- 4 -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng may là hôm qua anh đánh không có quá mạnh, tối về chỉ hơi nhức một xíu, cầm bút hơi khó chịu một xíu mà thôi. Sáng sớm dậy đã không còn đáng lo ngại nữa, thôi vậy, cậu sẽ chịu khó một hôm. Minh Nguyên đáng ghét, anh phải chịu trách nhiệm đi đấy.

Bình thường mỗi sáng sớm, cậu tới trường sau đó anh sẽ mua thức ăn cho cậu rồi ngồi nhìn cậu ăn, vì anh đã ăn ở nhà rồi. Hôm nào cậu mè nheo quá thì anh sẽ ăn cùng cậu, chung quy thì cả hai cũng sẽ ăn cùng nhau. Vậy mà sáng hôm nay, lúc mà cậu bước chân vào lớp đã thấy anh đang say mê giảng bài cho một bạn nữ trong lớp. Đáng ghét quá đi mất, còn không để ý cậu đã tới lớp rồi hay sao á.

- Minh Nguyên, mình đi ăn sáng đi.

- Hôm nay anh bận rồi, em tự xuống căn tin mua thức ăn đi, ngoan.

- Không muốn, em muốn anh đi cùng cơ.

Em khó chịu hét lớn một tiếng, làm mọi người trong lớp cũng giật mình mà hướng lại đây. Dù sao thì ai mà không biết Minh Nguyên và Bạch Nhiên là một cặp cơ chứ?

- Minh Nguyên, hay là cậu đưa Bạch Nhiên đi ăn sáng đi.

Một cậu con trai xoay người nói với cả hai một câu, người này là Phùng Hi, bạn thân của Minh Nguyên. Nói gì thì cậu cũng chứng kiến từng ngày hai đứa bạn mình yêu nhau, Bạch Nhiên trẻ con, Minh Nguyên nghiêm khác, quá quen thuộc rồi.

- Cậu không cần nói giúp em ấy. Lớn rồi, không biết tự mua đồ ăn sáng sao?

- Nhưng mà em muốn ăn với anh mà...

Nghe giọng nói của em, Minh Nguyên chắc chín mươi chín phần trăm là sắp khóc rồi. Anh thấy em tự nhiên lăn ra nhõng nhẽo với mình thì sinh tức giận, quay ngược lại chỉ tay đe dọa.

- Nhiên! Học đâu ra kiểu đòi hỏi như thế hả?

Tiểu Nhiên bị anh quát thì giật mình, giương đôi mắt to tròn đầy nước lên nhìn anh, chớp một cái liền có thể khóc một trận, cuối cùng là tủi thân chạy thẳng về chỗ. Minh Nguyên quay lại tiếp tục giảng bài cho bạn nữ. Anh làm việc anh, em làm việc em còn bạn nữ là vô cùng khó xử a, hết nhìn Bạch Nhiên rồi lại nhìn Minh Nguyên, sao trông mình cứ tiểu tam đi giật chồng vậy nè...

- Minh Nguyên... hay là cậu lại dỗ bạn ấy đi.

- Không cần, để tớ giảng tiếp cho cậu.

Bạch Nhiên là tủi thân muốn chết, người ta đã nói vậy rồi anh còn muốn dạy cái gì cơ chứ, anh dạy em chưa đủ sao? Cuối cùng là em tủi thân ngồi chỗ mình tới khi vào tiết, một chút đồ ăn cũng không muốn ăn.

Vào tiết rồi, Minh Nguyên với Bạch Nhiên là bạn cùng bàn, mắt thấy anh quay lại, em rất rất rất khó chịu nhích về góc bàn. Một chút cũng không muốn tiếp xúc với anh đâu.

- Đã ăn cái gì chưa?

Ăn ăn ăn cái đầu anh, còn lo cho em làm cái gì?

Nhìn thấy đứa nhỏ lơ mình, anh định nói thêm cái gì đó mà giáo viên lúc này cũng vừa vặn bước vào. Thôi vậy, hôm nay đứa nhỏ hư quá rồi, mặc kệ em vậy.

Tới giờ ra chơi, Bạch Nhiên ủy ủy khuất khuất mở balo ra tìm cái gì đó ăn. Em cũng đói mà, chỉ muốn dỗi xíu xíu thôi chứ không muốn " chết " đâu. Minh Nguyên đang làm bài tập, thấy em mở bim bim ra ăn liền định nói gì đó, cuối cùng cũng mặc kệ em.

- Anh không thương em nữa hả?

Ừm, anh nghĩ nói ra câu này em sẽ buồn bã lắm và sắp làm nũng với anh. Nhưng mà không hề, em vẫn vô tư nhai nhai bim bim trong miệng, hai mắt lại nhìn điện thoại trên bàn. Anh cũng không biết em đang nghĩ cái gì, cũng không biết đoán bằng cái gì nốt.

- Em lại muốn gì?

- Không có gì, anh làm bài tập tiếp đi.

Quanh đi quẩn lại cũng hết một buổi sáng, hôm nay em không làm nũng với mình nữa, Minh Nguyên cảm thấy hơi lạ. Cả buổi trưa cũng bảo muốn đi ăn với bạn, anh cũng không tiện ngăn cản nên thôi. Ai mà biết được, mấy tiếng nghỉ trưa ngắn ngủi, người yêu anh đã lên phòng y tế nằm rồi.

Minh Nguyên nghe được tin liền hớt hải chạy đến phòng y tế, vén lớp màn lên liền thấy một cục bông rúc sâu vào phía tường, cả thân hình nhỏ bé vẫn còn đang run lên. Giận thì giận nhưng anh cũng biết xót chứ, khẽ với tay lay người em dậy.

- Đau dạ dày sao? Đã uống thuốc chưa?

Bạch Nhiên nghe giọng nói quen thuộc thì cảm động quay đầu lại, không chút sức lực mà lắc đầu một cái. Anh từ từ đỡ em dậy, rút trong túi áo ra hộp thuốc. Từ khi yêu em, trong túi anh lúc nào cũng phải có thuốc đau bao tử, cái đứa nhỏ nghịch ngợm này thì có lúc nào là để ý đến sức khỏe của mình đâu.

- Sáng dỗi bỏ ăn đúng không? Rồi trưa có ăn uống đầy đủ không hả Nhiên?

- Em có ăn mà...

Em thấy là mình sắp tiêu đời rồi. Không dám nhìn mặt anh, cúi thấp đầu í nhí đáp một câu. Em chỉ mong là anh người yêu của em đừng có hỏi nữa, sợ muốn chết em..

- Nói to lên, ăn gì hả Nhiên?

- Bánh... bánh ạ...

Câu nói đấy chính thức châm ngòi sự tức giận của Minh Nguyên. Hai mắt anh muốn xuất hiện tia máu luôn rồi kìa, nhưng vì bé con của anh đang bệnh, là rất đau bụng nên đành phải kìm chế.

- Thiệu Bạch Nhiên, hôm nay em thực giỏi!

#1034_15032020

Reup tại Strawberry9803 ngày 18/03/2020 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro