1. Mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/Tất cả các bạn ngồi đây đều là những hạt đậu thần kỳ trong câu chuyện cổ tích, tuy nhỏ bé nhưng lại là hạt giống lớn lao. Hôm nay chúng ta hội ngộ tại đây, đều được đánh đổi từ những đêm dài thức trắng của các bạn. Chào mừng đến với trường Đại học Kiến trúc Á Hiên, trường Kiến trúc đứng đầu cả nước. Hãy tự hào vì kể từ giờ đây, các bạn là những sinh viên Kiến trúc bậc nhấc..../

"Nhiên, tao chán quá!" Khương Thiên Kỳ ngửa cổ lên thành ghế, khe khẽ nói với người bên cạnh.

Hôm nay là chào tân, em và Nhiên là sinh viên năm nhất. Hai đứa đã rất hào hứng nhập học kể từ khi biết tin trúng tuyển. Chỉ là, sao lễ chào tân lại không vui như hai đứa nghĩ vậy nhỉ...

"Tao cũng chán... Sao toàn nói những lời sáo rỗng vậy chứ" Nhiên gục mặt vào tay, khuỷu tay chống trên thành ghế, tay còn lại mân mê chiếc quần rách gối.

/Ọccc ọcc.../

"Gì vậy Kỳ?"

"Tao đói" Thiên Kỳ xoa bụng, bẽn lẽn mỉm cười nhìn bạn thân, sau đó lại phụng phịu nhìn đồng hồ trên tay "Hay mình lẻn ra ngoài mua chút đồ ăn vặt đi Nhiên?"

Giảng đường rất rộng, chỗ nào chỗ đó cũng trật kín người. Nhưng bao trùm tất cả lại là bầu không khí lặng thinh không một tiếng động. Hầu như ai cũng chán chường, ai cũng cảm thấy tiết mục chào tân năm nay quá nhạt nhẽo rồi.

Và không gian yên lặng đó làm Nhiên cảm tưởng chiếc bụng của Thiên Kỳ kêu to hơn. Y là bạn thân nhất của Thiên Kỳ nên chắc chắn sẽ không thể bỏ đói bạn mình đâu.

"Cũng được, nhưng tao để ý rồi, hôm nay canteen trường không có mở" Nhiên vừa dứt lời liền thấy cái mặt Thiên Kỳ chảy dài ra. Y biết thừa cái tính này, tâm trạng của Thiên Kỳ luôn dựa trên khẩu phần ăn hằng ngày của cậu ấy "Nên chắc nếu mua, tao phải lẻn ra cổng trường một chuyến"

"Định mua tạp hoá hả? Mày điên à? Lẻn ra khỏi giảng đường còn khó, mày còn định lẻn khỏi trường"

Nhiên là đứa đã nói là sẽ làm, dám nghĩ tới thì chắc chắn cũng dám thực hiện.

"Vậy nên mày ngồi im đây đi, nếu ai hỏi thì bảo tao đi vệ sinh. Chỗ tao gần cửa hơn, tao đi một xíu là về"

Thiên Kỳ gật đầu, từ trước đến giờ mấy chuyện tuỳ hứng như vậy em đều nghe theo ý Nhiên. Quan trọng hơn hết là em đói rồi, em cần thằng Nhiên đi mau về mau.

Nhiên mau chóng lẻn ra ngoài, mấy chuyện này hồi cấp 3 y làm suốt nên quen rồi. Mặc dù có hơi hậu đậu một chút, gây ra mấy tiếng động hơi lộ liễu, nhưng chung quy kết quả vẫn là thành công chót lọt.

Bim bim khoai tây, que cay, bánh gạo, rong biển, thạch, lấy thêm một ít nước ngọt nữa cho đỡ khô cổ. Nhiên loanh quanh ở tiệm tạp hoá, chất muốn đầy cái rổ đựng hàng, mất một lúc mới chịu thanh toán. Hôm nay có bao nhiêu tiền y sẽ tiêu hết, coi như an ủi tấm lòng mong mỏi về một đêm chào tân trong mơ.

"Cô ơi cho con thanh toán ạ"

Y sờ túi quần lấy ví, đếm đếm một hồi rồi đưa toàn bộ số tiền trong đó cho chủ tạp hoá. Dù sao cũng chỉ thừa lại có một chút.

"Không cần thối đâu ạ, con cảm ơn cô"

Nhiên bước ra khỏi tiệm tạp hoá, thích thú nghĩ tới viễn cảnh cùng Thiên Kỳ ăn vụng trong giảng đường. Nhưng rồi, trời đổ mưa to, những giọt nước lớn rơi xuống tạt mạnh vào người y. Nhiên nhăn nhó mặt mày, không quên chửi thề một câu rồi quay trở lại tạp hoá để trú tạm.

Trước mắt y, đường phố ngập nước, mưa xối xả khiến cảnh vật trở nên mờ ảo. Tiếng mưa rơi rào rạt và mùi đất ẩm xộc vào mũi.

Chán thật, ban nãy lỡ đem hết tiền trong người đi bao nuôi cô chủ tiệm rồi, bây giờ muốn mua thêm chiếc ô cũng không nổi.

Nhiên đứng dưới mái hiên của tiệm tạp hoá, lắng nghe tiếng mưa rơi rào rạt, bỗng nhìn thấy một anh chàng cao lớn bước vào tầm mắt. Khoảng 25 tuổi, anh ta có mái tóc được buộc gọn lại phía sau, tạo nên vẻ phong trần và cuốn hút đầy nam tính, lọn tóc mái rũ xuống chân mày hơi ướt vì mưa. Áo sơ mi trắng dính sát vào cơ thể, tôn lên vóc dáng săn chắc, từng cơ bắp hiện rõ. Điều khiến Nhiên khó hiểu là anh ta không vội chạy vào tránh mưa như bao người khác, mà cứ đi từ từ, từng bước đều đặn như không hề để ý đến cơn mưa nặng hạt.

"Bị ngốc hay sao mà thấy mưa không biết chạy vậy" Y lầm bầm trong khoang miệng.

Dưới ánh nhìn của Nhiên, từng giọt mưa rơi lấp lánh trên người anh, hình ảnh này vừa lạ lùng, vừa quyến rũ. Anh chàng đó bước vào tiệm tạp hoá, đôi mắt sâu thẳm liếc qua y một cái hững hờ.

Nhiên nhanh chóng quay trở lại với những giọt mưa nặng hạt lấp lánh dưới ánh đèn đường. Con đường trước mắt ngập nước, từng chiếc xe băng qua làm bắn lên những dòng nước nhỏ. Lúc này, điều quan trọng nhất đối với y là quay trở về trước khi bị phát hiện.

Bất chợt, Nhiên cảm thấy có điều gì đó thay đổi. Y ngước nhìn và thấy anh chàng cao lớn đang tiến lại gần mình, chiếc ô màu đen trong tay anh mở ra che chắn cho cả hai khỏi cơn mưa.

Anh chàng ấy mỉm cười, giọng nói ấm áp vang lên giữa tiếng mưa rơi "Đi hướng kia đúng không? Nhanh kẻo ướt"

Bỗng dưng tim y đập nhanh hơn, sự ngạc nhiên xen lẫn một chút cảm động. Cảm giác ấm áp từ chiếc ô cùng sự quan tâm của anh khiến Nhiên không còn cảm thấy lạnh lẽo nữa. Y khẽ gật đầu, cảm ơn anh và cùng bước đi dưới chiếc ô, để lại sau lưng mái hiên và những giọt mưa rơi không ngớt.

Trên đường trở về, ánh đèn đường chiếu sáng con đường ướt át, tạo ra những vệt sáng lung linh. Cảm xúc trong Nhiên đan xen giữa sự ngại ngùng và niềm vui nho nhỏ. Y không biết anh chàng này là ai, nhưng sự hiện diện của anh đã làm cho buổi lễ chào tân sinh viên mưa bão trở nên đặc biệt hơn bao giờ hết.

___

6 tháng sau

Thời gian trôi nhanh lắm, sự kiện Nhiên bắt gặp anh trai che ô vào ngày mưa hôm ấy qua được nửa năm rồi. Bây giờ y và Thiên Kỳ đã là sinh viên Kiến trúc được gần một học kỳ. Đáng sợ hơn cả, hai bọn họ chuẩn bị có kỳ thi cuối kỳ Đại học đầu tiên trong đời.

"Mày làm đồ án cuối kỳ đến đầu rồi?" Nhiên đến lớp, liếc thấy bạn thân vẫn đang nguệch ngoạc ý tưởng thiết kế ra nháp liền cất tiếng hỏi.

"Còn chưa đâu vào đâu nữa. Mày chốt được ý tưởng rồi phải không? Cho tao xem với"

Nhiên chậm rãi ngồi xuống bàn, mở ống vẽ rồi đưa bản phác thảo cho Kỳ "Bình tĩnh thôi, mày càng cuống thì càng không nghĩ được đâu"

"Người vừa hẹn hò về nói hay ghê á" Thiên Kỳ giận dỗi giật lấy mấy tờ giấy từ tay Nhiên. Nếu không phải hôm qua Nhiên hẹn đi thư viện học bài cùng Cẩn Mai thì có khi đến giờ y cũng chẳng khác gì em.

Nhiên đỏ mặt, tim đập mạnh khi nghe thấy Kỳ trêu chọc. Sự lúng túng hiện rõ, y cố gắng cười trừ, tay đưa ra nhéo mạnh vào đùi bạn thân "Bé mồm thôi, không phải hẹn hò, chỉ là nhờ Cẩn Mai giảng bài giúp thôi mà"

"Nhưng mày thích Cẩn Mai thật hả?" Kỳ vừa hỏi, mắt vừa xem xét bản vẽ của Nhiên rồi cẩn thận ghi chú vào sổ. Từ khi quen Nhiên đến giờ cũng gần 2 năm rồi, em chưa thấy thằng này thích ai bao giờ hết.

"Thì... cậu ấy xinh đẹp, học giỏi, tính cách lại hoà đồng. Mấy thằng con trai trong lớp ai cũng quý cậu ấy, rồi ai cũng muốn tán tỉnh cậu ấy đó thôi?"

"Cái gì vậy Nhiên? Mày thích Cẩn Mai chỉ vì cậu ấy có nhiều người theo đuổi sao?" Thiên Kỳ hiện lên rất nhiều dấu hỏi. Thằng bạn này của em có thật sự hiểu thế nào là thích một ai đó không vậy?

"Thôi mà, đừng ghen tị nữa" Nhiên thật sự chẳng biết gì thật, y thậm chí còn đưa tay vò tóc Thiên Kỳ "Nếu tao gặp lại anh chàng che ô siêu cấp đẹp trai hôm đó, tao sẽ giới thiệu lại cho mày. Mày sẽ không còn ế chổng vó như này nữa đâu~"

"Từ hôm đó đến giờ cũng nửa năm rồi, mày có gặp lại anh ấy đâu, tao còn nghĩ hôm đó trời mưa nên mày quáng gà cơ" Thiên Kỳ bỗng dưng lại dựa người vào ghế, nhìn ra bầu trời ngoài cửa sổ, trông có chút suy tư "Mà tao cũng không thèm"

Thiên Kỳ từ lâu đã biết mình có hứng thú với đàn ông. Từ nhỏ tới lớn em không có bất kỳ sở thích hay thú vui nào giống các bạn nam đồng trang lứa, thứ em thích là nằm một chỗ đọc truyện tranh, là xem hoạt hình công chúa, là mua gấu bông, màu sắc yêu thích của em cũng toàn những gam màu tươi sáng. Nhưng kể từ khi lên cấp 3, cho tới bây giờ, em không muốn yêu đương nữa. Nói đúng hơn là không dám yêu, cũng không nghĩ rằng bản thân sẽ xứng đáng nhận được một tình yêu tốt đẹp. Hiện giờ, em chỉ mưu cầu một cuộc sống an yên mà thôi.

"Ấy, nay Cẩn Mai tới sớm vậy?"

Nhiên đứng phắt dậy, đầu gối va vào cạnh bàn một cái "cốp" mà chẳng thèm kêu ca, âm thanh của sự vụng về đến xấu hổ ấy cũng kéo Thiên Kỳ trở về tâm trạng bình thường.

"Nhiên tới sớm hơn Mai mà, hôm qua Nhiên hoàn thành bài chưa vậy?"

Nhiên nói không sai, Cẩn Mai đúng là ngôi sao của lớp, với vẻ đẹp thanh tú và nụ cười rạng rỡ. Cô học giỏi, luôn đạt thành tính xuất sắc và là niềm tự hào của lớp cũng như giảng viên. Tính cách Cẩn Mai hoà nhã, dịu dàng khiến ai cũng quý mến. Vậy nên gần như tất cả mọi người trong lớp đều ngưỡng mộ và yêu mến Cẩn Mai.

"Nhiên xong rồi, ờ... còn cậu thì sao? Cẩn Mai thì đã xong bài chưa?" Y lắp bắp thêm một câu hỏi vụng về nữa. Thiên Kỳ ngồi nghe thật sự thấy xấu hổ, chán mày lắm Nhiên à!

"Tớ xong rồi, nhưng tớ vẫn lo lắng về mấy môn khác. Rồi cả những chi tiết nhỏ trong bản vẽ nữa, tớ vẫn không hiểu lắm" Có vẻ Cẩn Mai lo lắng thật, cô mệt mỏi tiến tới chỗ ngồi của mình than thở.

"Cậu không hiểu ở đâu? Nhiên chỉ cho?" Y hớn hở, mắt sáng rực bắt lấy cơ hội, mặc dù có thể bản thân y cũng chẳng có bao nhiêu kiến thức.

"Hmm... Không phiền Nhiên đâu, hình như chiều nay anh Tử Đằng sẽ tới khoa có chút việc đó. Nghe anh chị khoá trên nói, lần nào anh Tử Đằng ghé qua cũng sẽ hỗ trợ sinh viên một chút, việc gì giúp được anh ấy cũng sẽ giúp. Nếu cần tớ sẽ xuống hỏi anh Tử Đằng"

Thiên Kỳ vốn không quan tâm tới cuộc tán tỉnh nhàm chán của cậu bạn thân ngốc nghếch này đâu. Nhưng hai chữ "Tử Đằng" khiến em như bừng tỉnh vậy. Em lập tức quay ngoắt xuống hỏi lại Cẩn Mai một lần nữa.

"Thật sao? Chốc nữa anh Tử Đằng sẽ đến đây sao? Cậu nghe ở đâu vậy?"

"Tớ chắc chắn mà, anh ấy sẽ đến thật đấy, tớ nghe nói anh ấy có việc với thầy chủ nhiệm khoa...."

"Dừng lạiiii!!!!"

Nhiên bỗng dưng cao giọng. Rõ ràng y là người tán tỉnh Cẩn Mai, từ khi nào y trở thành người thừa trong cuộc nói chuyện này vậy? Y không hiểu gì hết, không biết Tử Đằng là tên khốn nào, cũng không biết hắn làm thế nào mà khiến Cẩn Mai từ chối lời giúp đỡ của y, chỉ để chờ đến chiều cho tên khốn đó cướp lấy cơ hội.

"Cuối cùng cái người tên Tử Đằng đó là ai vậy chứ?"

"Nhiên không biết anh Tử Đằng sao?"

Cẩn Mai mở to tròn đôi mắt dưới lớp kính cận hướng về phía y. Thiên Kỳ nhớ lại, ngờ ngờ được chuyện gì đó.

"Tao nhớ rồi, hôm chào tân sinh viên, mày vừa trốn ra ngoài thì anh Tử Đằng lên phát biểu. Anh ấy nói xong một lúc lâu rồi mày mới chịu vác xác về. Từ hôm đó đến bây giờ anh ấy mới quay lại trường lần nữa"

"Rồi anh Tử Đằng đó có gì đặc biệt vậy?"

Cẩn Mai nghe xong câu hỏi bỗng nhiên mỉm cười, một nụ cười rạng rỡ sáng bừng hai khoé mắt, y chưa từng thấy cô cười tươi như vậy bao giờ.

"Vậy để tớ kể cho! Anh Tử Đằng là cựu sinh viên học cùng khoa với bọn mình. Hồi còn đi học, thành tích anh ấy đỉnh lắm, thầy cô với anh chị khoá trên đều thích anh ấy, vậy nên ra trường rồi mà anh Tử Đằng vẫn tham gia hoạt động của khoa. Quan trọng là anh Tử Đằng đẹp trai lắm luôn, nhà anh cũng giàu lắm, nhưng không ai biết gia đình anh kinh doanh lĩnh vực gì. Mỗi lần xuất hiện anh ấy đều đi một chiếc xe khác nhau, Cẩn Mai thấy các anh chị khoá trên nói vậy, còn đi được cả ô tô lẫn mô tô nữa chứ. Hồi ôn thi tớ không dám thi vào trường mình đâu, tớ sợ trượt, nhưng tại tin đồn về anh Tử Đằng, rồi cả lần tớ bắt gặp anh ấy ở chỗ hướng nghiệp nữa, anh ấy thật sự rất đẹp trai. Vậy nên tớ mới quyết tâm thi vào trường mình, tiếc là vừa vào thì anh ấy lại tốt nghiệp rồi"

Thiên Kỳ cũng biết khá rõ về người cựu sinh viên này rồi, chỉ là lúc liếc trúng thằng bạn thân đang mặt mày bí xị, tự dưng lại muốn bật cười thành tiếng. Đúng là ngồi im nghe crush thao thao bất tuyệt về một tên đàn ông khác sẽ chẳng bao giờ vui vẻ nổi.

Đương nhiên y không có chút hứng thú nào với tên Tử Đằng này rồi, y tin bản thân mình có thể tự làm được. Nếu ai cũng đem bài đi hỏi ý kiến của tên xấu xa kia, thì không phải bài ai cũng giống ai sao? Vậy thì nếu y tự làm, thì bài của y chắc chắn sẽ nổi bật nhất, xuất sắc nhất.

Tự tin quá ha!

"Mấy người thích hỏi thì tự đi đi, Nhiên không đi cùng đâu" Đúng, cố lên Nhiên, suy luận của Nhiên nghe cũng hợp lý mà? Đừng để bị thao túng!

"Đằng nào tí nữa tan học cũng sẽ gặp thôi, mày đi cùng tao đi, coi như là xem xem có tiếp thu thêm được kiến thức gì mới không?"

Thiên Kỳ hiểu rõ tâm trạng của bạn lúc này, nhưng nếu Nhiên không đi thì không phải sẽ cho anh Tử Đằng cơ hội với Cẩn Mai sao? Có lẽ Kỳ sẽ cần một lý do nào đó để giúp hai người họ, mặc dù chính em cũng tự nhận thấy mối tình này chẳng khả quan cho lắm.

"Được không? Đi mà Nhiên, đi với tao đi, không là tao sẽ cô đơn lắm, mày biết tao đi đâu cũng phải có mày rồi mà?"

"Được rồi được rồi... nhưng chỉ một chút thôi đấy"

___

"Nhanh lên mày, nhanh lên kẻo người ta đi mất thì sao" Thiên Kỳ nắm lấy cánh tay Nhiên chạy thẳng xuống sảnh toà nhà ngay sau khi giờ học kết thúc, em cũng rất cần được chữa bài!

Thiên Kỳ lòng đầy phấn khởi như vậy, Nhiên cũng vội vàng theo. Nhưng vừa đến nơi, trước mắt họ là một đám đông hỗn loạn. Sinh viên chen chúc, tạo thành một vòng chặt kín vây quanh anh Tử Đằng, tiếng reo hò, gọi tên vang lên không ngớt. Không khí tấp nập và sức hút của tên cựu sinh viên này khiến Nhiên choáng ngợp.

Hai đứa từ hứng khởi chuyển sang thất vọng khi thấy cảnh tượng đó. Nhưng rồi Nhiên thấy ánh mắt Thiên Kỳ loé lên quyết tâm, và rồi cánh tay y một lần nữa bị kéo đi. Cả hai bắt đầu tìm cách len lỏi vào đám đông, như thể đang quyết tâm không bỏ lỡ cơ hội gặp mặt thần tượng thế giới nào đó vậy.

Càng ngày càng tiến gần hơn, rồi Nhiên đột ngột dừng lại, ngỡ ngàng nhận ra cựu sinh viên nổi tiếng này lại chính là người đã che ô cho mình hôm nọ. Tim y đập nhanh, cảm giác khó tả dâng trào.

"Anh là Tử Đằng ạ?"

"Ừ, anh là Bạch Tử Đằng"

Giữa đám đông hỗn loạn, giọng nói trầm ấm và rõ ràng của anh vang lên. Dù ồn ào, Nhiên vẫn nghe rõ từng chữ, có lẽ vì giọng anh quá đặc biệt. Khi Bạch Tử Đằng vừa nói, vừa chìa tay về phía Nhiên, ngỏ ý muốn xem những bản vẽ y đang ôm trên người.

Không đâu Nhiên ơi, rõ ràng bản thân đã tự nhủ mình chẳng cần ai giúp, nhất là tên Tử Đằng xấu xa này. Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy, không thể để lời nói trở thành gió bay như thế được.

"Bị đơ hả? Người ta muốn xem bài mày kìa?" Thiên Kỳ nhéo một miếng thịt ở bắp tay y.

Ma xui quỷ khiến, đứng trước ánh mắt của Tử Đằng cùng ngàn lời thúc giục phía sau, Nhiên cuối cùng cũng không chịu nổi mà đưa bản vẽ cho Tử Đằng xem.

Hắn xem xét kỹ càng bản vẽ kiến trúc của Nhiên, đôi mắt như sắc bén hơn khi phát hiện ra vài lỗi nhỏ. Tử Đằng tự tin và đầy kinh nghiệm, hắn nhẹ nhàng sửa lại cho y, đôi tay khéo léo vạch ra những chi tiết cần chỉnh sửa. Nhiên đứng bên cạnh, cảm xúc lẫn lộn, một nửa trong y giận dỗi và khó chịu vì bản thân còn nhiều thiếu sót, một nửa lại ngưỡng mộ sự tài giỏi của Tử Đằng.

"Không sao đâu Nhiên, cố gắng lên!"

Nhiên sững người, lần đầu hai người gặp nhau là đêm chào tân mưa rơi rả rích. Y nhớ không nhầm, bản thân chưa từng tự giới thiệu. Thậm chí y còn không nghĩ anh chàng cao lớn ngày hôm ấy lại là người trong trường. Vậy tại sao hắn biết được tên y?

"Sao anh biết tên em?"

Giữa đám đông ồn ào, hai người họ như tách biệt, với sự chăm chú và động viên.

Tử Đằng chỉ tay vào góc phải của tờ giấy, nơi mà Nhiên để lại bút tích của chính mình.

"Ngốc, em tự nói anh nghe mà?"

Đúng là y không bao giờ chịu thua, nhưng lần này y phải tự nhận là mình ngốc thật...

Nhiên còn chưa kịp định thần, xung quanh bắt đầu rầm rì vài lời bàn tán. Y nghe đâu đó những giọng nói quen thuộc, có lẽ họ là người quen trong trường, cũng có thể là bạn cùng lớp của y, hoặc cũng có thể có cả giọng của Thiên Kỳ.

"Ờ, ký tên lại còn vẽ ký hiệu lá cây với mặt trời bên cạnh thì chỉ có của thằng Nhiên thôi"

Mặc dù hai tai nghe thấy tất cả, nhưng có vẻ y chẳng còn quan tâm tới bất kỳ lời bàn tán nào nữa. Nhiên chỉ bỗng dưng có cảm giác hạnh phúc tới lạ thường, cảm giác trái tim như ấm lên, y như được tiếp thêm sức mạnh để tự tin hơn thật nhiều.

Vừa ngại ngùng lại vừa thích thú, y bắt đầu thấy ngưỡng mộ người cựu sinh viên này. Và người mà y đang ngưỡng mộ lại tự chủ động nhắc đến tên y.

___

Trời lại đổ mưa to rồi, giống hệt như ngày hôm đấy vậy. Nhiên vẫn mơ màng hồi tưởng lại khoảnh khắc lúc chiều, cái lúc mà y nhận ra người con trai tốt bụng giúp đỡ y hôm ấy chính là anh Tử Đằng.

Nhất là trong tình cảnh như vậy, thời tiết thành phố Nghiên Dương một lần nữa trút cơn mưa nặng hạt. Lúc này Thiên Kỳ đã về kí túc, Nhiên thổ lộ muốn ở lại ngắm mưa, đợi ngớt sẽ đi bus về nhà.

Y một mình đứng dưới mái hiên, nhưng lần này là mái hiên cổng trường đại học. Tay cũng mang vác nhiều đồ, nhưng cũng không phải đồ ăn vặt nữa mà là bài tập, bản vẽ, đề cương, mô hình kiến trúc,...

Rồi một lần nữa, từ phía xa có gì tiến lại, giống hệt ngày mưa hôm đó, vẫn chầm chậm, đều đều. Có điều lần này không chỉ có Tử Đằng, mà là Tử Đằng cùng chiếc ô tô đen nhánh sang trọng của hắn.

Đèn pha sáng rực chiếu dưới màn mưa, cửa sổ xe hạ xuống, có vẻ Tử Đằng nhận ra y, một lần nữa mỉm cười "Để anh giúp em bê đồ vào trường trú mưa nhé!"

Mắt Nhiên sáng bừng lên, trái tim lén lút đập lệch một nhịp, đến nỗi chủ nhân của nó còn không biết.

"Anh ơi, anh ngầu vãi!!!"

Tử Đằng bước ra khỏi xe, bật ra chiếc ô đen quen thuộc. Hắn như không có chút gì bất ngờ với câu buột miệng vừa rồi của Nhiên. Một lần nữa ngả ô về phía y, kiên nhẫn lặp lại câu hỏi "Anh giúp nhóc bê đồ nhé?"

"Dạ không, anh chở em về nhà đi!"

Lúc này thì Tử Đằng bị chú ý thật rồi! Hắn nhìn thẳng vào mắt thằng nhóc trước mặt, nhướn chân mày đầy cuốn hút, khoé miệng nhếch lên lộ hàm răng trắng, đầu lưỡi hắn liếm nhẹ môi dưới.

Tử Đằng bước về phía cậu nhóc trước mặt, nghiêm túc cúi xuống ngang tầm mắt Nhiên, một tay đút vào túi quần bò "Đưa em về nhà?"

___End chap 1___

Tử Đằng đứng dưới cánh gà sân khấu, hôm nay hắn được mời về đây để phát biểu vài câu truyền cảm hứng cho lũ trẻ mới vào trường. Hắn ngồi trên ghế xoay, nhìn qua khe cửa nhỏ, thầm đánh giá qua một chút về sinh viên năm nay. Tụi nhỏ vẫn tràn trề năng lượng lắm, mặt mũi cũng sáng sủa, có vẻ sẽ toàn những đứa thông minh, chăm chỉ.

Rồi tự dưng ánh mắt hắn khựng lại ở tên nhóc có mái đầu nâu hạt dẻ đang xém chút nữa là cãi nhau với bạn chỉ để chọn xem nên ngồi hàng ghế nào.

Mắt hắn không rời, khoé miệng nhếch lên, tay vẫy vẫy một sinh viên đang chạy sự kiện gần đó.

"Em thấy cậu nhóc kia chứ?" Hắn cho sinh viên nhìn qua khe cửa, khéo léo chỉ tay vào đúng chỏm tóc màu nâu "Có biết cậu ta không?"

Cậu sinh viên lập tức nhận ra, gật đầu lia lịa "Anh nói thằng Nhiên á hả? Nó học khoa Thiết kế Kiến trúc, cùng khoa với anh đó!"

Hắn vẫn quan sát trạng thái của cậu nhóc kia qua khe cửa, chạy mấy vòng quanh giảng đường rồi vẫn chưa chọn được chỗ nữa sao?

"Có chuyện gì không anh?" Sinh viên kia cảm thấy lạ, bắt trúng gà rồi hay gì?

"Không có gì đâu, Nhiên phải không?" Hắn quay ra nhìn cậu sinh viên.

"Dạ vâng... Lâm Nhiên"

Lâm Nhiên

___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro