4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Con không làm gì sai với số tiền đó cả, cũng không bị ai lừa.

Nhóc con đứng đó thật lâu, quay ra nhìn Chấn Hào đã không biết bao nhiêu lần. Thật lâu nó mới nói ra 1 câu.

- Con không thể nói ra?
- Con...xin lỗi. Con sai rồi.

Đây là lần đầu tiên nhóc con không ăn đòn mà lại thành khẩn nhận sai như vậy.
Chấn Hào nhìn nó đứng đó, 2 tay không ngừng xoắn xuýt vào nhau. Anh cảm thấy có thể bản thân cũng không nên ép nó quá mức. Nó vẫn chưa có đủ tin tưởng và tín nhiệm với anh. Vẫn luôn không có cảm giác an toàn trong ngôi nhà này. Anh không muốn nó làm mỗi việc hay mỗi lần nhận lỗi đều là bị ép phải làm.

- Được rồi. Con về phòng ngủ đi.
- Vậy còn chú thì sao?

Chấn Hào quay ra nhìn nhóc con. Đây có lẽ cũng là một phần lí do anh không quá khắt khe với nó. Vì nó luôn tỏ ra bướng bỉnh, luôn cãi lời, nhưng tâm nó rất sáng, cũng rất lương thiện. Rất biết suy nghĩ và để ý đến người xung quanh nó. Như việc nó với Hạo Phi nhìn thấy nhau là cãi nhau, nó luôn mạnh miệng với Hạo Phi, lời nói nghe thì rất ác. Nhưng Chấn Hào có thể nhìn ra, nó rất nhường Hạo Phi, cũng rất quan tâm Hạo Phi.
Nó và Hạo Phi không chơi cùng một chỗ. Nhưng khi chỗ đó nó đang chơi mà Hạo Phi đến và muốn chơi, dù miệng nó mắng người, nói ghét các kiểu, nhưng sẽ chủ động dời đi, nhường lại chỗ đó cho Hạo Phi. Còn không ít lần bao che cho Hạo Phi.
Vì nó như vậy nên đôi khi anh sẽ mắt nhắm mắt mở với lời bao che của nó. Cũng không quá lo lắng. Vì chỉ cần nó là một đứa trẻ lương thiện, thì mọi thứ khác đều có thể từ từ dạy dỗ.
Lần này nếu không phải vì anh quỳ ở đây, cùng nó chịu phạt, nó chưa chắc đã chịu mở miệng nhận sai.

- Ừ, ba cũng về phòng.

Chấn Hào nói xong cũng muốn đứng dậy. Nhưng vì quỳ có chút lâu mà 2 chân đều tê cứng. Phải chống tay xuống sàn mà từ từ đứng lên. Nhóc con bé tí kia đứng bên cạnh còn muốn đỡ anh.
Chấn Hào đứng vững một lát mới đi về phòng. Nhóc con luôn đứng bên cạnh anh như sợ anh bị ngã.
Chấn Hào đến cửa phòng rồi mới nói với nó.

- Ba hy vọng những gì con nói là sự thật và sẽ không có lần sau xảy ra nữa. Vì việc lần này, tạm thời thời gian tới ba sẽ không thể để con giữ tiền được.
- Vâng.
- Ừm. Cần gì con có thể nói với ba.
- Vâng.
- Con về phòng đi.

Chấn Hào không nghĩ nhanh như vậy anh đã biết được việc nhóc con ấy đã dùng tiền để làm gì. Chỉ ngay ngày hôm sau, Hạo Phi vừa về đến nhà liền chạy đi tìm anh.

- Ba, ba có thể...không...không phạt nhóc con kia được không?
- Ai?
- Hạo Dương.

Hạo Phi không biết hôm qua ba đã phạt nhóc con kia thế nào. Nhưng nhóc kia phạm lỗi lớn như vậy, ba chắc chắn sẽ không thể dễ dàng tha cho nó.

- Tại sao?
- Cậu ấy...cậu ấy mang tiền đó về cho dì Nguyệt.
- Sao?

Hạo Phi hôm nay vẫn như mọi ngày, về học liền đến đón Thiện Nam. Đưa Thiện Nam về đến nhà mới quay về. Hôm nay 2 đứa nó vừa về đến nhà đã thấy Hạo Dương đang đứng cùng mẹ Thiện Nam.

- Tiểu Dương. Số tiền này là con bỏ vào đúng không?

Nhóc con cúi đầu không nói gì. Lí An Nguyệt có chút thở dài.

- Con có biết làm vậy là sai không?
- Con biết.
- Biết tại sao con còn làm?
- Con...con chỉ không muốn mẹ vất vả như vậy...

Lí An Nguyệt có chút không kìm được nước mắt của mình. Đây là đứa nhỏ cô nuôi từ bé đến lớn. Lúc cuộc sống của cô thảm hại nhất, nó chính là hy vọng, là lí do sống duy nhất của cô. Nó cùng cô đi qua quãng thời gian đau khổ đó. Cùng cô bị đói, cùng cô chịu rét, cùng cô bị tên tồi tệ kia đánh đập hành hạ. Nó luôn ngoan ngoãn hiểu chuyện đến đau lòng. Vì môi trường sống mà nó có phần xa cách với thế giới xung quanh, vỏ bọc bảo vệ của nó rất dày. Vì vậy khi để nó về Dịch gia, cô rất sợ. Sợ họ không thích nó, sợ vì nó bướng bỉnh mà sẽ bị ghét. Nhưng cô lại không thể nuôi cả 2 đứa nhỏ. Cũng không thể để nó đi bên cạnh cô chịu khổ. Cô mỗi lần có cơ hội đều nói với họ, nó là một đứa nhỏ rất rất tốt, rất rất ngoan. Hy vọng họ sẽ nhìn ra điều đó từ nó. Sẽ kiên nhẫn với nó một chút, yêu thương nó nhiều một chút. Cho nó thời gian thích nghi.

- Tiểu Phi. Bây giờ con không phải là con của mẹ nữa. Con hiểu không? Con...

Cô đôi khi cũng không biết phải làm sao để nói cho nó hiểu nữa.

- Thời gian tới, con nên ít đến đây một chút. Con nên dành thời gian cho mọi người trong gia đình con nhiều hơn một chút.

Hạo Phi ngước lên nhìn cô, nhìn cô một lát sau đó mới khẽ gật đầu.

- Con...biết rồi.

Kể từ ngày hôm đó, Hạo Dương không còn đến chỗ Lí An Nguyệt nữa. Đến giờ đi học, đúng giờ lại về nhà.
Chấn Hào và An Hy đều quyết định im lặng cho qua chuyện này. Họ không muốn trách mắng nó, vì đó là tình nghĩa, là chữ hiếu. Lí An Nguyệt đã nuôi nó từ bé đến lớn. Nó mang ơn cô, nó muốn trả ơn. Chấn Hào và An Hy đều rất ủng hộ việc đó. Nhưng họ không cổ vũ cho việc nó đem tiền đến cho Lí An Nguyệt. Số tiền đó với họ không là gì cả, họ có thể sẵn sàng giúp cô ấy nhiều hơn nữa và họ vẫn đang cố gắng làm điều đó. Nhưng đó là họ, không phải là Hạo Dương. Họ không quá hiểu về Lí An Nguyệt, họ sợ cô ấy sẽ lợi dụng sự lương thiện và lòng hiếu thảo của nhóc con. Tuy lần này cô ấy trả lại tiền, nhưng sau này sẽ như thế nào thì họ không biết. Nếu sau này Hạo Dương lớn lên, nó có thể làm được nhiều hơn thế, giá trị lợi dụng nhiều hơn thế, hoặc khi nhóc con có thứ mà cô ấy cần, không ai có thể đảm bảo cô ấy sẽ không lợi dụng nó. Dù sao Hạo Dương cũng không phải con ruột của cô ấy, hiện tại cô ấy vẫn thương nó, nhưng tình thương đó có mãi mãi không thì họ không biết. Họ không muốn tiểu Dương luôn như bây giờ, mang tất cả những gì mình có đi cho cô ấy.
Có thể nói họ ích kỷ cũng được, nói họ xấu xa nhỏ nhen cũng được, nhưng họ nhất định sẽ không để bất cứ điều gì, bất cứ ai tổn thương đến con của họ.

Hôm nay là cuối tuần. Chấn Hào đưa cả nhà về Dịch gia thăm 2 lão gia tử. Hạo Dương cũng đã về đó vài lần.
Ở nhà ít nhất nó còn chịu cãi nhau với Hạo Phi, còn khi sang đó thậm chí nó còn không nói với ai lời nào. Tuy bà nội rất ôn hoà, rất ân cần, cũng rất nhiệt tình, nhưng Hạo Dương đều khá im lặng. Được cái nó sẽ không bao giờ cãi lại hay có hành động gì chống đối với bà. Còn Dịch lão gia thì vốn lạnh lùng nghiêm khắc. Đến Hạo Phi còn rất sợ ông nói gì đến Hạo Dương, làm sao có thể thân thiết với ông cho được. Vì vậy đến xong nó liền ngồi im một chỗ.
Chấn Hào sẽ cùng ba Dịch trong phòng nói về chuyện làm ăn, cùng các việc khác trong nhà. An Hy và mẹ Dịch đều nhàm chán với việc đó nên thường đi làm chút bánh cho bọn nhỏ hoặc đi xem vườn hoa của mẹ Dịch. Rảnh rỗi sẽ đi mua sắm. Hạo Phi thì luôn ồn ào chạy nhảy khắp nơi. Chưa bao giờ ngừng lại sự nghịch ngợm. Nhưng ở đây Chấn Hào sẽ không mắng nó, vì thế nào bà Dịch cũng sẽ bênh nó, nói trẻ con nghịch ngợm là chuyện bình thường, nói Chấn Hào hồi trước cũng đâu có kém nó. Chấn Hào chỉ có thể thở dài. Vậy sao khi xưa anh nghịch bị ba mắng, bị ba đánh không có thấy mẹ bênh anh như vậy?

Hôm nay cũng như mọi lần. Chấn Hào đang ngồi trong phòng ba Dịch thì nghe tiếng đổ vỡ bên ngoài. Anh lập tức đi xuống nhà.

Xuống đến nơi liền nhìn thấy Hạo Dương và Hạo Phi đang đánh nhau, chính xác là Hạo Dương cầm cây chổi trên tay, không ngừng đẩy lùi Hạo Phi về phía sau. Trên đất là đống mảnh gỡ từ bình hoa cổ mà mẹ Dịch vô cùng yêu thích.

Nhìn Hạo Dương đẩy ngã Hạo Phi, còn muốn trèo lên người Hạo Phi mà đánh người. Chấn Hào liền quát lớn.

- Dịch Hạo Dương.

Sau đó đi đến kéo nhóc con đó ra.

- Con đang làm cái gì hả?
- Tôi chính là muốn đánh anh ta...

Chát....

Cái tát của Chấn Hào làm mọi người đều giật mình. Hạo Phi cũng sợ đến không dám động.

- Chấn Hào, anh bình tĩnh một chút.

An Hy phản ứng đầu tiên, bước đến giữ Chấn Hào lại.
Mẹ Dịch lúc này mới định thần lại. Đỡ Hạo Phi dậy, sau đó liền bước đến chỗ Hạo Dương. Vừa xem xét xem bé con có làm sao không.

- Con làm gì vậy chứ? Sao lại đánh thằng nhỏ mạnh tay như vậy chứ? Tiểu Phi, con có làm sao không? Bà xem nào.

Nhưng bà chưa kịp làm gì Chấn Hào đã kéo nó về bên mình.

- Con xin lỗi. Con xin phép về trước, hôm sau sẽ đến xin lỗi ba mẹ.

Nói xong liền đưa tất cả mọi người về. Mẹ Dịch đầy lo lắng mà đuổi theo.

- Con định làm gì? Con...
- Bà nó, để bọn nhỏ về đi.

Dịch lão gia lên tiếng. Ông sẽ không can thiệp vào cách dạy con của Chấn Hào. Anh làm sai ông sẽ phạt, nhưng sẽ không bao giờ phạt cháu. Con của ai, người ấy tự phải có trách nhiệm dạy dỗ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro