3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một bức tường trắng tinh, mấy năm vừa qua đều là anh cùng với cậu dọn dẹp. Ngẫm nghĩ một chút, cuộc sống giữa cậu và anh thật sự rất tốt.

Cách đây vài năm, cậu chưa từng nghĩ rằng mình sẽ học đại học. Cũng chưa từng nghĩ rằng mình sẽ lựa chọn ngành nghề này. Ngay tại lúc đó, cậu chỉ muốn mau chóng tốt nghiệp cấp ba, có một tấm bằng để người ta chịu nhận cậu. Cậu chỉ mong muốn mình có thể nhanh chóng chạy khỏi cái "nhà" tồi tệ kia. Cậu chỉ nghĩ tới, làm sao để có cái để ăn, làm sao để sống tiếp.

Và rồi, ông trời sắp đặt cho cậu gặp anh. Người thay đổi cả thanh xuân, cả tương lai của cậu. Không có Khải Bạch, sẽ không có Nhật An của ngày hôm nay.

Nhiều lần mong ước, về với anh, cậu sẽ như những đứa trẻ khác, vui vẻ hưởng thụ cuộc sống được cưng chìu, vô tư mà lớn lên. Nhưng anh đã không làm thế.

Khải Bạch để cậu đi làm khi nghỉ hè, bắt cậu phải làm việc nhà để đổi lấy cơ hội được ở lại. Anh đang dạy cho cậu biết, muốn sống được thì phải nuôi được bản thân, phải làm việc.

Nhiều lúc cậu sẽ tự hỏi rằng, anh có thương cậu không? Một tình thương đơn thuần mà người anh trai dành cho em mình. Anh nghiêm khắc, anh luôn trưng bộ dạng mặt lạnh lùng ra, luôn bắt cậu làm thứ này thứ kia, vậy anh có thương cậu không?

Rồi trong vô thức, Nhật An nhận ra rằng, anh thương cậu. Anh dành thời gian để dạy cậu học, anh sẽ ngủ chung với cậu khi đêm về mưa to, sẽ cùng cậu giải quyết những vấn đề của gia đình, sẽ dạy dỗ khi cậu mắc sai lầm.

Anh thương cậu, nhưng không theo cách những nhà khác hay dành cho con mình.

Anh thương cậu, theo cách đặc biệt của anh.

"Cốc Cốc"

Tiếng gõ cửa vang lên hai lần, ngưng lại suy nghĩ mê man nãy giờ, cậu nghiêng người nhìn anh đang đứng ở cửa.

- Suy nghĩ xong rồi?

- Có lẽ...

- Nói lại.

- Có lẽ ạ.

- Đứng lên đi, lại đây.

Anh ngồi ở trên giường, nghiêm túc nhìn đứa nhỏ trước mặt mình.

Nhật An, một đứa nhóc có nhà như chẳng có, ngày ngày lăn lộn ngoài đường kiếm tiền học, một đứa nhóc chẳng biết tương lai thế nào. Hiện tại trở thành một thiếu niên cao lớn, giỏi giang. Sắp tốt nghiệp rồi...

- Nói anh nghe, em suy nghĩ được gì?

- Em... Em không nên mất tập trung khi nấu ăn... Em tự làm bản thân bị thương ạ.

- Hiểu chuyện hơn rồi.

Khải Bạch nghiêng người, hướng về phía trước kéo tay cậu lại. Vết bỏng lúc nãy được thoa thuốc nên không xuất hiện bóng nước, chỉ hơi đỏ.

- Nếu như không đơn giản là đổ một nồi thức ăn, mà là cháy nhà. Em phải làm sao?

Nhật An bị mắng, càng không dám động đậy gì. Im lặng đứng một chỗ, lâu lâu lại ngước lên nhìn anh.

- Anh vốn không định hỏi em. Nhưng thành ra thế này, ngày mai có phải cháy nhà luôn không? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

- Em...

- Anh muốn nghe sự thật.

Anh biết đứa nhỏ đã không nói có nghĩa là trong lòng có mâu thuẫn, muốn cậu nói ra cũng không đơn giản gì. Cho nên bản thân cũng chỉ ngồi đấy, từ từ đợi câu trả lời từ cậu.

- Anh... Bài lúc sáng...

Nhật An ngập ngừng mấy lần, muốn nói rồi lại thôi. Anh hỏi cậu đương nhiên không muốn giấu bất kỳ cái gì nhưng mà cậu lại không biết nói từ đâu cả.

- Con trai lớn rồi, muốn nói thì nói cho rõ ràng.

Giọng anh lành lùng nghiêm khắc thế này, Nhật An biết là anh Khải Bạch đang nghiêm túc rồi. Cậu chầm chậm nói ra một hơi.

- Bài kiểm tra vừa rồi em không làm tốt.

Không ngoài dự đoán của anh, Nhật An lúc nào cũng thế, cũng tự phủ định bản thân khi thua kém người khác nhưng không nhìn vào thành quả mà mình có được.

- Lấy bài kiểm tra ra đây.

Mặc dù không biết anh muốn làm gì, nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn nghe theo, bước lại gần bàn nhỏ đặt trong phòng và kéo ra một tệp giấy thật dày. Sau đó rất nhanh chóng quay về trước mặt anh, ngoan ngoãn đưa cho anh bằng cả hai tay.

- Giữ lấy, anh hỏi em điểm số em đạt được có thấp không?

Là B+, mặc dù không quá xuất sắc nhưng không phải là tệ. B+ là con chữ đại diện cho việc chỉ thiếu một chút nhỏ để đạt điểm A, mà điểm A không dễ gì mà đạt được.

- Không có... Nhưng mà em xếp hạng gần cuối khóa, mọi người đều làm tốt như vậy.

- Em có tệ đi so với chính mình không?

- Nhưng mà em...

- Trả lời câu hỏi của anh, em có tệ đi so với chính mình không?

Khải Bạch vẫn như thế, nhẹ nhàng và ôn nhu.

- Không có ạ.

- Em biết vì sao anh phải tức giận với em, đúng không? Chúng ta đã nói về vấn đề này rất nhiều lần, chưa có lần nào em có kết quả học tập kém mà anh lại không phạt em. Lần này anh không trách phạt em nghĩa là em không tệ. Anh tin vào em, vì sao em không tin em?

Một câu "anh tin em" của Khải Bạch làm cậu đơ cả người. Anh không phải hiếm khi nói những lời thế này với cậu nhưng cũng không phải là thường xuyên, bất ngờ nghe được, cậu có chút ngạc nhiên. Cảm giác ngạc nhiên qua đi, cậu có chút xấu hổ. Đúng là vấn đề này anh đã nói với cậu rất nhiều lần rồi.

- Hơn hết là, anh hy vọng cho dù em có cảm thấy thế nào thì cũng có thể tâm sự cùng anh. Nhật An, chúng ta đã trải qua thời gian rất dài bên nhau.

- Em xin lỗi. Em sai rồi.

Khải Bạch rất dịu dàng, là một chàng trai mà đến các cô gái còn có thể mê mẩn đến chết đi được. Tâm lý và yêu thương người yêu mình bằng tất cả những gì anh có, Khải Bạch là một ngôi sao trong cuộc sống của cậu.

Anh cho cậu biết cậu gì. Cũng có cậu biết cậu phải làm thế nào, Nhật An mê anh lắm rồi.

- Sai rồi nên bị phạt, đúng không?

- Dạ...

- Anh phải phạt em thế nào đây nhỉ? Mông nhỏ không ăn đòn thì thân thể liền quậy phá rồi.

Nuôi cậu được mấy năm rồi mà Khải Bạch vẫn chưa từng nghiêm túc mua một món đồ để trừng phạt đứa nhỏ. Bởi vì Nhật An không quá hư hỏng, cũng không cần một món đồ đe dọa để em không ương bướng. Bình thường đều là thuận tay có gì sẽ sử dụng cái đó, nếu là thước gỗ sẽ đánh nhiều một chút, thắt lưng sẽ đánh nhẹ một chút, đũa cả thì lại ra sức thêm một chút. Có thể nói, ở nhà cái gì anh cũng đánh cậu được, một quyển sách cũng có thể làm điều đó.

- Cho em chọn đấy, chống tay trên bàn anh đánh tay hoặc nằm trên đùi anh dùng thắt lưng.

Nhật An nghiêm túc suy nghĩ.

Nhìn dáng vẻ cậu nhóc nhà mình trầm tư suy nghĩ, anh bật cười. Vươn tay xoa đầu em một lúc.

- Có thể... Nằm đùi anh mà vẫn đánh tay không? Ngày mai em vẫn phải lên lớp mà.

- Vậy thì em đứng đi.

- Không muốn mà.

Thân nhỏ rụt rè từ từ đi tới phía anh, nhào úp hẳn vào lồng ngực anh làm nũng. Đầu nhỏ còn không yên ổn lắc đầu mấy cái.

- Hư quá đi mất, đã làm sai còn làm nũng. Hửm?

- Hư anh cũng thương.

- Ừ, anh thương. Được rồi, thương cũng phải ăn đòn. Chống tay lên bàn đi, mười cái.

Hai cánh tay của cậu vẫn siết chặt eo anh không muốn buông.

- Anh nói một lần nữa là tối nay không cho ngủ đấy. Chống tay lên bàn.

Không cho ngủ là chuyện nhỏ, không ở cạnh anh vào buổi tối là chuyện lớn!

Biết không thể kì kèo nữa, Nhật An chống tay trên mặt bàn gỗ ở phía đối diện giường. Cái lành lạnh từ mặt bàn chuyền tới làm cậu khẽ run lên một chút. Thiệt là muốn ôm anh thôi.

Cảm giác được chiếc quần chip nhỏ đáng thương đã bị anh lột ra, mặt cậu như bị thiêu đốt vậy. Bị lột quần ăn đòn không biết bao nhiêu lần nhưng mà vẫn ngại ngùng. Ngại ngùng chết đi được!

Mặc dù chuyện gì trong nhà anh cũng làm, vậy mà đôi tay to bự của anh lại rất mịn. Vừa thon vừa mịn, cảm giác rất thoải mái. Cậu cảm nhận được nó còn đang xoa loạn trên mông nhỏ của mình.

Ba.

Một bàn tay đỏ ửng hiện lên nhanh chóng. Nhật An rụt người muốn né đi đã bị anh giữ chặt, tủi thân dụi mắt một cái.

Ba.

Ba.

Ba.

Ba.

Ba.

...

Cậu nhóc chỉ là hơi tủi thân một xíu thôi, cũng không có khóc. Nhưng mà bộ dáng run run tủi thân dụi mắt của cậu làm anh xót muốn chết.

- Dụi một hồi sẽ đau mắt đấy.

- Anh đánh đau...

- Đau thì phải nhớ, anh không hy vọng em sẽ thế này lần nào nữa. Nhớ không?

- Dạ anh.

Đứa nhỏ được anh nâng dậy ôm chặt trong lồng ngực rắn chắc của mình, đau lòng xoa mông nhỏ của cậu. Mặc dù đánh mạnh tay nhưng da thịt cũng không gây sát thương bao nhiêu đối với cậu người yêu nhỏ. 

Anh cưng đứa nhỏ chết đi được.

- Anh thương em, anh không muốn em như thế lần nào nữa. Làm được không?

- Em sẽ cố gắng ạ. Anh ôm em một chút nữa đi.

- Ừ, ôm em.

--------

#1741 từ

Vì mọi người không tương tác, tui rất buồn.

Tối nay có đá panh nè, ai xem hong dạ?

| 07062021 |

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro