2. Thử một chút

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cảm ơn anh Tử Đằng đã cho em đi nhờ" Nhiên cười tít mắt, khăn tắm bông trắng mềm trên tay cũng nhanh nhảu đưa lên xoa tóc bản thân "Cũng cảm ơn anh đã cho em dùng nhờ nhà tắm nha!"

Vốn dĩ Tử Đằng cũng định đưa Nhiên về tận nhà, nhưng sau khi hỏi, hắn biết được nhà Nhiên cách trường trên dưới mười cây. Hắn không muốn phải lái xe xa vào thời tiết này, cũng lo lắng người ngồi cạnh sẽ bị cơn mưa kia cuốn trôi.

Nhà hắn thì gần hơn, vậy nên...

Hắn ngồi trên giường, mắt hướng về phía y, môi luôn khe khẽ nhoẻn cười. Hai tay hắn chống trên đệm "Đêm nay cứ ngủ lại đây" Một tay hắn vỗ phần giường cạnh mình "Ngồi xuống trước đi"

Nhiên khó hiểu ngồi xuống bên cạnh hắn, tay vẫn mải miết làm khô tóc. Y đang rất vui, ngày mai y sẽ kể với Thiên Kỳ về việc mình may mắn thế nào. Và hoá ra anh Tử Đằng đúng là rất tốt, anh Tử Đằng giúp đỡ y nhiệt tình như thế cơ mà!

"Để anh lau tóc cho" Hắn chủ động nhận lấy khăn tắm từ tay Nhiên nhanh hơn cả cái gật đầu của y.

Tử Đằng dùng hai tay, qua một tấm khăn tắm nhưng vẫn vô cùng nhẹ nhàng, như thể lo sợ sẽ làm rơi mất một sợi tóc của y vậy. Hắn xoa đều phần tóc từ gáy đến đỉnh đầu rồi lại lau tới mang tai cho y "Mạnh quá thì nói nhé!"

Nhiên một lần nữa gật đầu, y bắt đầu thấy thích thú cảm giác được phục vụ tận tình này "Thoải mái ghê~"

"Muốn anh lau cho nữa không?" Hắn hơi nghiêng mặt nhìn y, thích rồi chứ gì?

Nhiên lập quay ngoắt sang, bao nhiêu thích thú liền biểu hiện hết trên khuôn mặt "Được hả anh?"

Tử Đằng cười mỉm, mắt vẫn đặt thẳng vào mắt y. Hắn không trả lời, chỉ gật nhẹ một cái như có như không, mắt cũng chớp nhẹ đủ cho y nhìn thấy. Thứ biểu cảm thể hiện sự đồng tình.

Một lần nữa hắn xoa xoa đỉnh đầu cậu nhóc nhỏ, Nhiên cũng bắt đầu nhắm mắt, thả lỏng bản thân và hưởng thụ những cái chạm dịu êm của đàn anh bên cạnh.

Không gian lúc này chỉ còn lại tiếng mưa rơi rả rích cùng tiếng thở nhẹ của hai người bọn họ. Tử Đằng dần dần buông tay khỏi khăn tắm, như bị cuốn theo một cơn mê nào đó, hắn tiến sát mặt vào bé Nhiên. Đặt một tay trên ngực y, một tay vẫn ôm lấy gáy y, đầu hắn nghiêng một chút.

Môi chạm trúng mang tai người nhỏ...

Nhiên giật mình bừng tỉnh khỏi giấc mộng êm ru hồi nãy, y lập tức muốn tránh xa nhưng lại bị Tử Đằng giữ lại, chỉ biết dùng tay che đi nơi vừa bị động chạm cùng ánh mắt kiêng dè hướng về phía hắn.

"Này! Anh làm cái gì đấy?"

Bàn tay đang giữ chặt Nhiên của Tử Đằng lập tức hất văng y xuống giường. Y bỗng dưng nằm ngửa như cá nằm trên thớt, để mặc cho tên đàn ông bên cạnh vô tư leo lên người mình.

"Khoan! Anh định làm gì?" Nhiên chỉ biết hoang mang tột độ, hai tay bấu lấy vai Tử Đằng.

"Cũng nên bàn về tiền công của anh chứ?"

Giọng Tử Đằng nồng nặc mùi khiêu khích, chưa dứt câu còn định cúi xuống chạm môi y nhưng lại bị Nhiên ngăn lại. Khí chất hắn toả ra hoàn toàn đè bẹp đứa nhóc đang cau mày cố gắng tiêu hoá câu nói vừa rồi cũng như những gì đang xảy ra.

"Anh Tử Đằng là gay ạ?..."

"Là Nhiên gạ anh trước mà?" Y có một trăm bộ não cũng không nhớ nổi bản thân "gạ" hắn từ lúc nào. Khuôn mặt Nhiên bây giờ hiện lên toàn vẻ lo lắng và khó hiểu.

Nhiên sẽ không bị hiếp đâu, đúng không? Đúng rồi, phải phản kháng, những lúc thế này phải tự giải oan cho bản thân.

"Em đâu có!"

"Tự nhiên chen lấn chỉ để được nhìn thấy anh giữa đám đông" Hắn bắt đầu lên giọng khiêu khích, mỗi một câu lại là một lần ghé sát vào y hơn "Lúc anh chữa bài cũng chỉ nhìn chằm chằm vào anh; trời mưa không ở trong trường mà đợi sẵn ngoài cổng; năn nỉ được lên xe anh cho bằng được; còn khen anh ngầu vãi"

"Đúng là em nhìn anh, nhưng mà... Em... không có"

Y lúng túng đến con tim đập mạnh bất thường, cảm giác hoang mang khó tả. Đôi mắt chỉ biết láo liên nhìn xung quanh, không còn can đảm nhìn vào người trước mặt nữa. Y có cảm giác mình vừa bị nhìn thấu, nhưng y xin thề, lúc đó y chỉ nhìn Tử Đằng vì nhận ra người con trai tốt bụng nửa năm trước chính là anh ấy mà thôi.

"Thế à?" Tử Đằng có vẻ rất mãn nguyện, hắn cứ nhìn y cười một cách ranh ma "Thế này người ta gọi là bật đèn xanh đấy"

Vừa dứt lời, hắn lập tức cúi xuống hít hà hương thơm dưới cổ em Nhiên. Y miễn cưỡng vặn vẹo, một lần nữa đẩy hắn ra.

"Anh đang hiểu lầm đó! Buông em ra đi"

Nhiên khựng lại một nhịp, trước mặt y đang là bờ vai to lớn, cơ thể săn chắc bị che bởi áo ba lỗ, hắn thật sự rất đẹp, tóc vẫn búi gọn ra phía sau, một lọn tóc mái vẫn rũ xuống trêu đùa sự chú ý của y. Thật sự khiến y mất tập trung.

"Em là trai thẳng đó, nhìn này, em thẳng tuột luôn đó?"

Tử Đằng chẳng để ý, tiếp tục cúi xuống, môi hắn chạm nhẹ lên má y, hít hà vài cái rồi đặt ở đó một nụ hôn. Nhiên nhắm chặt mắt miễn cưỡng giãy giụa nhưng không thành, toàn thân to lớn của Tử Đằng gần như đang đè lên y.

Bờ môi ướt át vẫn chưa buông tha cho Nhiên bé nhỏ. Hắn di chuyển đến mang tai y, môi Tử Đằng mềm mại quyện cùng những cái thở nhẹ. Y nhắm chặt mắt không nhúc nhích, ma xui quỷ khiến y ngửa cổ hợp tác theo dòng chảy mê man mà hắn tạo ra.

'Đừng có tận hưởng thế chứ Nhiên, phải thoát ra chứ!'

Tử Đằng tiếp tục cảm nhận em bé nhỏ bằng cả khứu giác và xúc giác. Hắn cứ vừa hưởng thụ mùi hương trên người Nhiên, vừa dùng môi mình di chuyển khắp cơ thể y. Tử Đẳng đổi vị trí xuống yết hầu đang bận rộn làm việc của y. Có vẻ bé Nhiên căng thẳng tới nỗi nuốt nước bọt liên tục rồi. Hắn dừng lại một chút, ngước mắt nhìn y, cũng là lần đầu hai người chạm mắt nhau trong tình huống khó xử này.

'Đệch! Bỏ mẹ rồi! Sao lại đẹp trai thế chứ?'

Tử Đằng tiếp tục công việc đang dang dở, hắn lần nữa hít hà cổ y dưới sự phản kháng không đáng kể. Nhưng lần này tay phải hắn đưa xuống vạt áo y, luồn vào phía trong.

'Mày phải dừng lại thôi Nhiên'

Nhiên dùng sức vùng vẫy, tay y chặn lại bàn tay tâm cơ của Tử Đằng, bên còn lại đẩy mạnh vai hắn, thành công tránh xa một chút.

"Buông em ra!"

Tay hắn vẫn đặt trên vòng eo quanh co của y "Thôi làm giá đi, chính Nhiên là người đi theo anh đó"

Một lần nữa Tử Đằng cúi xuống cọ mặt vào tai Nhiên, hắn bắt đầu dùng môi hút lấy phần da thịt trên cổ y, nhưng lần này y không chịu thua nữa đâu.

Nhiên chịu đựng cơn đau mới lạ truyền đến từ cổ, tay lén lút mò mẫm chiếc gối bên cạnh. Sau đó bịch một cái, vũ khí của y rất mạnh phải không? Y là vừa đập gối vào người tên lưu manh Tử Đằng đó?

"Đi chết đi, đồ khốn"

Thành công đẩy hắn sang một bên, Nhiên ngồi bật dậy, lập tức chạy ra xa khỏi chiếc giường, không thương tiếc ném mạnh chiếc gối ban nãy vào người hắn thêm lần nữa.

"Thằng chó... Tao, tao không hề quyến rũ mày! Chưa từng nghĩ tới luôn!"

Tử Đằng bất ngờ bị hất ra, hắn chỉ có thể ngồi trên giường nhìn theo y rồi giỏng tai lên nghe y chửi rủa. Răng hắn cắn hờ, lưỡi cũng không ngừng làm ướt môi mình, như thể vẫn còn vương vấn gia vị trên đó vậy.

"Mặt mũi cũng ngon đó, nhưng sao lại là người như thế chứ?"

Hắn bắt đầu cảm thấy bị khiêu khích, nghiêng đầu nghe rõ từng câu từng chữ thốt ra từ miệng y. Hoá ra không phải quyến rũ sao?

"Nói cho mà biết, dù mày có đập tiền vào mặt tao, tao cũng không phục vụ mày đâu" Y chửi hắn như chưa bao giờ được tức giận, hai tay khua khoắng, chỉ chỏ, mặt đỏ bừng bừng. Sau khi cảm thấy bản thân hết cái để nói, liền lúng túng giậm chân bịch bịch về phía cửa.

"Định đi đâu?"

"Về nhà chứ sao? Ai muốn ở cùng mày chứ?"

Tử Đằng nực cười đứng dậy, cầm theo chiếc gối ban nãy tiến về phía y. Liếc nhìn cửa kính bị mưa bão bên ngoài dội cho mờ ảo.

"Thế về đi, giờ này chắc không còn mưa đâu nhỉ?" Hắn im lặng một lúc, để tiếng mưa lộp độp cùng tiếng sấm chớp bao chùm toàn bộ không gian. Tiến một bước, dùng chiếc gối hồi nãy chỉ về hướng quần nỉ màu xám trên người Nhiên "Áo quần phong phanh, tình trạng thế này... chắc chỉ chạy được ba bước"

Nhiên ngại ngùng lùi lại, hai tay che chắn nơi vừa bị hắn nhắm vào bằng chiếc gối. Nhưng y cứ lùi một bước, hắn lại tiến thêm một bước. Một người tiến, một người lại lùi.

"Định... định làm gì?"

Tử Đằng liếc nhìn Nhiên thêm một lượt, sau đó vứt chiếc gối đang cầm nãy giờ sang ghế sofa bên cạnh.

"Đi ngủ đi. Anh hết hứng làm tiếp rồi" Nói rồi lập tức quay đi, bỏ lại cậu nhóc cứng đầu, vẫn cố gân cổ lên cãi "Ai mà tin chứ?"

Hắn quay đầu, vứt cho y cái lườm sắc bén, nửa cảnh cáo và có đôi phần tức giận, khiến Nhiên lập tức lạnh sống lưng.

"Nếu ở lại thì ở trong im lặng, để anh ngủ" Nói rồi lập tức quay về giường, không do dự mà đắp chăn rồi tiến vào giấc ngủ, bỏ lại bé Nhiên vẫn ngỡ ngàng trước hàng tá sự kiện khó tin vừa xảy ra.

Nhiên bối rối đứng sững sờ giữa căn phòng, hết nhìn Tử Đằng lại quay ra nhìn tấm kính lớn, đúng là trời đang mưa rất to, đồng hồ điện tử trên đầu giường báo rằng đã hơn hai giờ sáng. Y phải làm sao đây?

___

Điều hoà 16 độ C, Nhiên nằm một mình trên sofa cô quạnh, hắn chỉ keo kiệt cho y một chiếc gối, đến một chiếc chăn cũng không có. Nhiên cũng biết lạnh mà...

Bé Nhiên co ro, quay trái, quay phải, y đã đổi hàng ngàn tư thế, nhưng cái lạnh cùng sự thiếu thoải mái trên chiếc sofa nhỏ bé này vẫn làm y chẳng thể ngủ được.

3 giờ sáng

Nhiên rón rén từng bước, từng bước, nhẹ nhàng, nhẹ nhàng. Đứng trước giường của Tử Đằng, y khẽ chạm tay vào vai hắn.

Không dậy, chắc là ngủ say rồi!

Y ôm theo gối, lén lút leo lên giường nằm bên cạnh người ta. Tiện thể đắp chăn luôn nhỉ?!

Êm quá, ấm quá, biết vậy đã lên đây sớm hơn rồi! Y thoải mái mỉm cười, từ từ thả trôi cơ thể vào giấc mộng đẹp.

___

Sáng hôm sau

Phòng ngủ của Tử Đằng có hai mặt ốp hoàn toàn bằng kính giúp y thấy rõ cơn mưa đêm qua hơn. Cũng nhờ hai mặt kính ấy mà tới sáng nay, khi mưa tạnh, mặt trời mọc, nắng rọi thẳng vào mắt khiến Nhiên thức sớm hơn bình thường.

Liếc mắt thấy hắn vẫn đang say ngủ, y khẽ cựa người, hàng loạt chuyện đêm qua một lần nữa hiện lại trong đầu Nhiên, y cũng bắt đầu nhớ ra mình là đang lén lút nằm trên giường người khác.

'Shiet!... Lạy chúa trên cao cho con thân thể nguyên vẹn.'

Nhiên mở chăn ra nhìn xuống thân dưới, thầm thở phào. Quần y vẫn còn đó! "Thoát..."

"Đầy đủ quần áo... đâu có nghĩa là thoát đâu?"

Tử Đằng đột nhiên bật dậy, hắn nằm chống tay nhìn về phía y, một tay bắt đầu ranh ma mò mẫm túm lấy phần chăn bên eo Nhiên.

"Buông ra!" Lần này Nhiên nhanh lắm, y nhất quyết sẽ không để chuyện như hôm qua xảy ra lần nữa đâu.

Nhiên hất mạnh tay Tử Đằng, nhanh chóng nằm nhích ra ngoài, cuối cùng lại tự hại bản thân thọt mông xuống dưới đất.

"Đừng tự luyến thế chứ, anh chỉ định lấy chăn thôi mà?" Tử Đằng giơ lên phần chăn mình túm lấy từ nãy đến giờ. Ừ nhỉ, hắn đã động chạm gì y đâu chứ?

Nhiên giận dỗi đứng dậy xoa mông, không kiêng dè gì mà quát "Mày là đồ đểu!"

"Nói gì cơ?" Hắn bước xuống giường, nheo mắt đi về phía Nhiên.

"Tao bảo mày đểu cáng!"

Ba! Ba! Ba!

Một tay hắn bắt lấy Nhiên, một tay bỗng dưng vung lên rồi đánh xuống ba cái.

"Nên nhớ" Ba! "Anh đây vẫn lớn tuổi hơn nhóc" Ba! Ba! Ba "Ăn nói cho cẩn thận"

Đánh xong lên đẩy y qua một bên, mắt vẫn hiện ra vẻ không hài lòng, môi hắn nghiến lại. Nhiên có chút bỡ ngỡ, y còn chưa kịp tiêu hoá mọi chuyện thì mông đã truyền cái nóng rát tới rồi.

Xoa xoa mông, y chẳng biết nói gì nữa, ánh mắt dành cho Tử Đằng cũng có phần kiêng dè hơn.

"Sợ à?" Tử Đằng tiến lên, Nhiên lại bất giác tụt về phía sau y như hôm qua, nhưng vẫn cứng miệng cãi "Ai sợ?"

"Tên nhóc chỉ giỏi mạnh mồm"

"Tao không hề chỉ giỏi mạnh mồm..." Cãi, lại cãi rồi.

"Thế à? Vậy... cho anh thử cái nào?" Tử Đằng vẫn đang tiến về phía Nhiên từ nãy đến giờ, ép y đến đầu óc hoảng loạn, cắn chặt răng đẩy hắn ra rồi chạy về phía cửa phòng.

"Đi chết ngắc làm mồi cho giun đi. Thằng khốn!" Nhiên như dùng hết mạng sống để chửi hắn, sau đó dùng sức kéo mạnh cánh cửa. Nhưng mà ôi, sao không mở được vậy chứ?

Tử Đằng bình thản bước đến bên cạnh y "Nhiên, anh nhắc nhở Nhiên với tư cách là đàn anh nhé" Sau đó nở nụ cười trêu tức "Đừng chỉ được mỗi cái ngu như thế!"

Chóc

Vừa dứt lời hắn liền thơm một cái thật kêu lên má nhóc con, sau đó bật cười nhìn y, tay thì vặn khoá cửa phòng, còn tử tế mở cửa cho y.

"Ơ kìa, vẫn chưa đi nữa à? Hay muốn tiếp?"

Nhiên lúc này mới để ý cửa phòng đã mở, y nhìn hắn rồi lại nhìn ra ngoài, hoàn hồn một lúc sau đó cũng nhanh chóng cắp đít chạy đi. Không quên buông một câu công kích.

"Nhớ lấy nhé! Tao sẽ cho cả trường biết mày là đồ đểu cáng, đồ chó chết Tử Đằng"

___

Nhiên kéo tay Thiên Kỳ chạy hồng hộc lên lớp, dường như đang có gì đó rất vội vàng. Thiên Kỳ không hiểu lắm, vẫn chưa tới giờ vào lớp, hôm nay cũng không có hạn nộp bài tập, y đang lo lắng điều gì vậy nhỉ?

"Cẩn Mai đây rồi!" Nhiên thấy Cẩn Mai liền cười tươi, chống tay lên bàn thở hổn hển "Cẩn Mai, Thiên Kỳ, hai người nghe kỹ đây, từ bây giờ không được tin bất kỳ điều gì về Tử Đằng nữa"

Cẩn Mai khó hiểu vô cùng, mới sáng sớm ra đã có chuyện gì vậy? "Sao lại nói như thế chứ?"

"Tên đó là tên khốn, là tên lừa đảo, là quái thú đội lốt người. Không được tin hắn ta"

"Mày lải nhải cái gì vậy?"

Thiên Kỳ càng nghe càng thấy sáo rỗng. Em tháo cặp xách rồi ngồi xuống bàn, biểu hiện như chẳng có chuyện gì xảy ra.

"Nói thật mà, tin đi chứ? Hôm qua hắn ta còn..."

"Còn...?" Cẩn Mai tiếp lời, Thiên Kỳ cũng khó hiểu nhìn y.

"Bỏ đi... Nhưng tuyệt đối không được lại gần hắn ta đâu đấy. Nhất là cậu" Nhiên nhìn thẳng vào mắt Cẩn Mai, y nghĩ cô đã bị những lời truyền tai có cánh về hắn làm cho say mê tên đểu cáng ấy rồi.

"Nhiên, mấy lời cậu nói đều không có bằng chứng. Hơn nữa, cậu còn chưa có cơ hội tiếp xúc nhiều với anh ấy, làm sao cậu biết được anh ấy là người thế nào?"

"Đúng rồi đó, tao nghĩ mày lại quáng gà thôi, bình thường lại đi. Xin đấyyyyyy~"

Nhiên bất lực nhìn Cẩn Mai cùng Thiên Kỳ ung dung mở sách vở, hai người bọn họ hoàn toàn không để ý đến những lời vừa rồi của y.

Cáu thật sự, đã vậy, chính y sẽ là người phanh phui mọi chuyện. Y sẽ vạch mặt Tử Đằng, bảo vệ Cẩn Mai, và khiến Thiên Kỳ tin mình!

___ End chap 2 ___

4 giờ sáng

Nhiên đã chìm sâu vào giấc ngủ từ lâu rồi, có lẽ là do hôm nay có khá nhiều chuyện xảy ra, cũng có lẽ là do chiếc giường này êm quá. Y ngủ say tít!

Tử Đằng nằm bên y, chầm chậm mở mắt, phát hiện bên cạnh xuất hiện một cục người thơm thơm. Hắn bắt đầu thấy buồn cười, đưa tay kéo chăn cao lên giúp y đỡ lạnh.

"Ban nãy còn mạnh miệng đòi về cơ mà?" Sau đó nằm lặng thinh nhìn y thở đều, hắn vén cọng tóc mái đang rũ xuống mắt Nhiên "Anh bắt đầu thấy vừa ý em rồi đấy"

Vừa nói dứt câu, bé Nhiên đang say giấc liền không biết gì mà dụi đầu ôm lấy hắn. Đây là lần đầu tiên y khiến Tử Đằng đơ cứng như vậy, hắn không dám nhúc nhích, sợ em bé sẽ tỉnh, chỉ khe khẽ choàng lấy bờ vai y.

'Anh thật sự bắt đầu thấy thích em rồi đấy!'

___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro