- 5 -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứa nhỏ nghe anh lớn tiếng liền sợ hãi cúi thấp đầu, anh giận thật rồi nè.

- Uống đi.

Mang cho em một ly nước, nhìn thấy đứa nhỏ biết sợ anh cũng không nỡ lớn tiếng nữa, chỉ đợi em uống xong thì cầm lại ly nước mang đi cất. Sau đó cũng không lại ngồi gần em nữa, kéo một chiếc ghế bên ngoài màng che mà ngồi xuống.

- Anh ơi...

- Ừ?

- Anh... anh giận tiểu Nhiên hả...

Không nghe được tiếng anh đáp luôn, xong mày rồi Bạch Nhiên ạ. Quẩn bách vùi đầu xuống gối, em cũng không biết phải làm như nào hết. Một lát lâu lâu lâu sau đó em mới nghe được tiếng anh một lần nữa.

- Tối nay em ở nhà anh.

- Hả? Nhưng em còn chưa xin mẹ...

- Anh gọi điện cho mẹ em rồi.

Xong luôn, tiêu đời Thiệu Bạch Nhiên này rồi!

Chỉ mới là đầu tuần thôi mà, em vẫn còn rất yêu đời chứ bộ.

Em ở lại phòng y tế thêm hẳn hai tiết, sau đó cũng trở lại lớp học. Em rất là thắc mắc, đáng lẽ ra người nên giận, nên buồn chính là em. Vì sao ngay lúc này anh lại khiến em cảm giác như em mới chính là người có lỗi vậy? Thậm chí nhìn em một cái cũng không nhìn, chăm chú làm bài tập của mình. Bài tập có gì thú vị sao? Nếu có, thú vị hơn em không?

- Minh Nguyên...

- Chuyện gì?

- Sao anh lại cứ lạnh nhạt với em như vậy chứ, rõ ràng là tại anh mà...

Đứa nhỏ bỏ lửng câu không nói tiếp, mà có lẽ anh cũng biết đứa nhỏ muốn nói cái gì. Chẳng thèm nói thêm câu nào, anh cầm sách vở đi mất tiêu. Lúc này em mới phát hiện, ra chơi rồi!

- Minh Nguyên đáng ghét.

Chẳng buồn học hai tiết còn lại, mang theo cái balo đầy đồ ngọt của mình mà chuồn đi mất. Với tâm trạng này, còn ngồi đây với anh chắc em khóc mất.

Em phải cảm ơn hiệu trưởng của cái ngôi trường xinh xẻo này, không những xây dựng lên chuỗi phòng học dài ơi là dài, xinh ơi là xinh, còn có một cái sân trước to ơi là to để giải lao. Một cái sân sau có đầy đủ các sân vận động cho các câu lạc bộ thể thao. Cái thân ảnh be bé của em len lỏi qua các lớp đang học thể chất mà chui tọt lên hàng ghế cao nhất của sân bóng đá. Cảm giác ngồi trên đây thích cực, vừa mát mẻ vừa có thể thuận lợi nhìn bao quát cả một sân trường. Em không khỏi cảm thấy, nơi này trở thành sân vận động lớn nhất ở các trường cũng không nói quá đâu.

Em mới không tự hành hạ chính mình, lôi từng bịch bánh từng gói kẹo ra, vừa xem phim vừa ăn từng thứ một. Người ta không thương em, thì em sẽ tự thương bản thân mình!

Lúc vào tiết, anh vẫn nghĩ là Bạch Nhiên đi đâu đó cho thoải mái cơ thể, rồi đi vệ sinh chưa kịp trở về lớp học nên cũng không bận tâm mấy. Nhưng mà tới giữa tiết, giáo viên bắt đầu điểm danh thì anh mới bắt đầu lo lắng, đứa nhỏ này lại đi đâu rồi? Cả cặp cũng không còn thấy nữa, không phải giận dỗi nên chơi trò mất tích với anh đấy chứ?

- Bạch Nhiên? Bạch Nhiên vắng à?

- Dạ thưa cô, bạn ấy ra ngoài rồi ạ. Một lúc nữa sẽ trở lại.

Nhìn giáo viên gật đầu cho phép, anh thở dài một hơi. Đứa nhỏ này, tiết này không trở lại lớp anh nhất định không tha cho em!

Mà sự thật phải làm cho Mình Nguyên bất ngờ rồi, em thật sự chưa quay trở lại. Tranh thủ vài phút chuyển tiết ngắn ngủi, anh nói với lớp trưởng " bao che" một lúc liền chạy ra ngoài tìm em.

Sân trước không có, nhà vệ sinh không có, phòng y thế không có, thư viện không có, căn tin không có. Đi một lượt hết rồi thì anh có thể chắc chắn đứa nhỏ ở đâu, xoay người hướng sân vận động mà chạy tới.

Tới lúc nhìn thấy được thân ảnh quen thuộc đang nằm vắt ngang mấy chiếc ghế cao trên khán đài, trên tay vẫn đang cầm điện thoại chơi game thì anh mới có thể thở ra một hơi. Nhưng cũng từ khoảnh khắc đó cơn lửa giận trong người anh bắt đầu bùng nổ. Xem xung quanh em đi? Vỏ bánh, lon nước la liệt khắp nơi, ăn nhiều như vậy không biết lo cho bao tử mình hay gì?

- Bạch Nhiên!

- Anh?

Bị điểm tên, đứa nhỏ giật nảy người rớt luôn cả bịch bánh đang đặt trên bụng xuống đất. Đúng là có đứng lên gọi anh một tiếng nhưng mà mắt thì không ngừng tiếc thương cho bịch bánh. Hôm nay em đã đủ đáng thương rồi, cả bịch bánh vừa mở cũng rơi hết xuống đất là như thế nào cơ chứ!

- Còn không về lớp? Đứng đó làm cái gì?

- Em không về, anh cứ về lớp đi.

Ngồi trở lại trên ghế, bản thân tiếp tục chơi game. Một chút cũng không muốn nhìn tới con người to bự đó đâu.

- Em muốn bị đánh ở đây có phải không?

- Anh lúc nào cũng chỉ biết đánh em, hôm qua đánh em chưa đủ đúng không? Anh thích đánh em chứ gì?

Em khó chịu khi nghe tới anh muốn đánh mình, dù sao cũng là anh có lỗi trước, nói một câu xin lỗi khó lắm sao? Xoay người ném hết đồ mình trở về balo, cúi thấp người nhặt hết rác mà nãy giờ mình vứt ra rồi xoay người cầm đi. 

- Hôm nay em không về lớp thì sau này đừng tới tìm anh nữa.

Rồi xong, không ai chịu nhường ai hết. Bạch Nhiên đi đường Bạch Nhiên, Minh Nguyên ôm cục tức mà trở về lớp. Anh tưởng như em thật sự sẽ mặc kệ lời nói của anh, sẽ không có quay trở về lớp, nhưng không, cuối cùng thì còn khoảng hơn năm phút là hết tiết em liền trở về.

- Bạch Nhiên? Em đi đâu bây giờ mới trở về lớp?

- Em bị đau bụng ạ, em vừa tới phòng y tế.

Giáo viên cũng không có làm khó Bạch Nhiên, ấn tượng của mấy giáo viên về Bạch Nhiên rất tốt. Trẻ con, ngây thơ, dễ thương, học tốt và đặc biệt rất nghe lời. Có ai không mê mấy anh học sinh thế này đâu chứ?

#1146 _ 18032020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro