Chương 1-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Các ngươi cấu kết quân đội tao phản , mưu tính hãm hại triều đình . Phạm phải tội đại nghịch giết chết không tha"

Tên thái giám hung tợn trừng mắt nhìn Huấn Cao và sáu tên tù còn lại gằn từng chữ  truyền lại  khẩu dụ của hoàng thượng.Trống tử  đánh tung lên một hồi dồn dập,  vang vọng trong gió,thanh âm  ấy là dấu chấm hết cho sự nỗ lực , đấu tranh không biết mệt mỏi để đòi lại công bằng cho  sự bất công,một làn khói bừng sáng trắng hiện lên, tiếng người bàn tán ồn ào khe khẽ. Bảy tên tử tù không nhanh , không chậm quỳ xuống lĩnh bái tội danh .

Đêm mùa đông, trời tối đen đến nỗi không thấy năm ngón tay , chỉ có ánh trăng buồn bã đọng lại phía chân trời , tản ra u quang lạnh lùng.

Cả Đông cung (*) đang ngon giấc , mấy chiếc đèn lồng trước cửa bị gió đêm thổi phất phơ, ánh nến bên trong liền rung động theo , chớp nháy không ngừng, quỷ dị trông như ma trơi trước mộ phần.

Thủ vệ bên trong cung , trên vai mỗi người đều có một khẩu súng trường . Sắc mặt mỗi người đều vô cùng trang nghiêm , chỉ có tiếng bước chân thưa thớt đi lại trong cung rộng lớn.

Một bóng đen quỷ dị lướt cực nhanh trong bóng đêm , tránh được tâm mắt của bọn thủ vệ , dường như muốn dung nhập vào trong bóng tối .Bóng người quen thuộc xuyên qua cung, lặng yên không một tiếng nào chui vào một sân viện.

Sân tối đen không chút ánh sáng , giống như người ở bên trong đã sớm đi ngủ.

Thân ảnh trong bóng tối dịch chuyển  , nhảy tới trước cửa một gian phòng thì dừng lại , sau đó lập tức lấy từ trong lòng ra một chiếc sáo nhỏ , đặt trước miệng thổi một tiếng.

Tiếng sáo rất nhỏ , vừa phát ra thanh âm thì đã bị gió thổi bay đi , không hề đọng lại chút gì.

Sau một lúc lâu , trong viện có tiếng bước chân vang lên, hỗn tạp với tiếng gió phần phật , lại nhẹ nhàng như lá rụng.

Tuy đã nữa đêm nhưng Phúc Cảnh vẫn chưa ngủ được.

Huấn Cao..... thật sự bị Hoàng A mã(1) ban cho cái chết sao?...Phúc Cảnh không tin.Theo như những gì chàng sắp xếp thì thuyệt đối  chuyện này sẽ không thể phát sinh mới phải. Hoàng A mã không biết nhưng Hoàng ngạch nương(2)thì có thể nhận ra chuyện chàng vẫn âm thầm duy trì liên hệ với Huấn Cao , nhưng cũng chỉ vì bảo vệ ngôi vị thái tử mà thôi , tất cả cũng không phải như người bên ngoài nghĩ...

Nghĩ vậy ,đôi mắt  Phúc Cảnh ở trong bóng đêm như ánh nến lay động.

Ngoài cửa sổ bỗng nhiên có thanh âm nhỏ vụn vang lên , kéo Phúc Cảnh từ trong trâm tư trở về. Chàng giật mình ,lập tức ngồi dậy bước xuống giường, mở cửa đi qua bên ngoài.

Bóng đêm tối đen , trên lan can của hành lang có một con bồ câu màu xám chậm rãi , bước đi thong thả, trên chân còn cột theo một cái ống trúc. Ngẫu nhiên sẽ phát ra tiếng "lạch cạch,lạch cạch" đánh vào trên lan can

Phúc Cảnh rất nhanh nhận ra con bồ câu này, đáy mắt nhất thời cuồn cuộn mang theo cảm xúc phức tập nổi lên trong đêm tối, giống như sương khói lượn lờ, hơi cúi người , sau đó lấy tay nhẹ trơn mớn lưng bồ câu.

Chú bồ câu xám bị vuốt ve thật thoải mái, lại "Lẩm bẩm" kêu một tiếng, hơi quay đầu đi, ánh mắt nhỏ bé nhìn về phía Phúc Cảnh, khó hiểu nhìn nước mắt trong suốt tích tụ trong mắt của nam nhân phía trước.

Ống trúc được tháo ra nhẹ nhàng . Bên trong là mảnh giấy ghi lại sự việc Huấn Cao bị đày đọa , sống khổ sở nơi ngục tù.

Hốc mắt của Phúc Cảnh đẫm lệ, nhưng không có rơi xuống .Chàng gắt gao căn chắt răng , cho đến khi chua xót trong lòng chậm rãi rút đi từng trút một.Chàng biết đây không phải lúc để khóc lóc.Bỗng nhiên lúc này trong đầu chàng có một suy nghĩ"bằng mọi giá mình phải đưa chàng trở về", sau đó ngay lập tức ôm bồ câu trong ngực , ôm về phía bóng đêm  bước ra khỏi cửa.

Lúc này đã qua canh ba , đêm tối như mực . Phúc Cảnh nhẹ nhàng điểm nhẹ mũi chân rồi nhảy lên cành cây, trong chớp mắt cực nhanh dung nhập vào hắc ám. Nhanh đến nỗi làm người ta cứ nghĩ mình hoa mắt.

"Ngươi đến rồi"

Phúc Cảnh chậm rãi quay đầu lại , nhìn Anh Lạc đang đứng phía sau , đối diện với ánh mắt thâm thúy của nữ tử trong bóng đêm.

Tiếng gió gào thét , Anh Lạc mặc một thân y phục màu hồng, làn váy của nàng bị gió thổi tung bay liên tục , nàng lấy tay hơi đè ép chúng xuống . Chỉ thấy nàng đứng cách đó không xa , vẻ mặt âm trầm , ẩn sau trong bóng đêm nhìn về phía Phúc Cảnh , tay bỗng nhiên chấp sau  người , giống như trầm tĩnh lại, vừa đi về phía trước vừa nói :"Hắn ta đang bị tạm giam tại một nhà lao ở tỉnh Sơn"

-Ta hiểu rồi , ngay canh 3 đêm mai chúng ta khởi hành

-Rõ 

Nói xong , người lập tức ngẩng đầu lên , một lần nữa nhìn phía thân ảnh đã muốn biến mất xa xa. Lọn tóc dài bị gió thổi bay phấp phới , khóe miệng chàng hơi nhếch lên.

Nhà giam ở tỉnh Sơn sao...

Huấn Cao , chờ ta.

     Còn tiếp....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro