4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quá khứ cho dù là những chuỗi ngày đen tối đến thế nào, chỉ cần nỗ lực sẽ có được hạnh phúc.

Nhật An đã từng không tin vào những câu chuyện huyền thoại đến thế.

Mây tầng nào gặp gió tầng đó, Nhật An lại tin vào câu này hơn!

Với một quá khứ nhơ nhuốc, đáng khinh thường đến thế cậu chẳng bao giờ nghĩ đến việc hy vọng một tình yêu bình yên chứ đừng nói đến là gặp được Khải Bạch.

Anh có tất cả, anh có một gia đình trọn vẹn, anh có một gia thế giàu có, anh có những người bạn tuyệt vời, anh có một tương lai rực rỡ đang chờ anh. Vậy mà, anh chọn cậu.

- Lại ngồi ngốc ra đấy nghĩ cái gì vậy?

- Không có, em chỉ cảm thấy bản thân may mắn quá. Gặp được anh.

- Anh cũng rất may mắn, em là một đứa trẻ ngoan.

Khải Bạch đặt môi hôn lên môi nhỏ của người yêu, ánh mắt toàn bộ đều là cưng chiều đến mê người.

- Đi ngủ thôi. Ngày mai mà dậy muộn anh sẽ phạt đấy.

Có lẽ do ngày bé cậu phải làm rất nhiều thứ, chất dinh dưỡng nạp vào cũng không hề đầy đủ cho nên cho dù mấy năm nay anh đều ra sức bồi bổ cho cậu nhưng cũng không thể nào phát triển như những đứa trẻ khác được. Nhật An vẫn thấp hơn Khải Bạch một cái đầu, vẫn luôn không béo lên được.

Nhưng mà vô tình như thế làm Nhật An vô cùng thỏa mãn, chiều cao này giúp cậu dễ dàng rút vào ngực anh làm nũng. Vừa vặn đến tuyệt vời!

....

Bởi vì ý thức được cậu còn phải cố gắng nhiều lắm mới có thể tự tin đứng cạnh anh, Nhật An phấn đấu vô cùng nhiều.

Em bé của anh nghiêm khắc với bản thân tới mức anh cảm thấy nên đánh em bé cho em bé mau chóng nhận ra em cần phải để ý đến sức khỏe và các mối quan hệ bạn bè xung quanh hơn là những thứ vô hình mà em đang theo đuổi.

- An, đi ngủ.

- Em viết xong bài luận sẽ ngủ ngay, anh ngủ trước...

- Anh nói lần nữa, đi ngủ.

- Em sẽ không kịp làm bài luận mất...

Khải Bạch hơi nhíu mày, tâm trạng không hề vui vẻ trở về giường. Lạnh nhạt mở lên laptop, cũng không có để ý đến cậu nữa.

Rất nhanh, Nhật An đã nhận ra sự khác thường. Cậu xoay người nhìn anh một chút, khó xử nhìn luận văn của mình.

- Anh ơi, anh đi ngủ với em nhé?

- Chịu đi ngủ rồi?

- Em chỉ muốn tranh thủ một chút, thật sự.

- Được rồi, dọn dẹp đi.

...

Ngoài đến trường, Nhật An còn đi làm nhân viên cho một quán cà phê gần nhà. Khải Bạch ngay từ ngày đầu tiên đưa cậu về ở cùng đã không phản đối việc cậu làm thêm.

Anh luôn quan niệm rằng, cậu phải học cách nuôi sống bản thân đã. Khải Bạch có thể nuôi cậu, nhưng anh không muốn cậu dựa dẫm vào anh mãi.

Những ngày cậu phải làm ca cuối, Khải Bạch luôn ở quán đợi Nhật An. Anh sẽ tùy tiện mở lap lên và làm một cái gì đó, hoặc đọc một quyển sách. Mục đích chỉ là chờ cậu bé của anh xong việc, cho nên, anh làm gì cũng được.

Thỉnh thoảng anh phát hiện cậu bé nhà anh nuôi đều đang lén lén lút lút trộm nhìn về phía anh, đến khi bị phát hiện lại cúi đầu dọn dẹp. Lơ là trong công việc như thế, hư quá phải không nhỉ? Nhưng riêng việc này, Khải Bạch đồng ý cho cậu hư đấy.

- Thưa ngài...

Khải Bạch ngẩng đầu, khó hiểu nhìn cậu.

- Cốc cà phê của ngài cạn rồi. Tôi thay cho ngài bằng một cốc sữa ấm nhé? Không tính phí.

Nhật An cười nhẹ, cúi thấp người dọn đi thức uống sớm đã cạn trên bàn gỗ, thuần thục đặt xuống một cốc sữa ấm phù hợp cho không khí về đêm. Kèm theo đó là hai chiếc bánh quy nhỏ, một món quà vặt ăn kèm.

- Cảm ơn.

Khải Bạch không ngăn cậu diễn trò, thuận theo phối hợp. Mỉm cười đáp lại một câu, tay đặt trên tay cầm của ly sữa nâng lên nhấp một miếng. Hành động này quá hút người rồi.

- Xin hỏi, quán bao giờ thì đóng cửa đây?

- Ba... Ba mươi phút nữa.

Trong quán mặc dù cũng thưa khách dần, nhưng vẫn còn vài người đang cố làm nốt công việc. Nhân viên của quán chỉ còn lại cậu và một bạn nữ khác. Ít người, nhưng cậu ngại.

- Cậu nên trở về quầy rồi, chàng trai trẻ.

Cậu ngại ngùng, nắm chặt khay trên tay nhanh chóng xoay người chạy đi mất.

Rõ ràng là cậu định trên người ta, đến cuối lại bị người ta trêu ngược, không có tiền đồ!

...

Nhật An rất thích đi dạo, một mình hay có anh bên cạnh, cậu đều muốn đi dạo. Đều đặn vào mỗi buổi sáng sớm, Nhật An đều sẽ rời khỏi nhà, chạy bộ một chút. Trừ những ngày cậu bị đè ra làm đến khuya!

Được rồi, riêng việc này thì anh không làm được. Khải Bạch muốn được nghỉ ngơi, anh đã làm quá nhiều thứ trong một buổi tối, sức trẻ thật tốt.

- Em ra ngoài chạy bộ, một lát nữa về sẽ mua đồ ăn sáng. Anh muốn ăn gì?

- Tùy ý em đi.

Tùy ý em đi, Khải Bạch rất ít khi nói thế. Vì mỗi lần tùy ý, Nhật An đều mua rất nhiều thứ không tốt cho sức khỏe về. Bình thường anh đều sẽ chỉ định một thứ gì đó, phù hợp với sức khỏe.

- Hai chiếc bánh nướng? Anh có muốn ăn bánh nướng không?

- Anh không, em mua ít gì cho anh là được.

Nhật An vui vẻ tắt đèn.

------

#1028 từ

|16072021|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro