4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phúc Diệp xã cũng đã một khoảng thời gian không mở ra. Mọi người giờ hầu như đều đã có tuổi, ai cũng chém giết đến chán rồi, giờ chỉ muốn một cuộc sống yên ổn bên con cháu. Nếu không ai động đến lợi ích của nhau quá đáng thì cũng không muốn làm lớn chuyện. Thiệu gia cũng không nghĩ Âu Cẩn Phong sẽ mở Phúc Diệp xã vì việc lần này.

Lão vốn nghĩ Âu Cẩn Phong là đến muốn hỏi tội con trai lão. Không nghĩ khi đến nơi đã thấy một thiếu niên quỳ ngay giữa sảnh nhà lớn.

- Âu gia, mọi người đều đã đến đông đủ. Chúng ta có thể vào việc được rồi.

Âu Cẩn Phong nhẹ gật đầu một cái rồi đứng dậy.

- Có thể như các vị đã biết, Phúc Diệp xã chúng ta bây lâu nay đều muốn duy trì trật tự. Đơn giản chính là phân chia mạch sống. Không phạm đến nhau thì sẽ không có xung đột. Hôm qua một thuộc hạ của tôi có mắt mà không biết nhìn. Đả thương tiểu công tử của Thiệu gia. Hôm nay tôi đưa nó đến đây tạ tội.

Thiệu lão gia nhíu mày. Con sói già này lại muốn có âm mưu gì? Việc hôm qua lão đã biết đến. Nhưng dĩ nhiên không có ý định đi xin lỗi. Con trai lão đánh Âu Cẩn Du, người của Âu Cẩn Phong cũng đã đánh con trai lão. Dù sau đó con trai lão không có vấn đề gì, ngoài mấy vết bầm trên người, còn tiểu tử nhà họ Âu kia thì phải nhập viện rồi. Nhưng bắt lão đi xin lỗi thì không thể. Hắn cũng đã xác định dù hôm nay Âu Cẩn Phong muốn mở Phúc Diệp xã làm lớn chuyện này lão cũng sẵn sàng đấu đến cùng. Chỉ là lão không ngờ đến bước đi này của Âu Cẩn Phong.

- Không biết Âu gia định tạ tội thế nào?

Âu Cẩn Phong khẽ cười.

- Làm sai thì chắc chắn sẽ phải nhận hình phạt xứng đáng. Người đâu, đem gậy lên.

Thiệu Thạch Bạch nhìn Âu Cẩn Phong, có chút nhếch mép cười. Tùy tiện đem một tên thuộc hạ ra đánh vài gậy rồi muốn gì? Muốn lão xin lỗi ngược lại? Nghĩ cũng thật đơn giản.

Âu Cẩn Phong không để người khác ra tay mà tự mình động thủ. Mọi người đều nghĩ Âu gia muốn bao che tiểu tử này. Nhưng đến lúc nhìn ông hạ gậy. Mọi người đều phải hít một ngụm khí lạnh. Đây là muốn tìm người chịu tội thay sao? Tiểu tử này nói gì đi nữa, dù có thực sự đánh tên tiểu tử nhà Thiệu gia kia cũng chỉ là vì bảo vệ con trai Âu Cẩn Du của gã. Gã lại không tiếc mạng người ta như vậy. Họ thậm chí còn nghe thấy tiếng gậy đập trên xương cốt tiểu tử kia.

Hình pháp ở Phúc Diệp xã không phải là thứ đùa giỡn. Đánh có thể đánh đến chết người. Vừa to lại vừa lớn, sức nặng không nhỏ.
Âu Cẩn Phong đánh xuống 3 gậy đã làm tiểu tử kia phun ra một ngụm máu, ngã rạp dưới sàn.

Thiệu Thanh Bạch nhìn Âu Cẩn Phong đánh người như vậy liền nhíu mày. Lão có thể nhìn ra phần nào mục đích của Âu Cẩn Phong rồi.

Tiểu tử Âu Cẩn Phong đưa đến vậy mà vô cùng cứng đầu. Bị đánh như vậy còn chống tay muốn quỳ lên. Còn quỳ chưa được thẳng đã bị Âu Cẩn Phong đánh 1 gậy giữa ngực, máu trong miệng lập tức trào ra. Cũng không biết đã đập đến can phế nào.

Lúc Phúc Diệp xã mới mở ra, rất nhiều người không an phận. Không ít kẻ tự tìm đường chết đều bị hình pháp này đánh mất nửa cái mạng mà yên phận trở lại.
Nhưng tiểu tử nhìn không mấy tuổi này, lại so với nhiều kẻ liều mạng khi đó còn gan lì hơn. Họ tận mắt trứng kiến. Tận mắt nhìn Âu Cẩn Phong dùng bao nhiêu lực. Cũng đoán biết được phần nào thương tổn trên người tên tiểu tử kia. Nếu là người khác sớm đã gục ngã. Tiểu tử kia bị đánh đến gậy thứ 7 vẫn chống đỡ bò dậy, quỳ trước Âu Cẩn Phong.

Trưởng lão Phúc Diệp xã cũng phải nhìn tiểu tử đó thêm vài lần. Nếu hôm nay hắn có thể trải qua đại hoạ này. Sau này sẽ làm nên đại sự.

Đánh đến gậy thứ 10, Mục Thừa Vũ đã không thể đứng dậy được nữa. Âu Cẩn Phong cũng đưa gậy cho thuộc hạ.
Sau đó lại quay ra Thiệu Thanh Bạch ngồi đó.

- Không biết Thiệu gia cảm thấy đã đủ chưa?
- Đ...đủ.
- Được. Đó là việc thuộc hạ của tôi động đến con trai ông. Người của tôi làm sai tôi tự mình trừng phạt. Còn việc con ông đánh Cẩn Du nhà tôi nhập viện. Tôi cũng rất muốn ông cho tôi một câu trả lời xứng đáng. Tôi không xen vào, tùy ông xử lý. Chỉ là...ông nên làm sao để mọi chuyện thoả đáng.

Âu Cẩn Phong nói xong liền bước đi. Thuộc hạ cũng đỡ Thừa Vũ dậy đưa đi.

Âu Cẩn Phong lạnh lùng bước trước. Vừa ra đến xe lập tức quát 2 tên thuộc hạ.

- Nhẹ tay một chút. Lập tức đến bệnh viện. Nhanh lên. Tiểu Vũ, con sao rồi?
- Con...ổn.
- Chịu đựng một chút. Lão Lục, lái nhanh lên.

Âu Cẩn Du cũng không biết mình đã hôn mê bao lâu. Lúc tỉnh dậy đầu óc vẫn vô cùng choáng váng, cả người đau nhức. Bị bác sĩ vần qua vò lại một hồi cậu cảm thấy mình vẫn nên ngất tiếp thì hơn. Tên Thiệu Trình Hạng đó, cậu thề sẽ cho hắn hối hận vì sinh ra trên cuộc đời này.

- Mục Thừa Vũ đâu rồi?

Âu Cẩn Du nằm cả nửa ngày cũng không thấy Mục Thừa Vũ đâu liền cảm thấy không đúng. Bình thường như vậy anh không thể không có mặt ở đây được.

Hai tên vệ sĩ nhìn nhau, không biết phải nói sao.

- Nhìn nhau làm gì? Trả lời tôi. Mục Thừa Vũ đâu rồi?
- Cậu ấy...bị lão gia đánh. Nhập viện rồi.
- Sao....A...
- Cậu chủ, cậu cẩn thận một chút, bác sĩ nói xương sườn của cậu gãy rồi. Tạm thời không thể cử động nhiều.
- Tránh ra.
- Cậu chủ,...
- Vừa tỉnh dậy, ồn ào cái gì chứ?

Âu Cẩn Phong bước vào liền lạnh giọng nói.

- Ba, chuyện của Thừa Vũ là sao? Tại sao ba lại đánh cậu ấy?

Âu Cẩn Phong không vội trả lời.

- Đi ra ngoài đi.

Mấy vệ sĩ trong phòng liền bước ra ngoài. Ông điềm tĩnh đi đến chỗ Cẩn Du.

- Tại sao ta không thể đánh nó?
- Lần trước ba nói nếu con gây chuyện ba sẽ đánh cậu ấy. Lần này con không hề gây chuyện. Là hắn ta tự đến tìm con. Đến đánh trả con còn không đánh. Ba dựa vào cái gì đánh cậu ấy?

Âu Cẩn Phong khẽ nhướn mày. Ông vẫn luôn biết nhóc con này coi trọng Thừa Vũ. Lại không nghĩ nó coi trọng Tiểu Vũ đến mức đó. Vì một lời uy hiếp của ông mà có thể để bị đánh cũng không đánh trả. Đây hoàn toàn không phải điều con trai ông có thể làm được. Nó không tìm đánh người khác là may lắm rồi, làm gì có chuyện nó để mình chịu thiệt như vậy?

- Dựa vào cái gì? Dựa vào ta thuê nó về. Dựa vào nó là vệ sĩ của Âu gia.
- Ba nghĩ đồng tiền của ba lớn lắm sao? Đưa ra vài đồng tiền liền tùy ý đánh đập người khác. Được, vậy con không muốn đuổi việc cậu ấy. Con không đồng ý để cậu ấy đi theo con nữa. Cũng không đồng ý cậu ấy làm việc ở Âu gia.
- Con chắc chắn muốn như vậy?
- Đúng vậy.
- Con có biết gì về gia đình nó không?
- Gia...gia đình cậu ấy làm sao?

Âu Cẩn Phong khẽ cười.

- Nó đến Âu gia từ năm 15 tuổi. Con nghĩ gia đình thế nào lại đồng ý để con mình đi làm người hầu kẻ hạ trong nhà khác từ năm 15 tuổi?

Cẩn Du nghe vậy liền có chút hoang mang. Cậu chưa từng nghe Thừa Vũ kể về gia đình mình. Ở đây Thừa Vũ cũng chỉ sống một mình ở phòng dành cho vệ sĩ trong Âu gia. Cậu chưa từng gặp người nhà nào của Thừa Vũ. Cũng rất ít khi thấy Thừa Vũ về nhà. Gần như hầu hết thời gian đều đi bên cạnh cậu.

- Năm nó đến Âu gia làm việc. Ba nó lái xe gây tai nạn, phải bồi thường một số tiền lớn. Bản thân cũng bị què mất đi khả năng lao động. Ở nhà nó còn một bà mẹ mất trí, không trông coi cẩn thận sẽ đi mất và một đứa em năm nay vừa tròn 10 tuổi. Con có biết điều đó đồng nghĩa với việc gì không? Đồng nghĩa với việc số tiền nó kiếm ra, là số tiền duy nhất nuôi sống cả nhà nó.
- Chuyện...chuyện đó...
- Con đừng nghĩ đến chuyện đuổi nó rồi tự con sẽ cho nó tiền. Tiền của con còn không phải lấy từ chỗ ta? Con có thể cho nó được bao nhiêu? Cho nó được bao lâu? Nó còn chưa học hết cao trung, có thể kiếm được việc gì đủ tiền để nuôi 1 nhà 3 người như vậy sao? Đồng tiền đối với con không lớn, nhưng không phải với ai cũng thế. Con xác định, con muốn đuổi nó?
- Con...con....
- Sao?
- Con...không...không muốn.

Cậu hoàn toàn không nghĩ đến việc đó. Hoàn toàn không nghĩ đến gia đình nhà Thừa Vũ lại như vậy. Cũng đúng, nếu không rất rất cần tiền. Ai lại có thể liều mạng như vậy chứ?

- Ta có thể không để nó làm vệ sĩ cho con nữa. Cũng có thể cho nó đi học mà vẫn chu cấp đầy đủ cho gia đình nó. Nếu con đồng ý với ta một điều kiện.

Âu Cẩn Phong không biết bản thân mình có suy nghĩ quá viển vông hay không. Nhưng thôi, cứ thử một chút.

- Trong thời gian nó đi học, con phải nằm trong top 10 của khoa. Chỉ cần con tụt hạng một lần. Nó sẽ phải nghỉ học ngay lập tức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro