3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hôm nay sao tự nhiên mày lại ngoan ngoãn như vậy? Là nghĩ tao không dám đánh chết mày?

Thiệu Trình Hạng cầm lấy cổ áo Cẩn Du mà kéo lên.
Hắn và Âu Cẩn Du không phải lần đầu tiên đụng độ với nhau. Nhưng chưa từng lần nào Âu Cẩn Du im lặng mà chịu đòn như vậy.

Hôm nay Thiệu Trình Hạng đến là có ý định từ trước, dẫn theo không ít người. Cẩn Du biết mình có muốn chạy cũng chạy không thoát. Bình thường có Thừa Vũ, thì cậu cũng không cần nghĩ đến việc chạy. Vì cậu chỉ cần trốn mất 10 phút đồng hồ, nếu muốn tìm Mục Thừa Vũ chắc chắn sẽ tìm được cậu. Nhưng hôm nay lại chỉ có đám vệ sĩ kia. Âu Cẩn Du cũng không đặt được hy vọng vào mấy tên đó. Biết hôm nay mình khó lòng mà thoát được. Chỉ là nếu bình thường, dù cậu có yếu thế cũng sẽ liều mạng mà cho tên Thiệu Trình Hạng kia nhập viện cùng mình.
Nhưng hôm nay, vừa giơ cây gậy lên cậu liền nhớ đến câu nói của ba.

"- Lần sau nó còn gây chuyện, ta sẽ ngay trước mặt nó, đánh nát 2 chân cậu."

Tay cầm gậy của cậu, có chút không dám đánh xuống.
Ba của Thiệu Trình Hạng so với ba cậu cũng không hề kém cạnh. Một khi cậu đánh cậu ta nhập viện, mọi chuyện chắc chắn sẽ không hề đơn giản mà giải quyết. Nếu là trước kia, cậu cũng sẽ không cần lo lắng đến chuyện này. Giải quyết ra sao cũng là việc của ba. Nhưng hiện tại, trước khi giải quyết việc này, chắc chắn ba cậu sẽ giải quyết Thừa Vũ trước.

Cẩn Du vừa lơ là một giây liền bị Thiệu Trình Hạng phản đòn. Chạy cũng chạy không thoát. Đánh cũng đánh không được. Âu Cẩn Du trực tiếp buông xuôi.

Cậu chưa từng bị đánh thảm hại như vậy. Hồi nhỏ gây chuyện không quá lớn. Lớn lên rồi liền có Mục Thừa Vũ bên cạnh, trước khi người khác có thể động đến cậu, Thừa Vũ đã có thể xuất hiện. Mục Thừa Vũ xuất hiện chắc chắn không ai có thể đánh cậu như vậy. Kể cả ba cậu.

Âu Cẩn Du nuốt xuống vị tanh nồng trong miệng.

- Nếu mày cảm thấy mày có thể.

Thiệu Trình Hạng nhìn Âu Cẩn Du đã bị đánh đến đứng không dậy nổi còn cao ngạo như vậy. Hắn có chút bật cười.

- Được. Này là mày tự mình chuốc lấy.

Thiệu Trình Hạng đẩy Âu Cẩn Du xuống, đưa tay ra hiệu cho tên đàn em bên cạnh. Tên kia liền đưa hắn cây gậy. Thiệu Trình Hạng khởi động cổ tay. Hắn và Âu Cẩn Du thuộc cùng một tầng lớp, cùng một hạng người. Tự nhiên nhìn nhau liền không vừa mắt. Từ khi biết đến nhau đã điên cuồng đấu đá. Lần trước Âu Cẩn Du dám trong một bữa tiệc của giới thượng lưu coi thường hắn, làm hắn mất mặt. Hắn không dạy dỗ tên này một trận đàng hoàng thì còn có thể là hắn được sao?

- Tao cho mày ra vẻ. Cho mày cao ngạo. Cho mày coi thường người khác.

Thiệu Trình Hạng vừa lớn tiếng chửi vừa điên cuồng đánh xuống. Không cần biết đánh vào đâu, không cần biết có thể chết người hay không.

- Mày giỏi lắm mà, coi thường người khác lắm mà. Sao? Cảm giác bị đánh thế nào? Bình thường miệng lưỡi mày lợi hại lắm mà. Sao giờ im lặng như con chó chết rồi vậy? Sủa đi, sủa vài tiếng tao nghe coi. Biết đâu tâm trạng tao tốt liền tha cho cái mạng chó của mày.

Gậy gỗ to bằng nửa cổ tay người lớn. Toàn thân chắc nịch. Mỗi gậy đánh xuống đều có thể gãy xương, bể phổi. Âu Cẩn Du tự nhiên nghĩ đến việc, liệu hôm nay...cậu có chết ở đây được không?

RẦM.......

Thiệu Trình Hạng đang đánh đến điên cuồng thì cửa nhà kho bị đạp đổ. Hắn còn chưa nhìn rõ người đến là ai thì đã bị một đấm giữa sống mũi.

Mục Thừa Vũ đỡ lấy Âu Cẩn Du.
Âu Cẩn Du đã đau đến gần như mất đi ý thức. Đến Mục Thừa Vũ ở ngay bên cạnh cậu cũng không nhìn thấy quá rõ ràng. Toàn thân đều đau đến đáng sợ.

- Cuối cùng cậu cũng đến rồi...Cậu còn không đến nữa tôi thực sự chống đỡ không nổi.

Mục Thừa Vũ siết chặt tay. Nói với tay vệ sĩ bên cạnh.

- Đỡ lấy cậu chủ.
- Mục Thừa Vũ, cậu định làm gì?
- Giết hắn.
- Cậu...

Âu Cẩn Du muốn cản anh lại. Nhưng Thừa Vũ đi quá nhanh, cậu muốn giữ hắn lại, nhưng cơ thể giống như không phải của cậu nữa. Không thể động đậy nổi.

Hình ảnh cuối cùng cậu nhìn thấy là Thiếu Hạo cầm trong tay một cái gì đó, không ngừng đánh xuống. Thiệu Trình Hạng thậm chí còn không có lấy một cơ hội phản kháng. Ánh mắt của Mục Thừa Vũ vô tàn ác. Đứng trong căn nhà kho tối tăm này. Âu Cẩn Du thực sự có thể cảm nhận thấy một câu "Giết hắn" kia không phải Mục Thừa Vũ nói đùa.

Âu Cẩn Du được đưa đến bệnh viện Âu gia cấp cứu. Thực ra cậu cũng là vị khách khá là quen thuộc ở đây. Gây chuyện nhiều như vậy cũng không thể không có thương tích gì. Chỉ là chưa từng vào viện trong tình trạng thảm hại như vậy.
Lúc nhìn thấy hắn, vị bác sĩ riêng của Âu gia kia cũng phải giật mình. Kẻ nào to gan lại dám động đến cậu chủ Âu gia như vậy?

- Nó sao rồi?

Âu lão gia hỏi vị bác sĩ vừa bước ra từ phòng cấp cứu.
Cấp cứu 2 tiếng đồng hồ. Âu lão gia cũng ngồi im lặng trước cửa phòng cấp cứu 2 tiếng. Âu lão gia im lặng tự nhiên không còn ai dám tạo ra tiếng động gì. Không khí căng thẳng một cách đáng sợ.

Âu Cẩn Phong trên mặt không biểu hiện quá nhiều. Nhưng sống trong chém giết cả nửa đời. Chỉ cần một ánh mắt của ông cũng đủ làm người đối diện phải sợ hãi.
Ông không nói gì, nhưng không ai không biết ông thương cậu thiếu gia này như thế nào. Bình thường hay thấy ông tức giận, chửi mắng, còn đánh cậu chủ không ít. Nhưng ai cũng biết kẻ nào dám cùng cậu 2 gây sự, kết quả đều không tốt đẹp.

- Cậu chủ bị gãy 2 xương sườn và xương cánh tay trái. Đầu cũng bị trấn thương nhẹ. Ngoài ra, chỉ là tổn thương phần mềm, may mắn không tổn thương bên trong. Không có gì đáng ngại. Nhưng vết thương ở đầu cậu chủ vẫn phải đợi cậu ấy tỉnh lại quan sát thêm mới có thể kết luận.
- Được rồi, mọi người vất vả rồi.
- Là việc của chúng tôi nên làm.

Âu lão gia gật đầu một chút rồi quay ra Thừa Vũ.

- Tiểu Vũ, đi theo ta.

Mục Thừa Vũ theo Âu lão gia vào phòng riêng.

- Chuyện lần này con tính sao?

Thiệu Trình Hạng là con út của Thiệu gia. Ba của hắn và Âu Cẩn Phong cũng là cùng một loại người. Nếu Âu gia vốn đã ở đây thì Thiệu gia là người từ nơi khác đến, nhưng địa vị và chỗ đứng trong giới cũng không hề thua kém Âu gia. Hắn cũng đã nhìn Âu gia không vừa mắt từ lâu rồi. vài lần ngáng đường nhưng cũng không thành công. 
Hiện giờ đã không còn giống như thế hệ của họ ngày xưa, cái gì cũng dùng đến vũ lực giải quyết. Một trận đấu quyết định tất cả nữa. Nên giữa 2 nhà chỉ là những cơn sóng ngầm. Những cuộc gặp bằng mặt không bằng lòng.

- Lão gia. Ngài có muốn dẹp bỏ Thiệu gia không?

Âu lão gia có chút kinh ngạc nhìn tiểu tử chỉ hơn con trai ông 2 tuổi  trước mặt.

- Dã tâm không nhỏ. Nói ta nghe coi. Con định làm sao?

Hôm nay lúc biết Mục Thừa Vũ có ra tay đánh Thiệu Trình Hạng, nhưng sau đó tên tiểu tử kia vẫn có thể đứng dậy ông liền biết, Mục Thừa Vũ đang có âm mưu gì đó. Thừa Vũ sẽ không đơn giản như vậy mà bỏ qua cho kẻ dám động đến Cẩn Du.
Thừa Vũ lúc đưa về đây có thể là một nhóc con không biết gì. Nhưng trong 5 năm, nó từ một thằng nhóc không biết gì giờ có thể đấu với bất cứ vệ sĩ nào trong nhà. Đánh đấm nó có thể thua, nhưng nó lại là nhóc con rất có đầu óc, rất thông minh, rất thủ đoạn. Nắm bắt điểm yếu của người khác rất nhanh. Còn rất liều mạng.
Vì vậy ông không tin Thừa Vũ của hiện tại lại chỉ đơn giản mà đánh Thiệu Trình Hạng vài cái như vậy.

- Người đưa con đến Phúc Diệp xã. Trước mặt họ, trừng phạt con.

Phúc Diệp xã là bàn chuyện của những nhân vật giống như Âu Cẩn Phong. Các nhân vật trong Phúc Diệp xã đều là nhân vật có máu mặt, địa vị lớn, đều có một thời chiến tích huy hoàng, còn có những người thế hệ trước của Âu lão gia.
Từ ngày thời thế thay đổi Phúc Diệp xã liền lập ra. Giữa mọi người có xung đột hay có vấn đề gì sẽ đến Phúc Diệp xã giải quyết. Không đến bước đường cùng sẽ không dùng đến vũ lực.

- Con... đang muốn làm gì?



P/s: càng viết càng linh tinh. Ko giống những gì tui muốn viết 😭😭😭 dạo này t cứ bị bí từ làm sao ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro