3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tiểu Dương. Ba hỏi lại con lần cuối, tiền mọi người cho con đâu hết rồi?

Hạo Phi vừa về đến nhà liền thấy trong nhà ồn ào. Vừa bước vào đã thấy ba lớn đang ngồi trên sofa, đứng trước mặt là nhóc con đáng ghét kia, trên bàn là con heo tiết kiệm của nhóc con.

2 ba không quá khắt khe trong việc tiêu tiền của mấy đứa nó. Tiền mọi người cho bọn nó vào dịp gì đó hay mừng tuổi năm mới, ba đều sẽ chuẩn bị cho bọn nó một con heo tiết kiệm, đối với tiền mệnh giá nhỏ bọn nó đều có thể tự chi tiêu. Mua đồ ăn, đồ chơi lặt vặt gì đó đều sẽ không quản đến. Nhưng đối với những khoản chi tiêu lớn sẽ phải hỏi qua ý kiến của ba. Nếu nó mua những món đồ chính đáng ba cũng sẽ không quản đến, còn sẽ đưa bọn nó đi mua.
Hạo Dương mới về đây, mọi người gặp mặt đều sẽ tặng chút quà gặp may gì đó. Ông bà ngoại cũng cho nhóc con chút tiền tiêu. Qua qua lại lại cũng thành một số tiền không nhỏ. Chấn Hào và An Hy cũng mua cho Hạo Dương một con heo đất giống như của Hạo Phi và Thiện Nam. Nhưng hôm nay Chấn Hào lại phát hiện, tất cả tiền tiết kiệm trong con heo đất của Hạo Dương đều không còn.

Hạo Phi thấy không khí căng thẳng trong nhà cũng tự nhiên sợ hãi theo. Cậu cũng không hiểu nhóc con này về nhà trước cậu không bao lâu, tại sao lại gây chuyện nữa rồi.

- Ba, con về rồi.

An Hy đứng lên nói.

- Tiểu Phi, con lên phòng thay quần áo rửa, tay đi rồi xuống ăn cơm. Ăn cơm đã rồi tính tiếp.

Chấn Hào nhìn nhóc con trước mặt. Hít sâu một hơi sau đó đứng dậy.

- Ăn cơm trước đã.

Cái không khí đáng sợ trong nhà làm tiểu Hạo Phi cũng lo sợ theo. Không biết bài kiểm tra của mình sẽ phải làm sao nữa. Mai phải nộp bài lại cho thầy rồi.
Vì vậy cả một bữa ăn cậu đều suy nghĩ nên đưa bài kiểm tra ra vào lúc nào để ba không quá tức giận. Ba càng giận thì cậu lại càng thảm...nhóc con kia sao có thể ngày ngày gây chuyện như vậy được chứ?
Sau nhiều hồi suy nghĩ Hạo Phi quyết định ăn xong liền lập tức cầm bài kiểm tra đi tìm ba nhỏ, tránh lát nữa nhóc con kia sẽ chọc ba càng tức điên hơn nữa. Như vậy ai cũng đừng hòng thoát.

- Ba.
- Sao vậy?
- Con...con hôm nay...

Hạo Phi cầm tờ kiểm tra trên tay, đứng trước ba nhỏ, tim cũng muốn đập bang bang. Đừng tưởng ba nhỏ cậu nhìn ôn nhu nhẹ nhàng thì sẽ dễ tính. Ba chỉ là có ba lớn quản rồi nên ba không thèm quản nữa thôi. Cậu sẽ không bao giờ quên thời gian ba lớn đi công tác 3 tháng đâu. Lúc ba mới đi cậu nghĩ thiên đường đã đến. Lúc ba đi rồi mới phát hiện có ba lớn mới là thiên đường.
Hôm nay cậu lựa chọn ba nhỏ chỉ là vì ba lớn đang bận với nhóc con kia rồi mà thôi.

An Hy cầm tờ kiểm tra trong tay con trai.

- Sao điểm lại thấp như vậy?
- Con...con quên không học bài.

Trong nhà cậu có một nguyên tắc, đó là không được nói dối. Không bao giờ được phép nói dối ba. Bọn nó phạm bất cứ lỗi gì, cũng có thể được khoan hồng, nhưng một khi nói dối bị phát hiện thì tiêu đời rồi.

- Vậy giờ cho con làm lại con làm được không?
- Được ạ.
- Vậy làm lại một lần đi. 30 phút sau đưa cho ba. Nếu không sai lỗi nào ba sẽ tha cho con lần này.

Hạo Phi đầy kinh ngạc mà nhìn ba nhỏ.

- Thật...thật sao ạ?
- Ba lớn đang đau đầu lắm rồi, đừng làm phiền ba nữa. Nhớ là không được sai lỗi nào.
- Vâng ạ. Con cám ơn ba.
- Đi đi.

An Hy và Chấn Hào dạo này thực sự có chút đau đầu vì Hạo Dương. Hạo Dương bướng bỉnh hơn họ nghĩ và đáng sợ hơn là nhóc con lì đòn hơn họ nghĩ. Lần đầu tiên Chấn Hào dạy nó, nó nghe theo và thoả hiệp vì nó muốn. Nhưng chỉ cần là điều nó không muốn, không muốn nói, không muốn làm. Thì nó nhất quyết sẽ không làm. Chấn Hào đã từng đánh nó rất nặng tay, mông cũng đã có chút tím lại, nhưng nhóc con vẫn vô cùng gan lì. Không khóc nháo, không xin tha, không phản kháng. Chỉ gồng mình chịu đòn. Lần đầu Chấn Hào phải chịu thua, vì anh không thể ra tay được nữa. Anh chưa từng đánh bất cứ đứa con nào nặng tay như vậy, thực sự vô cùng đau lòng. Cũng may sau đó Hạo Dương đã tự giác có chút ngoan ngoãn hơn. Cho đến ngày hôm nay.

Chấn Hào lựa chọn để nhóc con ăn cơm trước, cũng là để cho bản thân mình thêm thời gian suy nghĩ.
Anh đã nghĩ đến việc, hôm nay anh thậm chí còn có thể sẽ không thể hỏi ra được nhóc con đã làm gì với số tiền đó, chứ đừng nói đến việc dạy dỗ nó tiêu tiền đúng cách.
Nếu là Hạo Phi, anh thậm chí chỉ cần phạt nó không được ăn bữa tối nay, bị đói 1 buổi nó đã có thể có chút sợ. Nhưng nhóc con này...anh đã từng phạt nó nhịn 1 ngày, và nó hoàn toàn không có chút ý kiến gì với điều đó. Sau đó Lí An Nguyệt cho anh biết. Tuổi thơ của nó, trước khi người ba kia vào tù, nó chưa từng nó một ngày nào được ăn no. Đã từng bị ông ta nhốt trong tủ quần áo 3 ngày không được ăn uống gì.
Từ đó Chấn Hào không dám để nó thiếu bất cứ bữa ăn nào. Anh có thể để nó ghét anh, có thể để nó nghĩ anh nghiêm khắc, khó tính. Nhưng không thể để nó nghĩ anh và tên kia là cùng 1 dạng người. Không thể để nó nghĩ tất cả các người ba đều muốn tra tấn, đánh đập nó.

Đến hiện tại cùng nó mặt đối mặt. Anh vẫn không biết phải làm sao để nó có thể nói ra mọi chuyện với anh.

- Tiểu Dương, ngẩng mặt lên nhìn ba.

Nhóc con từ từ ngước mắt lên.

- Nói cho ba nghe, con dùng số tiền đó làm gì rồi? Nếu việc con làm là đúng, ba sẽ không phạt con.

Nhóc con vẫn cứ như vậy mà im lặng.

- Từ trước đến giờ. Ba và cả ba nhỏ đều chưa từng can thiệp quá nhiều vào chuyện con hay kể cả tiểu Phi nữa tiêu tiền như thế nào. Nhưng đối với những số tiền lớn như vậy, trước khi con muốn dùng, phải hỏi qua ý kiến của ba. Tuổi của các con đôi khi sẽ không phân định được một số chuyện là đúng hay sai. Hơn nữa ba sợ con sẽ gặp chuyện, sợ con bị lừa gạt. Sợ kẻ xấu thấy con có nhiều tiền như vậy sẽ nảy sinh suy nghĩ xấu với các con. Con có hiểu không?

Nhóc con cứ như vậy im lặng nhìn anh, một chữ cũng không chịu nói. Chấn Hào nói thật nhiều, thật nhiều nó cũng không chịu đáp lại.

- Con là nhất quyết không chịu nói đúng không?

Thấy nhóc con vẫn không có ý định sẽ nói gì, Chấn Hào liền đứng lên.
Khi nhóc con nghĩ anh đi lấy roi đánh nó, Chấn Hào lại nói.

- Lại đây với ba.

Chấn Hào đưa nó đến trước bàn thờ tổ tiên.

- Con đứng im ở đây.

Sau đó tự bản thân mình liền quỳ ngay bên cạnh nó.

Nhóc con khuôn mặt đầy hoang mang khó hiểu. Nó không biết Chấn Hào đang muốn làm gì.

- Khi nào con biết mình sai ở đâu, con muốn nói ra thì chúng ta tiếp tục. Còn nếu không... con cứ đứng phạt ở đây.

Hạo Dương đứng đó, môi mím mím lại. Nó đứng phạt thì đứng phạt, nhưng Chấn Hào lại quỳ ở đó...
Nó biết nó không hỏi qua ý kiến của ai đã tự ý dùng số tiền đó là nó sai. Nhưng nó không thể nói ra nó đã dùng số tiền đó làm gì được. Nó đã sẵn sàng cho việc sẽ bị đánh, bị phạt. Dù hôm nay Chấn Hào có đánh nó thế nào nó cũng không oán hận.
Chính xác là từ khi nó về đây, Chấn Hào đánh nó không ít lần, nhưng nó chưa từng oán trách người này. Vì nó biết người này không giống như người ba trước kia của nó. Người này không đánh nó để trút giận, không đánh nó vì ghét nó. Thậm chí còn rất thương nó. Chỉ cần nó kêu đau, có thể ông ấy cũng không tha cho nó ngay, nhưng sẽ luôn dừng lại để xác nhận xem nó có sao hay không. Đánh nó xong cũng sẽ không bao giờ bỏ mặc nó, sẽ bôi thuốc cho nó, còn sẽ an ủi nó. Luôn sẽ nói cho nó biết, là nó sai nên mới bị phạt. Cho nên nó chưa từng oán trách ông, cũng không sợ ông.
Hiện tại nó phạm lỗi, ông phạt nó đứng ở đây, nhưng bản thân lại quỳ ở bên cạnh. Nó cảm thấy còn khó chịu hơn khi bản thân nó bị phạt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro