h a i

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái chân bị anh ba đánh một thước liền không tự chủ được mà co lên. Tay xoa, miệng mếu một cách tối đa:

- Dạ hông ạ...

Anh ba nó nhíu mày, đây là roi mời không thích lại thích đúng roi phạt. Rõ ràng nó biết anh biết chuyện nó gây ra ngày hôm nay, vậy mà lại vẫn cứng đầu không chịu nhận sai. Anh ba gõ gõ thước vào cái chân đang không yên phận, giọng nghiêm lên một phần:

- Đứng thẳng lên nếu không muốn anh ba đánh gãy chân

Nó mếu máo thu cái tay về khoanh lại trước ngực. Nó vẫn nhớ câu khẩu hiệu của lòng nó là 'theo anh ba thì sống mà chống anh ba thì nằm'. Tốt nhất nó vẫn nên bảo toàn cái mạng nhỏ đi. Anh ba chờ nó đứng quy củ lại liền cất giọng:

- Anh ba cho Mèo một cơ hội cuối cùng để nói thật. Chuyện gì cần biết anh ba cũng đã biết nên càng giấu càng thiệt thân

Nhịp tim nó đang gập ghềnh cũng muốn vì câu nói này của anh ba mà thành một đường thẳng. Giờ nói mà không phải chuyện anh ba biết thì là tự đào lỗ rồi, mà không nói thì chắc chắn là tối nay không xong với anh ba. Nó ngập ngừng:

- Mèo...

Chát

- Mèo như thế nào ?

Anh ba chính là sắp bị nó rút hết kiên nhẫn, vừa nói vừa vụt một roi không nhẹ vào cái mông run rẩy của người nhỏ quậy phá. Nó bị đột kích thì không kìm được nữa mà khóc ầm lên. Tuy nhiên vẫn không dám di chuyển, chỉ có cái mông nhỏ là nhúc nhích cho đỡ đau.

- Đau...hức...Mèo hư ạ...

- Hư là hư như thế nào, nói rõ ràng anh ba nghe !

Nó cắn cắn môi, giờ thì có lẽ thành thật sẽ tốt hơn đúng không. Nó cúi đầu, đưa mắt ầng ậc nước lên nhìn anh ba mà lí nhí:

- Mèo ném đá vào cửa sổ nhà người ta ạ...

Mặc dù đã biết trước câu chuyện là thế nhưng nghe xong câu trả lời thì anh vẫn muốn ôm trán mà kêu lên mấy tiếng thê lương.

- Tại sao...?

- Anh ba tại sao gì ạ...

- Tại sao ném đá vào nhà người ta ?

Nó nghe được câu này thì liền quên hết sự đời mà xả một tràng giang đại hải:

- Tại vì lúc Mèo đi học về, đi ngang qua sân nhà đó, có đứa láo lếu cầm vòi nước xì ướt người Mèo. Mèo bắt đền thì nó bảo nó đứng trong sân nhà nó nên nó có quyền, nó chỉ xì thôi còn nước bay đi đâu nó không cần biết. Nên...

Nói đến đây nó lại bán mặt cho đất mà liếc trộm anh ba.

- Nên Mèo ném đá vào nhà người ta ?

- Vâng...

- Nên vỡ cửa sổ ?

- Vâng...

- Nên Mèo thấy mình đúng ?

- Vâng...

Anh ba nó rướn một bên lông mày, nhóc con lại theo quán tính mà trả lời như một cái máy rồi. Nó trả lời xong mới chột dạ, hai tay lắc lắc, lắp bắp thanh minh:

- A dạ không... Mèo không thấy đúng mà anh ba...

Anh ba nó gật đầu một cái tỏ ý cảm thông, xong lại ngước lên nó mà hỏi:

- Vậy không đúng thì nên làm gì Mèo nhỉ ?

- Dạ phạt ạ...

- Phạt sao đây ?

Anh ba vừa nói vừa vụt cái thước vào không khí, nó nhìn mà thấy có lỗi với bản thân.

- Anh ba...

- Hửm ? Anh ba sao ?

- Anh ba từ bi...anh ba độ lượng...

- Cái đó hả, đúng người nhưng sai thời điểm rồi. Lên giường nằm sấp.

Anh đứng dậy nhường sân lại cho Mèo nhỏ. Còn ai đó thì sợ đến ngây ngốc, chân như chết chôn tại chỗ, cái miệng mếu đến thương tâm. Anh ba thấy nó không một li di chuyển, vòng ra sau người nó mà vụt hai thước vào đào nhỏ.

Chát

Chát

Nó giật mình quay lại, tay tranh thủ xoa xoa bàn toạ rồi lếch thếch bò lên giường nằm. Nó cố tình bò một mạch vào sâu phía trong để anh ba phải với mà đánh nhẹ hơn. Nhưng đương nhiên là vải thưa thì không che được mắt thánh, anh ba tốt bụng của nó đã hạ lệnh:

- Mang cái mông hư nằm ra mép ngoài này.

Nó nhích từng tí từng tí một ra ngoài theo cái cách ủy khuất nhất có thể. Vừa mới yên vị được hai giây thì anh ba lại tiếp:

- Kéo cái quần xuống và lấy cái gối nằm lên.

Nó lại lẽo đẽo làm theo, tuy nhiên trong bụng là cả một bầu trời gào thét đòi khởi nghĩa chống lại chính quyền. "Bạo quân"...à không, "bạo anh ba" chính là cái từ mà nó muốn thốt ra ngay bây giờ ! Nó kéo cái quần ngủ hụng long xuống rồi với tay lấy cái gối, hạ mình nằm phịch lên đó. Anh ba nhìn nhìn một lúc, tư thế tạm chấp nhận !

Bộp bộp

Anh ba vỗ vỗ cái thước lên cánh mông hồng hồng vì thước ban nãy mà hỏi:

- Mèo nói lại cho anh ba nghe tại sao phơi mông ăn đòn đây.

Thước đáng ghét chạm vào da thịt làm nó giật mình một cái, đầu nhỏ càng xí hổ mà vùi sâu thật sâu xuống hai cánh tay, làm nơi chuẩn bị thụ án vô tình dâng cao.

- Mèo ném đá vào nhà người xấu làm nhà người xấu bị vỡ cửa kính ạ...hức...

CHÁT

CHÁT

CHÁT

Anh hạ ba thước hết lực đạo. Đúng, chính là hết lực đạo. Nghe có vẻ có chút nhẫn tâm, nhưng đứa nhỏ này không nghiêm dạy thì anh biết nó sẽ không sợ mà tái phạm. Bình thường anh có thể chiều, chiều một cách khó hiểu nhưng khi anh đã quyết định phạt thì sẽ phạt cho tới nơi tới chốn.
Nó ăn ba thước đau điếng, tay đưa vội ra sau che chắn, người cũng nghiêng hẳn qua một bên mà khóc:

- Mèo chừa...hức...chừa thật sự...anh ba thôi mà...

Anh ba nhìn nó một lúc, rồi bắt đầu đếm:

- Một

Nó cuống cuồng nằm lại vị trí, vì chỉ cần anh đếm đến ba thôi thì nó sẽ không biết cảm giác của được ngồi là như thế nào nữa. Vừa yên vị tư thế, mông lại lãnh trọn ba thước với lực đạo đó.

CHÁT

CHÁT

CHÁT

Anh ba không đánh nhanh, cách ba giây lại hạ một thước, đủ cho nó cảm nhận được cái bỏng rát một cách liên tiếp. Nhưng tuyệt nhiên nó không dám trở mình né tránh, chỉ biết nằm đó dâng mông cho anh ba sát phạt, còn mình thì gào khóc cho quên đi cái đau phía sau kia.

- Ném đá vào nhà người ta...

Chát

- còn làm vỡ cửa kính...

Chát

- nhỡ kính nó bắn vào người ta..

Chát

- hay bắn vào Mèo...

Chát

- thì anh ba phải làm thế nào đây ?

Chát

- HẢ MÈO ?

CHÁT

Anh ba cứ một câu đau lòng là lại một thước đau mông. Anh đánh nó đau chứ, nó đau lắm, nhưng nó biết nó không đau bằng anh đâu. Lần nào cũng vậy mà, cứ hôm nào anh đánh nó xong là đến đêm nó lại thấy anh ngồi ngoài ban công mà khóc. Chỉ là khóc một cách yên lặng. Nó thương anh, kể cả khi anh đánh nó, nó vẫn thương anh. Nhưng cái tính nó sao ấy, rất thích chọc anh đánh nó, có lẽ do nó là người của môn phái tự ngược. Đến ngay lúc này đây, nó chỉ muốn nhào dậy mà ôm lấy anh, để anh đừng đánh nó nữa, để anh đừng đau lòng nữa, và đương nhiên là cả để nó đừng đau mông nữa...

CHÁT

- Anh ba nói mà tâm trí Mèo để đi đâu đấy ? Anh ba nói rốt cuộc có chữ nào Mèo nghe không ?

- Aaa...đau anh ba...hức...Mèo có nghe, có nghe mà

Chát

- Nghe thì nói anh ba xem, có biết việc mình làm nguy hiểm như thế nào không ?

- Dạ biết ạ...anh ba ơi...

Nó ngẩng mặt lên nhìn anh ba rồi gọi một tiếng. Anh ba nó cũng thuận miệng đáp lại:

- Anh ba làm sao ?

- Mèo... Mèo thương anh ba lắm...

Anh ba nó ngây người. Anh không hiểu. Nó cũng không hiểu. Không hiểu vì sao đột nhiên nó lại muốn nói ra như vậy. Anh ba đảo mắt một vòng, trong cái tình huống này nó lại cư nhiên nói một câu thương anh. Người làm anh còn nỡ đánh tiếp sao ? Anh ngước mặt lên trần nhà, thở dài ra một tiếng rồi bảo:

- Mèo qua bên góc tường đứng úp mặt, khoanh tay, khi nào anh ba tha mới được ra.

Nó đương nhiên là mở hội trong bụng, không ngờ đến câu nói buột miệng lại làm mình được tha bổng. Mình ơi là mình, mình phục mình quá. Nó nhanh chóng lê ra góc tường đứng, không quên đưa cho anh ba một ánh mắt ủy khuất trước khi úp mặt vào xó. Anh thấy nó nghiêm túc đứng phạt thì lặng lẽ đi ra ngoài, anh cần suy nghĩ một chút.
Nó ở trong này cũng không hồ nháo, yên yên ổn ổn đứng úp mặt, chỉ có điều nó buồn ngủ quá. Anh ba đâu sao còn không vào cho nó đi ngủ. Nghĩ loanh quanh một hồi, nó ịn cái trán lên tường rồi ngủ mất. Tới lúc anh đi vào là nó đã một thân ngồi dựa ở góc tường mà say giấc. Anh phì cười:

- Đúng là hâm mà

Anh nhẹ bế đứa ngốc kia về giường mà xoa thuốc cho nó. Hôm nay có lẽ là lần anh đánh nó ít nhất, nhưng anh cảm giác được rằng nó cũng sẽ nhớ nhất. À đấy, ban nãy còn chưa có nói chuyện xong, thôi thì cứ để tiểu hâm hâm ngủ dậy, ngày mai anh nói cũng chưa có muộn. Nghĩ là làm, anh với tay tắt điện rồi nằm xuống bên cạnh, đưa tay kéo nó vào lòng ôm, nhẹ thơm cái trán bướng bỉnh mà thủ thỉ:

- Mèo thúi của anh ba ngủ ngoan.

--------------------------------------------------------

Trả chap cho EmmyAn123Strawberry9803 vì một cuộc thua huhu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro