1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mày đứng lại đó cho tao.
- Ba phải nghe con giải thích, mọi chuyện không như ba nghĩ đâu.
- Mày còn dám chạy?
- Không chạy để ba đánh con sao?
- Mày...
- Ba thực sự phải nghe con nói đã.

Âu Cẩn Phong vừa đuổi vừa tức. Tuổi cũng sắp chạm đến 50, không chạy lại thằng nghịch tử đang tuổi sung sức kia. Đuổi thấm mệt cũng chịu dừng lại.

- Được. Vậy mày nói đi.

Âu Cẩn Du đứng cách ba mình cả chục mét, đảm bảo cây gậy trên tay ba có ném qua thì cậu vẫn có cơ hội né được mới nói.

- Hôm qua là do tâm trạng của con rất tệ. Bạn gái con phản bội con.
- Mày còn có bạn gái?

Âu Cẩn Phong nghe chưa được 3 giây đã bị thằng nghịch tử nhà mình làm cho máu dồn lên não.

- Ba à, con 19 rồi.
- Mày còn biết mày 19? 19 còn không chịu đi học đại học, ở đó quen bạn gái?
- Ba à, đây không phải chủ đề chính ngày hôm nay. Chúng ta đang nói chuyện khác mà.

Âu Cẩn Phong kìm nén tức giận, cố gắng bình tĩnh nói.

- Được. Mày nói tiếp.
- Hôm qua tâm trạng của con không tốt.
- Qua đoạn đó rồi.
- Tại ba dán đoạn con, con phải lấy lại mạch chuyện.
- Mày có vào chủ đề chính hay không?
- Thì con đang nói đây. Tâm trạng con không tốt nên con đi vào bar.
- Mày...
- Ba à, con 19 rồi, còn không thể vào bar sao? Cũng không phải lần đầu tiên ba biết con đến đó. 16 tuổi con đã đi rồi.

Âu Cẩn Phong cảm thấy mình sắp bị nghịch tử này làm cho nhồi máu cơ tim rồi.

- Vào bar thì đương nhiên là uống rượu rồi. Tâm trạng không tốt con lại càng uống nhiều hơn. Mà ba cũng uống rượu rồi, ba biết mà. Rượu vào đầu óc sẽ không tỉnh táo. Con thực sự không nhớ tại sao khi con mở mắt ra cô gái đó lại trên giường con. Cũng không biết tại sao đám chó săn lại có thể ở đó. Nhất định là có người hại con. Con vô tội, ba nhất định phải tin con.

Âu Cẩn Phong im lặng lấy lại bình tĩnh cho bản thân. Sau đó lạnh giọng nói.

- Vẫn chưa biết bản thân sai ở đâu?
- Con đã nói con bị hại...
- Mục Cẩn Vũ, cúi xuống.

Âu Cẩn Du chưa nói xong, Âu Cẩn Phong đã quát lớn. Một tiếng quát của ông làm Âu Cẩn Du giật mình. Sau đó mới phản ứng lại.

- Ba à, không được, Thừa Vũ không làm gì sai cả. Ba không thể làm vậy.

Âu Cẩn Du chưa phản đối xong cậu thiếu niên đang đứng gần đó liền bước đến trước mặt Âu Cẩn Phong, 2 tay chống xuống bàn. Không một chút do dự, không động tác dư thừa, không một tiếng phản kháng.

Âu Cẩn Du vừa định chạy đến Âu Cẩn Phong đã ra lệnh cho vệ sĩ giữ cậu lại.

- Để một thằng như mày vào bar một mình chính là nó sai.
- Con đi đến đó cậu ấy còn không biết.
- Là vệ sĩ mà không biết cậu chủ của mình đi đâu?

Âu Cẩn Phong vừa nói xong liền cầm chắc cây gậy, thẳng tay đánh xuống.

Âu Cẩn Phong trước kia cũng là một ông trùm hắc bang khét tiếng. Chỉ là sau khi vợ mất thì ông mới bắt đầu rút về, muốn sống một cuộc sống yên bình hơn. Cả một đời đánh đấm chém giết mà sinh tồn. Sức của ông cũng không phải sức như mấy ông lão trung niên bình thường.
Một gậy đánh xuống làm cậu thiếu niên trẻ chịu đòn không hề dễ dàng. 2 tay nắm chặt mép bàn, 2 hàm răng cắn chặt đến đường gân trên trán cũng nổi lên. Dù đã cố gắng chống đỡ nhưng chân cũng không khỏi khụy xuống một chút. Nhưng rất nhanh đã về lại vị trí cũ.

- Ba à, không được. Ba không được đánh cậu ấy.

Âu Cẩn Phong dường như không nghe lời Cẩn Du nói. Gậy vẫn giơ cao rồi đánh xuống. Mỗi gậy đều đánh rất thẳng tay. Cũng may mắn vị trí Âu Cẩn Phong đánh chỉ là mông và đùi. Với lực đánh đó, nếu đánh trên người không biết đã gãy mấy cái xương sườn.

- Ba, con sai rồi. Con xin lỗi, tất cả đều là lỗi của con. Con xin ba đừng đánh.

Âu Cẩn Du thoát không nổi 2 tên vệ sĩ phía sau. Chỉ có thể cố hết sức mà quỳ xuống. Đầu gối bị những mảnh vỡ do cuộc náo loạn vừa nãy của 2 ba con cậu đâm trúng. Cũng không biết là bình sứ hay cốc thủy tinh nào, nhưng qua 1 lớp quần jean cậu vẫn biết...chảy máu rồi.

- Con biết sai rồi. Con xin ba, đừng đánh nữa.

Âu Cẩn Du náo loạn Âu Cẩn Phong cả 1 buổi. Bị đuổi bị đánh vẫn cố cãi đến cùng. Nhất quyết không nhận sai. Nhưng giờ phút này lại cam nguyện nhận sai. Không vì gì cả, chỉ vì Mục Thừa Vũ.

Mục Thừa Vũ là vệ sĩ của Âu Cẩn Du. Cũng không hẳn là vệ sĩ, vì Mục Thừa Vũ không phải người của công ty vệ sĩ, cũng không có được đào tạo qua lớp học vệ sĩ nào. Lúc mới được Âu Cẩn Phong đưa đến bên cạnh Cẩn Du, Thừa Vũ thậm chí còn chưa được học võ bài bản, còn không biết sử dụng vũ khí. Nói là vệ sĩ, thì thà nói là cái "lá chắn đạn" cho Cẩn Du còn đúng hơn. Ngoài việc đỡ đòn thay Cẩn Du thì cũng không đánh được ai.
Nhưng Thừa Vũ lại là vệ sĩ ở bên Cẩn Du lâu nhất. Cũng là người duy nhất được Cẩn Du thừa nhận và chấp nhận để anh đi bên cạnh.
Mọi người nhìn vào đều nói lựa chọn của Âu Cẩn Du là sai lầm. Thì đây lại là lựa chọn duy nhất của Cẩn Du được Âu Cẩn Phong khen ngợi. Vì Thừa Vũ không phải vệ sĩ giỏi nhất, nhưng là một vệ sĩ bảo vệ chủ tốt nhất. Những vệ sĩ kia rất giỏi, rất có năng lực, nhưng bảo vệ Cẩn Du chỉ là một công việc của họ, họ sẽ cố sức, nhưng sẽ tiếc mạng, tiếc bản thân mình. Thừa Vũ thì không, Thừa Vũ từ khi không có khả năng gì đã bảo vệ Cẩn Du bằng cả mạng sống của mình. Trong lần bị bao vây bắt cóc năm 15 tuổi, khi tất cả đám vệ sĩ "tài giỏi" kia đều ngã xuống thì Mục Thừa Vũ 17 tuổi khả năng không giỏi, vũ khí không thông thạo, lại có thể cứu Cẩn Du an toàn thoát được. Chỉ là bản thân gần như bước 1 chân vào cửa tử. Sự khác nhau giữa Thừa Vũ và đám vệ sĩ kia là họ chọn ngã xuống, còn Thừa Vũ thì không. Trước khi chắc chắn Cẩn Du được an toàn, Thừa Vũ vẫn không cho phép bản thân mình gục ngã. Từ thời khắc đó, Cẩn Du đã chấp nhận sự xuất hiện của Thừa Vũ trong cuộc đời của cậu.

Âu lão gia im lặng 1 lát, nhìn Âu Cẩn Du cúi đầu nhận sai ở đó. Siết chặt cây gậy thêm một chút.

- Mày hết cơ hội nhận lỗi rồi.

Ba...

Gậy một lần nữa đánh xuống làm Âu Cẩn Du gần như hoảng sợ. Cậu dùng hết sức bình sinh đẩy hai tên vệ sĩ phía sau ra mà chạy đến, chắn trước người Mục Thừa Vũ.

Ba...A....

Một gậy của Âu lão gia không kịp dừng lại quật thẳng lên người cậu.

- Cậu chủ.

Âu Cẩn Du không phải chưa từng bị đánh. Nhưng chưa từng bị đánh đau như vậy. Cậu rất hay gây hoạ, ba cậu cũng rất nóng tính. Nhưng trước đó cậu còn quá nhỏ, ba cậu mà dùng cái gậy này đánh cậu, thì có lẽ cậu đã sớm đi đầu thai rồi. Còn khi cậu bắt đầu lớn lên, Mục Thừa Vũ đã ở bên cạnh cậu. Mỗi lần cậu gây hoạ Mục Thừa Vũ đều là người đầu tiên tìm được cậu, thay cậu giải quyết tất cả mọi hậu quả, và cũng chứa chấp cậu đến khi ba cậu bớt giận. Lúc đó cậu bị phạt cũng sẽ không còn quá nặng nề nữa.
Lần này Thừa Vũ lại chậm hơn Âu lão gia một bước. Để Âu lão gia tóm được người trước mới xảy ra vụ đại loạn này.

BA....A....

Âu lão gia dĩ nhiên không vì Cẩn Du đứng ra chắn mà dừng lại. Còn vì tóm được tên gây chuyện mà ra tay càng thêm ác.

BA...ưm...

- Cậu chủ, buông ra.

Mục Thừa Vũ muốn đẩy Cẩn Du ra, nhưng cậu lại ôm chặt hơn hắn nghĩ, hắn lại không dám quá dùng sức, nếu đẩy ra không được, lại đứng lệch vị trí có thể sẽ bị gậy quật trúng những chỗ nguy hiểm.

- Cậu đừng đẩy nữa. Tôi chống đỡ không nổi....ưm....

Âu lão gia đánh vô cùng bình tĩnh. 5 gây mới đánh xuống một gậy. Nhưng một gậy đủ làm người chịu đòn đau đến chật vật.

BA....Aa....

- Ông chủ, cậu chủ thực sự hôm qua tâm trạng không được tốt. Hôm qua cậu ấy đến thăm mộ của phu nhân.
- Mục Thừa Vũ.

Mục Thừa Vũ thấy Âu lão gia đã dừng tay. Liền mặc kệ sự phản đối của Cẩn Du. Đẩy cậu qua một bên mà quỳ trước mặt Âu lão gia.

- Ông chủ, hôm qua là...ngày giỗ của phu nhân. Tâm trạng của cậu ấy thực sự không tốt nên sau khi đi viếng mộ phu nhân đã đi tìm Lý tiểu thư, muốn đi chơi một chút. Việc cậu ấy nói...bị bạn gái phản bội, chỉ là giọt nước tràn ly làm cậu ấy không giữ được lý trí. Nên lúc đến bar mới không đủ phòng bị, để người khác hại đến. Biết cậu ấy tâm trạng không tốt lại để cậu ấy một mình, là lỗi của tôi, tôi đã không làm tròn trách nhiệm của mình.
- Mục Thừa Vũ, cậu đừng nói bậy. Có ngày này năm nào tôi để ai đi theo bên cạnh sao?
- Không để ai đi theo bên cạnh là quyền của cậu chủ. Để cậu chủ xảy ra nguy hiểm, đó là trách nhiệm của tôi.
- Cậu...
- Được. Nếu cậu nói đây là lỗi của cậu thì dĩ nhiên, phạm lỗi sẽ phải chịu hình phạt thích đáng. 50 gậy.
- Không được.

50 gậy? Ba cậu là muốn đánh gẫy chân hay trực tiếp lấy mạng của Thừa Vũ? Cậu chịu qua 5 gậy, cảm giác chân đứng đã không còn được vững, ba cậu còn muốn đánh Thừa Vũ 50 gậy?

- Ba, lần này con thực sự biết sai rồi. Sau này con không dám nữa. Con dời khỏi tầm mắt của cậu ấy. Con xin ba, hoạ lần này là do con gây ra, xin ba đừng đánh cậu ấy.

Mục Thừa Vũ nhìn vết máu loang lổ trên sàn nhà nơi Cẩn Du đang quỳ liền nhíu mày. Thấy cậu còn định quỳ như vậy mà bước đến gần chỗ Âu lão gia liền giữ cậu lại.

- Ông chủ, phía nhà báo và cô gái kia đều đã dàn xếp ổn thỏa. Trong rượu của cậu chủ là thuốc gây mê, không ảnh hưởng đến sức khỏe, cũng không xảy ra bất cứ vấn đề gì với cô gái kia. Mong ông chủ giơ cao đánh khẽ lần này. Nếu lần sau còn để xảy ra sơ suất như vậy. Tôi sẽ tự mình đến hình phòng, để Hắc Hổ đánh tàn 2 chân.
- Mục Thừa Vũ, cậu điên à.

Nhưng cả Mục Thừa Vũ và Âu lão gia đều như không nghe thấy lời cậu nói.

- Được, đây là cậu nói. Không cần đến hình phòng, lần sau nó còn gây chuyện, ta sẽ ngay trước mặt nó, đánh nát 2 chân cậu.
- Ba, sao ba có thể vô lý như vậy chứ? Việc con làm liên quan gì đến Thừa Vũ?

Âu lão gia coi như không nghe thấy gì, quay lưng liền bước đi.

Âu Cẩn Du còn muốn đuổi theo lại bị Mục Thừa Vũ kéo lại.

- Cậu đừng chọc ông chủ tức giận nữa.
- Tôi chọc giận ông ấy? Là ông ấy vô lý. Còn cậu nữa, cậu nói liên thiên cái gì vậy chứ?
- Về phòng đã, tôi bôi thuốc cho cậu. Chân còn đi được không?
- Còn lo cho chân tôi, lo cho chân cậu trước đi.
- Chân tôi vẫn lành lặn. Đầu gối cậu thì chảy máu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro