m ộ t

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh baaaa, Mèo đi học về rồi này.

Nó đẩy cửa chạy vào nhà, lao tới ôm chầm lấy cái tấm lưng đang cặm cụi làm bữa tối mà ra sức dụi dụi đầu nhỏ. Người mà nó gọi là anh ba ấy, thực chất là anh hai của nó.

Từ lúc nó lên lớp sáu, hai anh em đã khăn gói quả mướp lên thành phố, anh hai bảo đưa nó lên đó học mới có tương lai, ba nó cũng đồng ý vậy. Nhưng nó thì lại nhộn nhạo những lo lắng, anh hai cũng chỉ hơn nó năm tuổi, lại vẫn đang đi học, như thế nào có thể lo cho cuộc sống của cả hai người. Hơn nữa, một nhà ba cha con nó cũng không phải khá giả gì, nếu không muốn nói là thuộc hộ rau cháo qua ngày. Trước cái ngày lên thành phố, nó còn nghe lén được ba nó nói chuyện với anh hai:

- Ở trên đấy mà cực quá thì về với ba. Ba vẫn dư sức nuôi được hai đứa bây.

Anh hai nó chỉ cười một cái rồi nhẹ lắc đầu:

- Cực mấy con vẫn ráng lo được, ba cứ yên tâm. Con trai ba là thanh niên rồi chứ có phải con nít nữa đâu. Con chỉ lo ba ở nhà không chịu ăn uống đàng hoàng rồi lại bệnh thôi.

Rồi anh hai đưa nó lên thành phố, thuê nhà, kiếm tiền cho nó đi học, bữa sáng, bữa trưa hay bữa tối cũng đều một tay anh lo. Nó hay trêu:

- Anh hai sắp thành ba rồi đấy. Gi gỉ gì gi cái gì anh hai cũng làm hết, y hệt như ba.

Anh hai đang pha sữa cho nó cũng phải phì cười:

- Lầm bầm gì đó, ý là chê tôi già chứ gì.

- Mèo có bảo anh hai già đâu... vậy thì gọi là anh ba, anh ba thì sẽ trẻ hơn ba, hết già rồi nha.

Nó cứ trêu như vậy lâu dần cũng thành quen, đi đâu làm gì cũng đều í ới 'anh ba'. Cho đến bây giờ, khi đang dụi đầu làm nũng như thói quen mỗi lần đi học về, cũng đều luôn miệng 'anh ba ơi, anh ba à'.

Bình thường anh ba sẽ ôm rồi thơm trán nó, nhưng mà hôm nay thì còn chẳng thèm nhìn nó lấy một cái, chỉ chăm chăm vào cái thớt cái dao với mấy cọng rau xanh lè đáng ghét.

- Anh ba...Mèo về rồi mà...anh ba ôm...

- Về rồi thì đi cất cặp, đi tắm rồi xuống ăn cơm.

Aidaa, anh ba nó lại lạnh lùng rồi. Nó đành biết điều lủi thủi kéo cái cặp to uỳnh về phòng. Tắm táp sạch sẽ thơm tho xong chạy ù ra bếp, tính phụ anh ba bê bát canh qua bàn, anh ba lại nhanh hơn một nhịp, lấy bát canh trong tay nó lại, buông một câu:

- Ra bàn ngồi chờ.

Nó phụng phịu lê thân ra ngồi phịch xuống ghế, rồi nằm trườn ra bàn tỏ vẻ ta đây ấm ức muốn chết. Anh ba bày đồ ăn xong cũng chỉ xới cho nó bát cơm đặt trước mặt, không nói không rằng, rồi tự mình yên lặng ăn. Nó chẳng buồn động vào bát cơm, ngồi nhìn anh ba bơ đẹp mình, đang định lên tiếng hỏi cho ra ngô ra khoai thì đã bị anh ba chặn họng bằng tông giọng âm một tỉ tỉ độ xê:

- Ăn đi.

Tuyệt nhiên vẫn không thèm liếc mắt tới nó lấy một cái. Nó đang tuổi lớn, tâm sinh lí thất thường thì cũng dễ hiểu đi, nhưng với anh ba nó thế này là sao chứ. Nó hậm hực đẩy bát cơm ra xa, quay mặt ra chỗ khác:

- Mèo không ăn. Anh ba kì cục. Không ăn.

Anh ba nhìn nó một hồi, nếu đây là em trai thì chắc chắn anh ba đã lôi ra mà cho một trận, nhưng đây là ai chứ, là đứa em gái bảo bối duy nhất của anh, thôi thì đành kéo ngược cục giận vào trong, có giận mấy cũng phải đảm bảo cho nó no cái bụng đã rồi mới tính tiếp được. Kéo ghế ra ngồi cạnh nó, lấy một thìa cơm đưa lên cái miệng nhỏ đang chu chu ra hờn, anh ba lại ôn nhu:

- Nào anh ba xúc Mèo ăn.

Mèo nhỏ chỉ chờ có thế, quay ra cười ngốc rồi "ầm" ngon lành cái thìa cơm anh ba bón.

- Ưmm...nhon nhon á anh ba.

Anh ba đưa tay lên ngắt mũi nó một cái, vẫn là anh u mê đứa nhỏ đi:

- Nhai hết đi rồi nói, nhồm nhoàm vậy ai chơi.

Anh ba cứ vậy đút hết bát cơm cho nó, xong xuôi đâu đấy anh mới nói:

- Mèo vào phòng học bài chờ anh ba rửa chén, rồi anh ba vào, nay có chuyện cần nói với Mèo đấy.

Nó đang ngồi hưởng thụ xoa xoa cái bụng căng tròn, tự dưng nghe anh ba nói một câu không mấy an toàn, giật mình hỏi lại:

- Anh ba muốn nói chuyện gì với Mèo cơ anh ba...

- Chuyện gì hả, sự tích cái tay hư. Mèo vào phòng đi.

Nó "dạ" một cái rồi tiu nghỉu đi vào. Kiểu này tối nay khó ngủ rồi, anh ba sắp hết hiền rồi. Nó vào phòng mở sách vở ra cố gắng bày vẻ chăm ngoan nhất có thể để hi vọng anh ba mủi lòng mà xót thương. Nhưng chữ chẳng vào đầu gì cả, nó chỉ tốn thời gian vào việc suy nghĩ xem làm cách nào để anh ba giảm án. Lan man một hồi, tiếng mở cửa của anh ba kéo nó về với hiện thực trần trụi: anh ba nó đi vào và cái thước gỗ cũng vào theo. Khuôn miệng đã muốn mếu, nó xụ mặt gọi:

- Anh ba...

- Mèo lại đây.

Anh ba qua bên giường ngồi, tay gõ gõ đầu thước xuống ô gạch trước mặt. Đấy đấy, nó biết ngay mà, anh ba lại hung dữ rồi. Trong những lúc như thế này, nó biết mình không nên chống đối, chậm chạp bước đến trước mặt anh ba mà khoanh tay, cúi đầu.

Anh ba không nhanh không chậm vụt một thước xuống bắp chân nó, nơi ăn đau từ từ hiện lên một mảng hồng.

- Có biết vì sao hôm nay anh ba đánh đòn Mèo không ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro