ huynh cho em?"

"Không cần" - nó lắc đầu liên tục - "Không cần đâu."

Trong nhà này không được đụng nhất là anh hai, không phải vì anh hai dữ, mà là vì anh ba rất là, e hèm, dữ. Anh ba giống như anh hùng siêu nhân đỏ cầm kiếm điện quang vung lên chắn trước mặt anh hai oai phong cất lời: "Làm anh ta khó chịu là đồng nghĩa với cái chết", còn nó giống như con robot siêu nhân nhỏ nhỏ đính kèm đi theo bên cạnh anh hai, nơm nớp lo sợ không biết có vì lỡ đúng trụng anh hai nó mà bị siêu nhân đỏ quay lại trừng mắt một cái hay không.

Nên là không được làm phiền anh hai. Bản thân nó cũng không muốn, anh hai vất vả chuyện kiếm tiền đã đủ rồi, anh hai còn phải lo chuyện nhà chuyện cửa chuyện này chuyện kia nữa mà.

Hơn nữa dù là ai đi họp phụ huynh thì chuyện nó làm không được yêu cầu rồi bị phạt là không thể tránh khỏi.

Nó vòng tay ra sau lưng anh hai ôm chặt lấy, tự nhiên thấy buồn khủng khiếp.

"Sao vậy? Sợ tới như vậy à?"

"Không phải..."

Anh hai vẫn cứ nhẹ nhẹ vỗ vỗ sau đầu nó: "Hay là thấy oan ức quá?"

"Không phải đâu..." - nó lắc lắc đầu, xoay mặt vào áo anh hai dụi dụi.

"Anh bảo anh ba hạ yêu cầu xuống nhé?"

"Không cần đâu ạ..."

"Vậy là làm sao vậy?"

Đầu nó lắc lắc lắc, không biết phải nói thế nào.

Sau đó anh ba đi về rồi.

Nó vẫn cách mười hạng đầu một khoảng, cứ một hạng hai roi. Anh ba cầm cái thước gỗ dài dài mỏng mỏng giống cây thước mấy cô ở trường hay có. Nó cởi quần bỏ sang một bên rồi đứng vòng tay úp mặt vào tường, phía sau mặc anh ba định đoạt. Anh ba đánh đau lắm, mà anh ba còn đánh nhiều cái một lần. Mỗi lần thước đánh xuống nó chỉ thấy tê dại nhưng mà anh ba ngừng một cái là cái đau lập tức trào lên, làm nó muốn gục tới nơi. Nhiều lần nó đau tới nỗi ngồi thụp xuống, anh ba sẽ kiên nhẫn đợi, nhưng mà đợi lâu quá anh ba sẽ chọc chọc mông nó, nhẹ nhẹ mà làm nó nhói giật thót, vội vàng đứng thẳng lên. Lần nào anh ba đánh xong nó cũng phải khóc một trận, nhưng mà hôm nay nó càng khóc dữ, buồn trước buồn sau gọp lại nó càng khóc càng nín không xong.

Bình thường thì đánh xong anh ba sẽ để thước lại ngăn tủ rồi bảo nó 'Mặc quần vào nằm nghỉ một chút đi' rồi ra ngoài, đợi nó khóc xong sẽ vắt khăn vào lau mặt cho nó, mặt mày ghét bỏ ngồi một bên đợi nó hít hít cho xong rồi bôi thuốc cho nó. Xong rồi ai có việc gì cần làm thì tiếp tục đi làm.

Mà hôm nay nó cứ khóc mãi khóc mãi, một lát sau anh hai phải vào, sau rồi một lát anh ba cũng vô, mặt lạnh tanh đứng ở một bên.

Anh hai ngồi ở đầu giường kéo nó nằm sấp chúi đầu vào lòng anh hai. Nó ôm lấy bụng anh hai vừa ôm vừa khóc, vừa khóc vừa cảm nhận anh hai nhẹ nhẹ vỗ vỗ sau đầu, nhẹ nhàng dịu dàng như mọi ngày vỗ về nó, an ủi nó.

Anh ba đứng đó một lúc bắt đầu phát bực:

"Làm sao đây, đánh có mấy roi khóc mãi không ngừng thế hả? Muốn cái gì?"

Nó lập tức liền thấy sợ, nó sợ uy của anh ba lắm, anh ba cáu lên nó càng sợ, ráng cắn môi kiềm lại không được khóc, mà cũng kiềm không xong, cứ hức hức mãi không ngừng, cuối cùng thành ra nấc cụt.

Khánh An bảo Khải Ca ra lấy nước, trong lúc đấy thì nhẹ nhàng vuốt lưng đứa nhỏ hỏi làm sao, sợ anh ba à? Không sao anh hai ở đây rồi.

Mà đứa nhỏ lắc đầu, xong rồi gật, xong rồi lại lắc lắc, rồi khóc.

Khánh An cũng cực kì bất đắc dĩ, đây là làm sao đây?

"Em, hức, sợ anh ba, hức, nhưng mà, hức, không phải, do sợ anh ba, mà khóc, hức..."

"Vậy là làm sao?"

"Anh ba bảo phải học giỏi mới có thể nuôi anh hai. Nhưng mà em học dở quá à, anh ba dạy bao nhiêu rồi mà em vẫn không tiến bộ gì hết..."

Ầy, ra là cái này. Khánh An nghĩ nghĩ một chốc, bảo:

"Ai nói em không tiến bộ, học kì trước em hiểu được bao nhiêu, học kì này em đã hiểu được nhiều hơn rồi đúng không?"

"Dạ đúng..."

"Hiểu nhiều hơn nhưng tại sao vẫn làm bài không được, vẫn không làm được yêu cầu của anh ba phải không?"

Anh hai lại nói tiếp.

"Em thấy mình làm bài không được, là vì yêu cầu của em đối với bản thân tăng lên, yêu cầu của anh ba với em cũng tăng lên, tăng lên là vì để thúc em càng cố gắng hơn nữa. Có thể là hôm nay chưa đạt được, nhưng không có nghĩa sau này vẫn sẽ không đạt được. Không được vì một chút này mà phủ định mình, biết không? Hơn nữa anh không cần em nuôi, một mình anh cũng có thể làm siêu nhân điện quang nuôi hai đứa."

"Không được."

Đứa nhỏ nghe anh hai khuyên đã hơi hơi nguôi ngoai, đột nhiên nghe thấy tiếng anh ba đay lại từ chỗ cửa vào lại sợ rúm ró.

"Anh đừng có dạy nó làm biếng. Sau này em với nó sẽ nuôi anh, chắc chắn, bắt buộc. Còn em, đừng có nghĩ ỷ vào anh hai thương em, yêu cầu của anh với chuyện học của em vẫn sẽ như thế, càng lúc càng tăng, không làm được thì ăn đòn. Một lần này thôi, lần sau còn khóc lâu như vậy thì đánh thêm một lần nữa. Nghe rõ chưa?"

Đứa nhỏ rúc vào lòng anh hai, sợ sệt giương mắt nhìn anh ba cao lớn đứng trước cửa, khẽ "dạ" một tiếng.

Khánh An không nói gì, không nhìn em trai lớn đang hùng hổ phô uy phô danh đứng trước cửa, nhưng tầm mắt đặt đâu đó trên người em trai nhỏ lại có chút mông lung, nhiều thêm một tầng suy tư.

Khải Ca nhìn thấy, anh biết, tầng tâm sự đó là vì anh, là vì anh hai không biết phải giải quyết anh thế nào, có điều lòng anh đã quyết, chuyện này không cần cân nhắc nữa. Dù sao, cuộc sống thoải mái cho anh hai mới là ưu tiên hàng đầu. Dù sao, ỷ vào anh hai nuông chiều, đâu chỉ có mỗi đứa nhỏ trên giường kia thôi đâu.

Tiếng Khánh An bất ngờ vang lên kéo Khải Ca trở lại, "Đi lấy tuýp thuốc kia vào đây."

Khải Ca bắt đầu thấy không yên tâm, "Tuýp nào?"

"Em biết anh muốn lấy tuýp nào."

"??? Tại sao? Em đánh nó cũng có mạnh lắm đâu? Phí cái đấy làm chi chứ!!"

"Thẳng mặt cãi nhau với anh không cần một chút giáo huấn đúng không? Đi lấy vào đây."

Khải Ca vẫn muốn cứng miệng, Khánh An đã đanh mặt phủ đầu: "Bây giờ anh ra ngoài mua thêm một tuýp nữa hay em đi lấy lại đây?"

Khải Ca cuồng-anh-tới-điên chắc chắn không muốn lựa chọn thứ nhất. Nhưng vẫn cố đấu tranh tâm lý thật lâu, cố lí nhí mấy chữ níu kéo, "Nhưng mà tại sao chứ?"

Khánh An từ chối trả lời, vừa định dợm đứng lên Khải Ca đã tước vũ khí đầu hàng, "Em đi lấy em đi lấy. Anh ở đấy đi em đi lấy," rồi bỏ chạy.

Khánh An khẽ nhếch miệng cười. Đứa nhỏ nằm im giả vờ làm vật trang trí một lúc thật lâu vẫn không hiểu gì cả, vẫn nằm im như con mèo được anh hai nhẹ nhàng vuốt lông cho. Một lát sau, anh ba mặt mày cau có cầm tuýp thuốc quay lại, mặt Khánh An đã nghiêm túc trở lại, vừa nhận tuýp thuốc vừa bảo, "Đàng hoàng cho anh. Đừng tưởng anh nuông chiều em."

Mặt Khải Ca vẫn hơi nhăn nhíu, nhưng vẫn phảng phất ý cười. Bản thân cậu tự biết, đó không phải là tưởng, cậu biết rõ anh hai nuông chiều cậu bao nhiêu.

--Jun 7th --

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro