1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nhật An [ t ]

- Khải Bạch [ c ]

-------------------------------

Rải bước trên sân trường rộng lớn, Nhật An khẽ cười. Cậu hiện tại là sinh viên năm ba của một trường đại học kinh tế thuộc top đầu. Khả năng học tập của cậu không thể gọi là kém, nhưng cũng không quá xuất sắc, theo như đánh giá của cậu thì quyết định đúng đắn nhất cho đến hiện tại của bản thân đó chính là nỗ lực thi vào ngôi trường này. Một môi trường tốt, những điều kiện tốt nhất.

- Nhật An, sao cậu còn ở đây? Không phải sắp tới tiết giáo sư Lý sao? Cậu còn đi như vậy sẽ tới muộn đấy.

Gật đầu với bạn học một cái, bước chân cũng nhanh hơn nhiều. Lúc cậu vừa tới trước cửa phòng giảng vừa hay tới giờ vào tiết. Cậu thở phào một hơi xong mới đẩy cửa tiến vào, đang điểm danh trước giờ học, vậy là cậu vẫn chưa có tới muộn.

- Anh Khải Bạch, em tới điểm danh.

Anh gật đầu một cái, rồi lại nghiêm túc nhắc nhở cậu vài câu về việc tranh thủ đến lớp sớm để điểm danh sau đó thì mời cậu vào chỗ. Đối với tất cả các sinh viên học môn của giáo sư Lý đều biết, anh Khải Bạch là nghiên cứu sinh của trường học, hiện tại đang theo cạnh giáo sư làm trợ giảng. Trợ giảng bình thường có hai loại, một là vô cùng thân thiện và dễ tính với sinh viên, mắt nhắm mắt mở giúp sinh viên qua môn. Hai là vô cùng vô cùng nghiêm khắc, cái gì cũng phải rõ ràng, học hành phải ra học hành. Mà Khải Bạch khác với mọi người, thuộc dạng thứ ba. 

Bình thường lúc trao đổi với các sinh viên về vấn đề học tập, hay chỉnh sửa tài liệu góp ý và kể cả việc điểm danh thường ám ảnh với sinh viên thì Khải Bạch vẫn luôn khá thoáng. Về học tập và chỉnh sửa tài liệu, anh sẽ nghiêm túc truyền tải lại kinh nghiệm và kiến thức của mình cho mọi người, đôi lúc sẽ thân thiện nói chuyện vài câu. Điểm danh chỉ cần sinh viên mở cửa phòng giảng lúc anh đang điểm danh, thì cho dù anh đã chuẩn bị đóng bút lại thì sinh viên đó vẫn tính là tới đúng giờ. Chỉ có điều khi nhắc tới việc chấm bài, thì không ai có thể đùa với anh được đâu. Có khi còn nghiêm khắc hơn cả giáo sư Lý. Nói chung thì với Khải Bạch, anh tôn trọng một môi trường học đường, nghiêm túc chấp hành phải có nhưng sẽ không quá gò bó. Chính vì ưu điểm này mà cho dù bộ môn này có hơi khó nhằn, giáo sư và trợ giảng chấm điểm qua môn vô cùng gắt thì sinh viên vẫn nườm nượp tìm tới. Có lẽ, thêm phần nào đó chính là do anh đẹp trai đi? Trợ giảng Khải Bạch bên cạnh giáo sư Lý mới hai năm, đã trở thành truyền thuyết rồi!

Một tiết học tới hơn hai tiếng đồng hồ. Mặc dù nói rằng môn này khá có sức hút với cậu, nhưng mà... Ngồi một chỗ hai tiếng đồng hồ và chăm chăm vào bài giảng làm cậu có chút không nổ lực nỗi.

Uể oải nằm dài ra bàn học chờ anh chuyển file, cậu muốn ngủ quá đi mất. Tiếng giáo sư một lần nữa vang lên, phải nói rằng mặc dù cậu rất rất tất muốn chăm học, nhưng thế này...

" cộc cộc " hai tiếng, cậu liền giật mình, ngồi thẳng người dậy chăm chú nghe giảng. Không ngờ là anh sẽ chú ý tới cái bàn gần chót này a...

- Học nghiêm túc cho anh.

- Dạ...

Trên kia giáo sư vẫn đang nói, tiếng micro truyền tới bao phủ hết cả hội trường, chính vì thế mà cuộc đối thoại nho nhỏ này chỉ có anh và cậu nghe được.

Còn lại khoảng mười phút, anh vẫn kiên trì ở chỗ cậu không rời bước. Làm cậu thật sự không dám ngưng bút, kĩ càng ghi chép lại những gì thầy đang giảng trên kia.

Chuông reo kết thúc, cậu mới có thể thoải mái thở ra một hơi. Hy vọng sẽ không bị anh bắt trúng việc mất tập trung ban nãy.

Cậu không vội, chầm chậm thu dọn bớt đi đồ đạc của mình vào chiếc balo nhỏ, đợi mấy bạn ra hết rồi mới chạy lên phía trên chờ anh.

Thật ra đối với giáo sư Lý, cả cậu và anh đều là nể thầy mấy phần hơn so với các giáo sư khác. Có lẽ là do thầy rất để tâm vào anh và cả cậu đi?

- Tiểu Bạch, em về đi. Nhóc con kia sáng giờ học chắc chỉ mong bây giờ được về nhà.

- Vậy em đi trước.

- Chào thầy ạ.

Thấy anh được thầy thả về, cậu vui vẻ co chân chạy về phía cổng. Chỉ là chưa kịp nhấc bước thứ hai đã nghe người ta lạnh lùng rồi.

- Em thử chạy đi?

- A... Không dám... Anh lẹ lên. Em muốn ăn mì bên ngoài trường.

- Chỉ giỏi ăn, đưa balo đây.

- Hì hì...

Ở trường, các cặp đôi đồng tính thường thì không dám để cho người ngoài biết nhiều. Nhất là giáo sư. Nhưng mà anh và cậu đã không làm thế.

Cậu vẫn còn nhớ lúc cậu và anh chính thức quen nhau, anh đã nói với cậu rằng anh sẽ không để cho mối quan hệ của cậu và anh trở nên mập mờ. Anh không muốn cậu cảm thấy lo lắng, không muốn cậu cảm thấy anh giấu diếm cậu bất kì thứ gì đó. Cho nên cả hai đều thẳng thắn cho bên ngoài biết. Cùng nhau đến trường, cùng nhau ăn sáng, ăn trưa, ăn tối, cùng nhau học tập ở thư viện, cùng nhau trở về.

Giáo sư Lý cũng là người đầu tiên biết, thầy không phản đối. Cái nhìn từ người lớn tuổi như thầy đã động viên cho cậu rất nhiều. Lúc đầu vì chuyện trước kia, cậu luôn rụt rè, đến trường còn hay một mình một góc, tới giờ về liền chạy nhanh khỏi trường. Cậu có thể tiến bộ tới thời điểm hiện tại chính là kết quả động viên của thầy, sự ấm áp của anh Khải Bạch.

- Bài tập lần này là anh chấm sao?

- Ừm.

- A... thật sự á? Tiêu đời em rồi, về phải sửa lại mới được.

Vừa dứt câu cậu đã bị anh gõ đầu một cái. Anh cũng biết là cậu đùa, nên cái đánh này chỉ đơn thuần là cảnh cáo thôi.

- Đi học còn có thể không tập trung, em coi chừng anh đấy.

- Anh còn dữ hơn thầy a.

- Nếu không cho đám các em leo lên đầu thầy ngồi?

- Em mới không dám, thầy và anh đều hung dữ!

Nếu ai học cùng khoa, có cơ hội học lớp của giáo sư Lý thì đều biết tới anh Khải Bạch. Thậm chí ở trên diễn đàn của trường anh cũng rất nổi tiếng a. Vừa học giỏi, vừa đẹp trai lại còn là một bộ dáng ấm áp với người yêu. Đấy nhất định là hình mẫu soái ca rồi!

Khải Bạch hơn cậu ba tuổi, tính ra năm nay đã tốt nghiệp. Nhưng anh vẫn ở lại trường học lên tiếp chính vì vậy mà cậu vẫn còn có thể gặp anh ở trường nha.

--

#1282 từ

Đã từng có một đoản ngắn về Nhật An, không biết có ai còn nhớ không nhưng mà bây giờ thì mấy cậu phải nhớ đi!!

Chào ngôi nhà mới thui 👉👈

Gần thi đại học mà tui lại đào hố thì mọi người biết là mọi người sắp phải đợi tui rùi đó =)))

| 15022021 |

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro