2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vết thương ở đầu gối của Cẩn Du không sâu. Chỉ là đầu gối không có thịt đỡ nên vô cùng đau.
Thừa Vũ cẩn thận gắp các sứ vụn còn bám trên miếng vết thương.

- A....a....

Cẩn Du cũng không dám kêu lớn chỉ nhìn vết thương có chút khóc không ra nước mắt. Nãy loạn một hồi cũng không thấy đau như bây giờ.

- Cậu quỳ cũng không biết chọn chỗ sao?
- Tôi còn có thể chọn sao? Ba đánh cậu rồi tôi còn có thể chọn sao?
- Lần sau cậu chủ cứ từ từ chọn, tôi vẫn chống đỡ được.
- Cậu còn đùa tôi.

Âu Cẩn Du giơ chân bên kia khẽ đá Thừa Vũ một cái. Thừa Vũ khẽ cười một chút túm chân cậu lại.

- Đừng động, vết thương còn chưa xử lý xong. Tôi sát trùng. Cậu chủ chịu khó một chút.

Cẩn Du với lấy cái gối vừa ôm vào lòng vừa cắn chặt lấy nó. Mắt cũng nhắm tịt lại, không dám đối diện với nỗi đau kia.
Thừa Vũ nhìn cậu chủ nhỏ vừa nãy còn rất hùng hồn cãi nhau với ông chủ, không sợ trời không sợ đất, không sợ ăn đòn. Giờ lại như con thỏ nhát gan có chút buồn cười. Hắn vừa cẩn thận bôi vừa thổi một chút.

Âu Cẩn Du thấy không đau như tưởng tượng mới hé mắt ra nhìn. Thấy Thừa Vũ nhẹ nhàng như vậy mới cười hì hì nói.

- Cuối cùng thì cũng chỉ có cậu đối tốt với tôi.
- Mọi người đều rất tốt, rất lo cho cậu.
- Ba tôi nói rồi, tuyệt đối không được tin bất cứ ai cả, kể cả ông ấy.
- Sao ông chủ nói cái gì cậu cũng không nghe, chỉ nghe mỗi câu đó vậy?
- Tại ông ấy chỉ nói mỗi câu ấy đúng, cũng giống như ông ấy làm duy nhất một chuyện đúng là đưa cậu đến chỗ tôi.

Thừa Vũ im lặng một chút mới khẽ "ừm" một tiếng.

- Xong rồi. Vết thương không sâu nên đừng băng. Cậu chủ ít vận động lại một chút, miệng vết thương sẽ không liền được.
- Ờ.
- Tôi đi trước.
- Khoan đã. Cậu nằm lên đây, tôi bôi thuốc cho cậu. Vừa nãy ba tôi đánh cậu không nhẹ.

Cẩn Du vừa nói liền định bước xuống giường đi lấy thuốc.

- Cậu ngồi đó.
- Hả?
- Tôi vừa dặn cậu thế nào?
- Không sao, dù sao nó cũng chưa liền được mà. Cậu nhanh nằm xuống đi.

Đến lúc nhìn thấy vết thương của Thừa Vũ, bàn tay đang cầm tuýp thuốc của Cẩn Du có chút run. Những nơi gậy đánh xuống đều đã sưng tấy lên. Thừa Vũ bị đánh gần 20 gậy, không ít nơi bị đánh đến 2, 3 lần, đã tím đen lại.

- Đau...đau không?
- Nghề của tôi là chịu đòn mà. Như vậy đáng là gì chứ?
- Đau chính là đau. Có gì mà đáng, không đáng? Lần sau tôi với ba tôi cãi nhau thì cậu tránh xa ra một chút. Ba tôi đều là tóm không được tôi liền lôi cậu ra. Người đâu mà xấu tính vậy không biết. Già đầu tồi còn chơi cái trò mất nết đó.

Mục Thừa Vũ có chút buồn cười. Dám nói ông chủ như vậy thực sự chỉ có một mình Âu Cẩn Du.

Sáng hôm sau, Mục Thừa Vũ đã có mặt ở công ty Ân thị.
Trợ lý ở Ân thị của Âu lão gia chính là chú của Mục Thừa Vũ.

- Ông chủ.
- Tiểu Vũ, vết thương không sao chứ?
- Không sao ạ.
- Xin lỗi con, hôm qua thiệt thòi cho con rồi. Nhóc con đó càng ngày càng khó trị. Con nghỉ ngơi vài hôm đi, không cần đến trông nó đâu.
- Nhưng cậu chủ...
- Hôm qua doạ nó như vậy nó tạm thời cũng không dám đi gây chuyện đâu. Tranh thủ thời gian về thăm gia đình. Lâu rồi con còn chưa về đâu. Gửi lời hỏi thăm ba mẹ con hộ ta.

Thực sự đã gần nửa năm nay Thừa Vũ không về nhà. Nhà hắn không phải ở Bắc Kinh. Nhà hắn chỉ là một gia đình phổ thông sống ở một thôn trấn nghèo. Trước đây ba mẹ hắn còn có thể đi làm, gia đình hắn còn có thể miễn cưỡng ở lại Bắc Kinh sinh sống. Nhưng từ ngày mẹ hắn bị bệnh, ba hắn không thể đi làm được nữa. Em trai còn đang đi học. Cả nhà chỉ còn trông chờ vào một mình hắn. Ba hắn liền quyết định chuyển về quê sinh sống để không quá nặng nề vấn đề kinh tế nữa. Mặt khác ở lại đây đối với bệnh tình của mẹ hắn cũng không tốt.
Do đặc thù công việc nên ngoài việc gọi điện và gửi tiền về thì đã nửa năm rồi hắn chưa gặp mọi người.

- Cám ơn ông chủ.

Thừa Vũ chào ông và chú mình xong liền đi.

- Ông chủ. Cậu chủ hôm qua thực sự là tâm trạng không tốt, tên kia lại cũng là người thạo nghề, cậu chủ không nhìn ra cũng không thể trách được.

Chờ Thừa Vũ đi rồi trợ lý Mục mới nói.

- Mẹ nó mất vào đúng ngày sinh nhật nó. Kể từ ngày đó ta và nó đều không muốn đối diện với ngày đó. Ta không biết ta nên làm giỗ cho bà ấy hay làm sinh nhật cho nó nữa. Chỉ trước đó vài ngày mua cho nó vài món quà, muốn đưa nó đi chơi. Còn ngày đó sẽ đi viếng mộ bà ấy. Nhưng nhóc con luôn thích tự làm theo ý mình. Ta cũng chiều theo nó rồi. Nó lại năm nào cũng dựa cái tâm trạng không tốt đó mà gây chuyện. Lần này người ta ném nó lên giường với 1 đứa con gái lạ. Lần sau ném về cho ta cái xác của nó thì ta phải làm sao?
- Ông chủ đôi khi cũng nên đối với cậu chủ...thể hiện ra sự dịu dàng một chút.
- Hừ. Thể hiện sự dịu dàng? Nó từ nhỏ là được nuông chiều mà lớn lên. Tính tình vốn đã không tốt. Sau khi mẹ nó mất lại càng trái tính trái nết. Chỉ thích làm theo ý mình. Ta như vậy nó còn không sợ, nhẹ nhàng với nó một chút không phải nó sẽ leo lên đầu ta ngồi luôn sao? Ta cũng không sợ nó phá. Chỉ là..."cái miếng bánh" Ân gia này quá lớn. Ta sợ khi mình không còn nữa, nó sẽ không có năng lực tự bảo vệ lấy bản thân mình. Về điều này Tiểu Vũ so với những người xung quanh ta lại hiểu hơn rất nhiều.
- Ông chủ quá lời rồi. Tiểu Vũ cũng chỉ là một đứa nhỏ. Nó hiểu được gì chứ?
- Nó không hiểu gì? Là cậu không hiểu nó thì có. Tiểu Vũ là một đứa trẻ rất thông minh. Nó bảo vệ Cẩn Du, nhưng nó cũng biết Cẩn Du cần phải trở nên giỏi hơn. Nên nó giúp Cẩn Du xử lý, bao che Cẩn Du lúc ta tức giận. Nhưng sẽ không xen vào khi ta dạy dỗ Cẩn Du. Cũng bằng lòng đóng vai người yếu thế, cam chịu mỗi lần ta lấy nó ra uy hiếp Cẩn Du. Hais, cũng còn may thằng nhóc đó coi trọng Tiểu Vũ, không ta trị không nổi nó. Tiểu tử đó, lúc đánh thì kêu thật to, vừa dừng đòn liền quên đau. Chứng nào tật đấy, không bao giờ sửa được. Trốn đòn còn rất giỏi. Cuộc đời này của ta cũng chỉ có mình nó dám kinh nhờn lời nói của ta như vậy.
- Cũng chỉ có 1 mình cậu ấy là con của ngài.

Âu lão gia bật cười.

- Cũng phải, con cái mà, có đứa nào không làm ba mẹ mình tức giận chứ? Nhưng thực sự ta vẫn phải xin lỗi Tiểu Vũ và ba mẹ nó.
- Ông chủ, ngài có ơn với gia đình chúng tôi. Tiểu Vũ còn lo trả ơn ngài không nổi.
- Cái gì ơn huệ chứ? Tiền ta đưa là Tiểu Vũ tự mình kiếm lấy. 
- Chúng tôi vẫn luôn biết số tiền ngài nói là lương của Tiểu Vũ, nhiều hơn rất nhiều những gì nó có thể nhận được.
- Một vệ sĩ bảo vệ con trai mình bằng mạng sống của cậu ấy, có thể làm bạn với con trai mình, có thể làm con trai mình trở lên tốt hơn, cậu nghĩ trả bao nhiêu thì là đủ?
- Chuyện này...
- Cậu đừng nghĩ đến chuyện Tiểu Vũ nhỏ tuổi hay không có năng lực, điều đó sẽ không quyết định cái gì cả. Một đại gia, trong túi có một triệu, người ta cho cậu 1 ngàn. Một tên ăn mày có 1 đồng, hắn cho cậu đồng tiền duy nhất đó của hắn. Cậu nghĩ ai đối tốt với cậu hơn?

Âu lão gia thở dài một chút.

- Tiểu Vũ bằng lòng bảo vệ Cẩn Du bằng tất cả khả năng của nó. Đó là điều không tiền nào mua nổi. Ta vẫn đang nghĩ đến một chuyện.
- Sao ạ?
- Ta muốn để Tiểu Vũ đi học đại học.
- Ông chủ, ngài không cần...
- Cậu đừng nghĩ ta tốt như vậy, ta là muốn nó sau này có thể ở bên cạnh trợ giúp Cẩn Du cả việc ở công ty nữa. Đều là ôm theo tâm tư thôi. Nhưng nhóc con đó nhà Mục các cậu kia tính khí lớn lắm, sĩ diện không nhỏ. Ta vẫn phải tìm cách.

Nhưng Âu lão gia còn chưa nghĩ ra cách gì. Mục Thừa Vũ vừa về nhà quay lại liền nhận được điện thoại của vệ sĩ.

- Cậu Mục. Chúng tôi không tìm được cậu chủ. Hôm nay ở công tỷ có cuộc họp quan trọng, chúng tôi không tìm được ông chủ.

Tuy tuổi không lớn nhưng Mục Thừa Vũ là người đi theo Cẩn Du lâu nhất, cũng là người thân cận nhất. Vệ sĩ đi theo đều gọi hắn một tiếng cậu Mục.

- Cậu ấy đi mất ở đâu?
- Gần trường học.

Âu Cẩn Du năm nay đã 19. Năm đó học xong cao trung cũng không chịu đi học đại học đàng hoàng. Suốt ngày trốn học đi chơi nên bị đuổi học. Nhà trường đuổi liền nghỉ, bỏ sang Ma Cau chơi 2 tháng. Âu lão gia lần đó cũng vô cùng tức giận nhưng năm học đã gần hết nên cũng không thể thay đổi được nữa. Năm nay đút không ít tiền để Cẩn Du có thể đi học lại. Nhưng dĩ nhiên, cậu vẫn không đi học đàng hoàng. Hứng lên liền trốn đi mất.

- Tôi lập tức đến.

Mục Thừa Vũ cúp điện thoại xong liền lập tức lái xe đến trường Cẩn Du.

Mấy vệ sĩ đó không thể ngờ, Âu Cẩn Du trốn họ lại trốn ngay trong trường học.
Âu Cẩn Du chỉ là ghét đám người đó kè kè bên mình nên lẩn mất thôi. Cậu dĩ nhiên không dám gây ra chuyện gì. Hôm trước mới bị ba cảnh cáo như vậy. Cậu còn dám gây chuyện sao? Ít nhất thì cũng chưa phải hiện tại. Phải chờ ba quên đi đã.

Nhưng chỉ là cậu không gây chuyện không có nghĩ chuyện không đến gây với cậu.

- Âu Cẩn Du.

Âu Cẩn Du nhìn thấy tên kia liền thấy phiền.

- Đừng chọc đến tao?

Âu Cẩn Du nói xong liền muốn đi. Nhưng Thiệu Trình Hạng lại không cho cậu yên ổn.

- Tao không đến chọc mày. Tao đến dạy dỗ mày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro