2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhật An vì cuộc sống lúc bé nên suy nghĩ cũng trở nên nhạy cảm hơn rất nhiều. Chỉ cần ai đó nhìn về phía cậu nói gì đó, cậu cũng có thể nghĩ rằng là đang nói xấu cậu. Chính vì vậy mà Khải Bạch mỗi tối đều giành ra thời gian tâm sự với cậu, anh sợ rằng cậu sẽ lại suy nghĩ bậy bạ gì đó về bản thân.

Giống như một lần nào đó, giáo sư Lý tổ chức thi thử bài qua môn. Cậu không đạt được kết quả như mong muốn, lại rớt hẳn về top cuối trong số học sinh khóa đó. Khải Bạch cùng thầy chấm bài vốn dĩ đã biết. Anh trước giờ đều rất nghiêm khắc với việc học tập của cậu, chỉ riêng lần đó anh cảm thấy không quá quan trọng. Điểm cậu cũng không quá thấp, có lẽ anh nên học cùng cậu nhiều hơn. Nhưng Nhật An đã không nghĩ như thế.

Cậu từ lúc nhận được kết quả bài thi thử tâm trạng liền không tốt. Cậu thất vọng về bản thân, hơn hết cậu rất sợ anh cũng sẽ thất vọng về cậu. Anh đã kì vọng vào cậu nhiều đến thế cơ mà...

- Nhật An, về thôi. Sao còn chưa thu dọn đồ đạc nữa?

Chào tạm biệt thầy xong anh mới phát hiện ra đứa nhỏ ngày nào cũng vội vội vàng vàng để về nhà, hôm nay lại ngồi ngây ngốc ở một chỗ!

- A... Em xin lỗi... Để em dọn, anh chờ chút...

- Em bị ngốc à?

Đồ đạc để lung tung, sách vở lại ném qua ngăn đựng thức ăn. Đứa nhỏ lại thế nào rồi...

- Hình như vậy...

- Lại còn suy nghĩ lung tung cái gì? Đứng lên anh dọn cho em.

Trên đường trở về, cậu cũng không vòi vĩnh anh mua món này món nọ nữa. Lúc này anh mới nhớ tới, khi phát bài ra đứa nhỏ đã không bình thường.

Đến cả làm thức ăn cũng loạn cả lên. Bình thường việc nấu nướng cậu liền làm hết, cậu nói trước kia cậu làm quen rồi, cậu còn nấu rất ngon. Anh cũng không phản đối, anh không muốn cho cậu cảm giác nghĩ rằng bản thân vô dụng.

" rầm " một tiếng, anh đang ở ngoài xem phim cũng phải giật mình chạy vào xem.

- Sao lại bất cẩn như vậy? Tay bị phỏng sao? Ngâm nước chút đi.

Cả một nồi canh đổ ầm xuống đất, bình thường cậu không như thế.

Đổ một bát nước để cậu ngâm tay, anh xoay người dọn dẹp lại đống bừa bộn dưới sàn.

- Em xin lỗi... Lại gây phiền phức cho anh rồi.

- Còn cái suy nghĩ đó thì ăn đòn đấy. Sao lại bất cẩn như vậy?

- Em... Em không để ý... Quơ tay trúng nồi đặt trên bàn nên đổ...

- Nấu ăn phải tập trung, hôm nay may là chỉ phỏng tay lỡ như là đổ lên người rồi sao? 

- Hức... em xin lỗi mà... em không có cố ý...

Khải Bạch chắc chắn là em có vấn đề! Bình thường mặc dù em nhạy cảm hơn người khác, cũng suy nghĩ nhiều thứ hơn người khác nhưng mà yếu đuối như thế này thì chưa từng.

- An An, không khóc. Anh không có mắng em sao lại khóc?

- Em... Em xin lỗi... Em không có muốn khóc...

- Có thể tự bôi thuốc không?

- Có ạ...

Anh gật đầu một cái liền ra khỏi bếp, tìm dưới ngăn tủ một chai thuốc trị phỏng sau đó liền trở lại bếp.

- Lên phòng khách thoa đi, ở đây anh dọn. Cẩn thận một chút.

- Vâng ạ.

Không phải là anh không muốn giúp cậu thoa thuốc, nhưng suy nghĩ của anh chính là cậu cũng cần phải trưởng thành. Cái gì cậu nói làm được thì thật sự cậu phải tự làm, cậu phải nên hiểu rằng cái gì nên nhận và cái gì phải từ chối. Từ lúc về ở với anh, Khải Bạch luôn dùng cách đó để dạy dỗ cậu. Vì anh không muốn cậu lại ôm tất cả về mình, không biết nhờ vả khi cần giúp đỡ.

Nhà bếp hôm nay quả thật... Có chút tan hoang. Không chỉ nồi canh bị đổ ầm xuống đất mà ngay cả bếp cũng bị để đồ loạn hết cả lên. Phải chăng, chính lòng cậu cũng đang loạn hết lên nên mới như vậy?

Khải Bạch thở dài một hơi sau đó liền bắt đầu dọn dẹp căn bếp nhỏ. Anh biết nấu nướng, nhưng lại không ngon. Dọn căn bếp đã muốn chết rồi, anh không muốn nấu nữa cho nên hôm nay sẽ là ngoại lệ, anh gọi cơm ngoài.

Dọn xong bếp, cũng gọi thức ăn rồi anh mới đi tìm cậu. Bảo bối nhỏ chắc lại chui rút trong phòng rồi.

- An An, em ở trong phòng phải không? Anh vào nhé?

Yêu nhau, cả hai dọn về một phòng cùng nhau ở nhưng anh và cậu vẫn tuyệt đối giữ cho nhau sự riêng tư nhất định. Nếu như đối phương quyết định đóng cửa phòng, thì tức là muốn ở một mình, người còn lại sẽ gõ cửa trước khi vào. Đây là quy ước giữa anh và cậu.

- Anh đợi em một chút.

- Ừm.

Cửa mở, Nhật An đã rửa mặt, mắt cũng đỡ đỏ rồi. Chỉ là một chút hồng hồng còn sót lại mà thôi. Nhịn không được khi nhìn thấy bảo bối như vậy, Khải Bạch cưng chiều hạ xuống môi nhỏ của cậu một nụ hôn an ủi.

- An An, hôm nay có chuyện gì khó chịu sao?

- Một chút ạ.

- Muốn ôm anh không?

Có chút buồn cười, rõ ràng là có thể vào phòng sau đó thoải mái ôm nhau. Vậy mà anh lại lựa chọn ở trước cửa, hôn cậu, rồi lại hỏi cậu muốn ôm anh không. Hai người họ cũng làm trò quá rồi đấy chứ...

Nhật An vươn tay ôm lấy Khải Bạch một cái, chỉ một chút sau đó liền buông ra. Cậu chỉ cần một cái ôm an ủi, để biết cậu có anh bên cạnh, không cần phải lo lắng khi gặp khó khăn. Chỉ thế thôi, không cần gì nhiều cả.

- Anh gọi đồ ăn rồi, chắc cũng sắp tới. Chúng ta xuống nhà chờ nhé?

- Em xin lỗi...

- Vì cái gì?

Nhận được lời xin lỗi, anh cũng không quá ngạc nhiên. Chỉ là anh biết, cậu nhóc chắc chắn có suy nghĩ lệch lạc.

- Tại em mà... Mà chúng ta phải ăn thức ăn bên ngoài.

- Cho em tới sau khi ăn xong. Nếu như vẫn chưa nghĩ ra vì sao phải xin lỗi anh thì thước gỗ sẽ giúp em. Được chứ?

- Vâng ạ...

Vành tai có chút đỏ lên, là người yêu của nhau, bị anh đánh cũng không ít lần nhưng nói chung cậu vẫn có chút ngại ngùng.

Cậu đã là sinh viên đại học, nhưng bản thân lại rất thích xem hoạt hình. Cũng không có lý do chính xác nữa, hay chỉ vì lúc nên coi nó thì cậu không thể coi, nên bây giờ có chút luyến tiếc tuổi thơ?

Khải Bạch cũng không cấm cậu xem, chỉ cần sắp xếp được thời gian là được rồi. Mà Nhật An cũng không phải là thiếu niên ngỗ nghịch, chưa từng làm anh phải bận tâm vì việc ham chơi mà bỏ bê bản thân. Anh vẫn rất là tự hào.

Với anh, Nhật An không chỉ đơn thuần giống như một người yêu bình thường. Nhật An là cậu bé anh đặt niềm tin rất lớn từ mấy năm trước, anh kiên nhẫn dạy dỗ và uốn nắn cậu không chệch bước, anh hy vọng cậu có thể là một thiếu niên ngoan ngoãn. Và Nhật An trừ những lần mới về ở cùng anh, thì còn lại đều rất ngoan. Hay có thể nói, Nhật An chính là " vợ nuôi từ bé" mà Khải Bạch lựa chọn.

- Anh ơi có người kêu cửa em ra mở nhé.

- Ừm, chắc là giao thức ăn tới.

Nhật An cũng không phải là hỏi ý Khải Bạch, rõ ràng cũng chỉ là thông báo một tiếng thôi. Nhưng câu từ em dùng, làm anh nghe rất rất vui vẻ. Nhật An của anh ngoan quá.

- Anh ơi, anh gọi mì ạ?

- Ừm, em mang vào giúp anh.

Khải Bạch không thích ăn thức ăn bên ngoài. Trước kia khi cậu chưa về ở cùng, thì ba mẹ anh có thuê người giúp việc cho anh. Sau này cậu về, vì muốn cậu thoải mái nên anh cũng không để người giúp việc ở lại nữa. Sau đó thì anh nhận ra, cậu biết nấu ăn. Từ đó cơm trong nhà đều là cậu lo hết, dù sao cũng không muốn ăn cơm bên ngoài. Cái này không tính là lạm dụng trẻ em đi?

Đã là thức ăn ngoài Khải Bạch còn đặc biệt ghét những món xào xào chiên chiên của mấy quán ăn. Nó dầu mỡ, lại chưa chắc hợp vệ sinh. Vậy mà cậu lại rất thích ăn, anh không cấm chỉ là rất ít khi cho cậu ăn. Mà có cho, cũng là cậu vòi vĩnh làm nũng cả buổi trời. Lần này là anh tự mua về cho cậu ăn...

- Hôm nay anh đổi ý hả, cho em ăn mì bên ngoài.

- Không có, hôm nay là ngoại lệ.

Quán ăn này, cậu rất thích. Nó khá gần trường của cậu, giá cả hợp lý lại còn rất ngon. Không hiểu sao anh lại không thích nữa.

Anh gọi hai phần mì hải sản, một phần khoai chiên, một phần gà viên chiên. Theo như cậu nhớ... anh chưa bao giờ chủ động cho cậu ăn những thứ này đâu... Hôm nay lại muốn mua chuộc cậu cái gì thì có...

- Anh có âm mưu gì hả.

- Nói cái gì đấy?

- Anh còn mua đồ ăn cho em đây này, không phải mua chuộc thì là cái gì.

- Thế thì đừng ăn.

- Ơ... không không, em ăn em ăn, anh đừng có giành.

Khải Bạch không nói thêm gì, lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh cậu lấy phần của mình. Quả thật món ăn ngoài không hợp với anh, không phải vì nó không ngon, chỉ là anh không thích. Có rất nhiều món anh thấy rất ngon, nhưng từ tâm lý sẵn có rằng không ăn bên ngoài nên anh liền không thích, chỉ đơn giản vậy thôi. 

Hôm nay vì muốn dỗ cậu vui, anh gọi đồ ăn cậu thích, cũng miễn cưỡng ăn phần mì này, nhưng nói chung vẫn là không thích. 

- Anh, em mang vứt cho.

Ăn xong, nhìn thấy Khải Bạch đang gom hết vào bọc chuẩn bị mang vứt, Nhật An liền muốn giành về phần mình. Hôm nay anh đã gọi đồ ăn về cho cậu cơ mà...

- Không cần, nhớ lúc nãy anh nói với em cái gì không? Lên phòng quỳ, lát nữa anh lên.

- Dạ...

Cậu ỉu xìu, mặc dù biết là anh rất nghiêm khắc, nếu tổn hại đến bản thân anh sẽ không tha đâu. Nhưng mới vừa nãy anh còn mua đồ ăn cậu thích ăn cơ mà...

Thành phố mấy ngày nay đột nhiên trở lạnh, không cần điều hòa, không cần quạt cũng đủ khiến người ta run người. Phòng ngủ được sắp xếp đơn giản, rộng rãi phù hợp với việc sinh hoạt của cả hai. Của sổ nãy giờ vẫn mở, nên vừa bước vào, cậu đã thấy gió lạnh ùa vào người mình rồi. Vốn dĩ từ bé đã không vui vẻ sống, thứ đầu tiên mà cậu học được chính là chăm sóc chính mình. Vậy nên cậu cũng bước lại, khép lại cửa sổ vẫn đang bị gió luồng vào. Thật sự có chút lạnh.

Ở nhà, cậu và anh cũng không có để ý trang phục gì mấy, mặc bừa một chiếc áo thun, một chiếc quần short vậy là được. 

Nhưng giờ phút này khi bị phạt quỳ, hai đầu gối trần trụi đặt lên sàn nhà, chịu đủ sức nặng mà cả thân trên dồn xuống, có chút đau.

Như bao nhiêu lần bị phạt khác, cậu ở một góc phòng nhỏ, lặng lẽ quỳ.

----

#2082 từ

"𝘕𝘰𝘣𝘰𝘥𝘺 𝘥𝘦𝘴𝘦𝘳𝘷𝘦𝘴 𝘺𝘰𝘶𝘳 𝘵𝘦𝘢𝘳𝘴, 𝘣𝘶𝘵 𝘸𝘩𝘰𝘦𝘷𝘦𝘳 𝘥𝘦𝘴𝘦𝘳𝘷𝘦𝘴 𝘵𝘩𝘦𝘮 𝘸𝘪𝘭𝘭 𝘯𝘰𝘵 𝘮𝘢𝘬𝘦 𝘺𝘰𝘶 𝘤𝘳𝘺!"

[ 25/02/2021 ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro