10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lúc về đó đến tối, Âu Cẩn Du cũng không nhìn thấy mẹ của Thừa Vũ. Bữa cơm tối cũng là ba Mục mang cơm vào phòng cho bà.

- Mẹ em luôn ăn cơm trong phòng sao?
- Tùy tâm trạng của mẹ. Tâm trạng mẹ nếu không ổn định mẹ sẽ không ra khỏi phòng.

Âu Cẩn Du và Mục Thừa Hạo không ngừng ở một bên nói chuyện. Thừa Vũ vừa ăn vừa gắp đồ ăn cho 2 con người đó.

Ăn xong Mục Thừa Vũ chuẩn bị quần áo cho Cẩn Du đi tắm.

Nhà Thừa Vũ không có quá nhiều phòng, cũng không dám xây tầng. Hiện giờ không phải là không thể, mà là không dám. Không dám sửa lại nhà. Sợ mẹ Mục sẽ không quen, sợ nếu thay đổi mẹ sẽ không chịu vào nhà.
Nhà hiện tại cũng chỉ có một phòng của ba mẹ Mục, và một phòng của 2 anh em Thừa Vũ. Trong phòng cũng chỉ có một cái giường tầng. 5 năm nay Thừa Vũ đều rất ít khi về nhà, cho nên căn phòng này đều là đồ đạc của Thừa Hạo.
Lúc Cẩn Du tắm xong bước vào phòng Thừa Vũ đang trải đệm dưới sàn nhà.

- Cậu làm gì vậy?
- Cậu ngủ trên giường đi. Tôi nằm đây.

Âu Cẩn Du đi đến đá Mục Thừa Vũ một cái.

- Lạnh như vậy cậu muốn nửa đêm chết cóng hả? Lên giường đi.
- Giường rất nhỏ.
- Không sao. Nằm vừa. Cùng lắm tối tôi đạp cậu bay xuống đất.

Nói xong liền ngồi xuống cạnh giường.

- Sấy tóc cho tôi.

Mục Thừa Vũ cũng không nói nữa. Đi lấy máy sấy sấy tóc cho Cẩn Du. Còn Cẩn Du thì rất nhàn hạ ngồi chơi điện thoại.
Mục Thừa Hạo tắm xong cũng chạy vào ngồi bên cạnh Âu Cẩn Du.

- Tiểu Vũ, sấy tóc cho em nữa.

Nói xong liền xem điện thoại cùng Cẩn Du. Rất vui vẻ mà hi hi ha ha.
Đang ngồi xem thì Âu lão gia gọi tới.

- Alo, ba.

Nghe máy xong cậu phát hiện tín hiệu trong phòng không tốt lắm liền đi ra ngoài.
Mục Thừa Vũ ngồi xuống bên cạnh Thừa Hạo.

- Màn Thầu.
- Dạ?
- Những món đồ hôm nay Cẩn Du đưa cho em, em không được mang ra ngoài chơi. Chỉ có thể chơi ở nhà. Sau này cũng không được phép đòi cậu ấy bất cứ thứ gì nữa.
- Tại sao ạ?
- Cậu ấy không có nghĩa vụ phải mua cái gì cho em cả. Em không được phép đòi hỏi bất cứ thứ gì từ cậu ấy. Cuộc sống của chúng ta và cậu ấy khác nhau. Đừng làm phiền đến cậu ấy.

Lúc Âu Cẩn Du quay lại phòng, cảm thấy không khí trong phòng không đúng lắm. Nhưng lại không quá rõ ràng. Cậu cũng không để ý nữa. Trò chuyện một lát với Thừa Hạo liền đi ngủ.

Vùng quê này rất lạnh, ở Bắc Kinh tuyết rơi thì ở đây mặt hồ đã đóng băng rồi.
Sáng hôm sau ăn sáng xong Mục Thừa Vũ liền dẫn cậu đi câu cá ở hồ băng. Ở Bắc Kinh rất ít khi lạnh như thế này. Cậu phải mặc thêm một cái áo khoác của Thừa Vũ mới cảm thấy có thể ra ngoài được.

- Ở đây mùa đông luôn lạnh như vậy sao?

Âu Cẩn Du rúc cả nửa khuôn mặt vào áo khoác mà chóp mũi vẫn đỏ lên.

- Ừm. Mùa đông ở đây kéo dài rất lâu. Suốt cả mùa đông, đều sẽ không thấy tia nắng nào.

Vừa lạnh lẽo, vừa u tối. Giống như cuộc đời của hắn vậy. Năm hắn 13 tuổi, sau khi mẹ sinh Thừa Hạo một thời gian thì mắc chứng trầm cảm sau sinh. Lúc đó ba hắn cũng không nghĩ nhiều, chỉ chịu khó làm việc phụ mẹ hắn nhiều hơn, để bà cảm thấy thoải mái hơn, và nghĩ qua một thời gian, đợi Thừa Hạo lớn thêm một chút liền sẽ ổn.
Hắn từ lúc đó đã không thể vui chơi như bạn bè cùng tuổi. Ba hắn là người duy nhất trong nhà có thể kiếm ra tiền, không thể ở nhà quá nhiều. Nhà còn 1 đứa em nhỏ và mẹ vẫn luôn phải điều trị, còn có tiền học của hắn, tiền sinh hoạt của cả nhà. Ba hắn ban ngày đi bê vác, ban đêm đi chạy xe thuê cũng chỉ miễn cưỡng duy trì được đủ tiền dùng trong nhà, có khi còn không đủ. Hắn ngoài đi học trên trường chỉ có thể về nhà. Nhà còn em và mẹ không ai chăm.
Nhưng chứng trầm cảm của mẹ hắn lại càng ngày càng nghiêm trọng. Lúc đầu chỉ là dễ dàng kích động và tức giận. Về sau thì có đôi khi không kiểm soát được hành vi của mình, suýt chút nữa hại chết Thừa Hạo.

Lần đó đưa Thừa Hạo đi cấp cứu trở về, ba vô cùng tức giận trách hắn không để ý đến mẹ và em. Ở nhà lại có thể để mẹ làm ra chuyện nguy hiểm như vậy. Còn vì quá tức giận mà đánh hắn. Lúc đó hắn rất sợ hãi, cũng rất tủi thân. Nhưng hắn nhận ra, ba hắn đã quá áp lực, và trong nhà ngoài hắn ra, ba không thể tức giận với ai được nữa.

Suốt thời gian đó tâm trạng của ba hắn cũng rất tệ, công việc đều không được thuận lợi.
Ngày hôm đó ba đã đi uống một chút rượu. Không nhiều lắm, cũng không đến nỗi say, nhưng đêm đó, tai nạn đã xảy ra. Vụ tai nạn chính thức vùi dập cuộc đời hắn đến cùng cực.
Chiếc xe ba hắn nhận lái hôm đó vô cùng đắt tiền. Cả người ngồi trong xe lẫn bên kia đều có thương tích. Bản thân ba hắn cũng bị thương, để lại thương tật vĩnh viễn. Ba ở trong viện 10 ngày không tỉnh. Mẹ mỗi ngày đều hoảng loạn, em trai nhỏ không ngừng khóc, người nhà của nạn nhân không ngừng tìm đến đòi bồi thường, kiện tụng. Năm đó cũng là một mùa đông lạnh lẽo, hắn vừa tròn 15 tuổi, trốn trong nhà, 1 tay giữ chặt mẹ, một tay ôm em trai nhỏ. Sợ hãi và tuyệt vọng.

- Cậu nghĩ gì vậy?
- Không có.
- Vậy sao tôi hỏi cậu không trả lời?
- Cậu chủ hỏi gì?
- Tôi hỏi sinh nhật năm nay cậu thích cái gì? Tôi tặng cậu.

Để tránh việc như năm ngoái Âu Cẩn Du tặng hắn 1 con siêu xe hắn chỉ có thể nói.

- Tặng tôi 1 ngày nghỉ phép.
- Dĩ nhiên rồi. Ngày đó sao còn có thể bắt cậu đi làm được.
- Thật không?

Âu Cẩn Du nhớ lại sinh nhật 2 năm trước của hắn. Hắn nghỉ phép đi về quê. Kết quả hôm đó cậu ở trong sòng bài gây chuyện với người ta, lại dính đúng phải một tên máu mặt. Ba cậu khi đó đang ở thành phố khác. Vệ sĩ không liên lạc được chỉ có thể gọi điện cho Mục Thừa Vũ.
Mục Thừa Vũ sắp xếp hành lý chưa kịp đi về đã phải chạy đến sòng bài đưa cậu ra.

- Đó là sự cố ngoài ý muốn. Mấy tên đó rõ ràng thông đồng với nhau chơi gian lận muốn lấy tiền của tôi.
- Cậu 17 tuổi vào đó, không phải muốn đưa tiền đến cống cho người ta sao?
- Tôi chỉ muốn đến đó xem xem. Giờ tôi đã 19 rồi. Không dễ lừa như thế nữa đâu.

Mục Thừa Vũ nhẹ cười không nói gì nữa.

- Tôi hỏi thật đó. Cậu thích cái gì?
- Tôi đã nói rồi.
- Đó là điều hiển nhiên, không phải quà.
- Vậy chiếc đồng hồ đeo trên tay cậu, đưa cho tôi đi.
- Ai lại tặng đồ mình dùng rồi chứ? Nhưng cái đồng hồ này không có cái thứ 2, để tôi đặt làm một cái khác cho cậu.
- Không cần. Đưa nó cho tôi là được.

Mục Thừa Vũ cũng không phải cần cái đồng hồ này. Là hắn biết Âu Cẩn Du đang chờ một cái đồng hồ khác, sẽ không cần cái này nữa nên hắn tùy tiện nói ra thôi. Hắn không muốn Âu Cẩn Du tặng gì cho hắn nữa, vì hắn đã nhận từ cậu quá nhiều thứ rồi.

Từ lúc cậu chấp nhận để hắn đi theo bên cạnh, hắn đã nợ cậu một món nợ không bao giờ có thể trả được.

Chiều hôm đó hai người phải quay lại Bắc Kinh để ngày mai còn đi học. Cẩn Du có chút nuối tiếc, biết vậy trước kia đã để Thừa Vũ về nhà nhiều hơn. Hiện tại còn vướng phải lịch học, dù về cũng không về được nhiều nữa.
Quay trở về Bắc Kinh, Âu Cẩn Du lại đối diện với những ngày học hành điên cuồng. Cũng không còn thời gian để ý đến quá nhiều thứ nữa. Đến việc Mục Thừa Vũ trong tiết giảng dự giờ đánh giá phân cấp giáo viên của thầy giáo Tề kia làm ông ta suýt chút nữa mất việc, Âu Cẩn Du cũng không hề biết gì. Đoạn video ngày đó trong lớp còn có người quay lại. Post trên diễn đàn trường. Rầm rộ suốt một thời gian.

Video không có đoạn đầu vì lúc đó mọi người còn chưa chú ý lắm. Chỉ mãi đến khi Mục Thừa Vũ không ngừng thắc mắc và đưa ra rất nhiều lời phản biện phản bác lại bài giảng của thầy giáo Tề, làm mặt thầy giáo Tề bắt đầu trở lên khó coi, mọi người mới bắt đầu thấy có trò hay sắp diễn ra.

Video bắt đầu từ lúc thầy Tề muốn bỏ qua Mục Thừa Vũ và chuẩn bị giảng tiếp.

- Chúng ta quay trở lại bài.
- Thưa thầy, thầy vẫn chưa trả lời vấn đề của em.
- Chuyện đó tôi sẽ bàn luận với em sau.
- Nhưng tất cả những thắc mắc và ý kiến em đưa ra đều thuộc về bài giảng hôm nay. Tại sao lại phải để khi khác ạ? Mục đích của một bài giảng không phải là có thể để sinh viên hiểu được hay sao? Tại sao thầy không giải thích cho em?

Lớp dự giờ đánh giá phân cấp này có không ít giáo sư, tiến sĩ và lãnh đạo trường và có cả người của bộ giáo dục hôm nay ghé thăm trường.
Thầy giáo Tề nhìn mọi người đang nhìn mình chằm chằm, chưa tỏ thái độ gì nhưng ông ta biết. Nếu ông ta cứ tiếp tục bỏ qua Mục Thừa Vũ, thì dù mọi người không ý kiến gì cũng sẽ đánh giá không cao tiết giảng của ông ta.

- Em biết em là sinh viên đi ngang, không giống mọi người, làm thầy có ấn tượng không tốt về em. Lời lần trước thầy dạy em cảm thấy rất đúng. Không thể không biết cố gắng làm con chó đi theo sau người khác được. Nên em đang rất cố gắng. Cũng hy vọng thầy sẽ có thể giúp đỡ em.

Mặt thầy giáo Tề lúc này đã có chút trắng. Sinh viên bên dưới cũng bắt đầu xôn xao.
Vài vị giáo sư bên dưới đã có chút nhíu mày. Những lời nói đó có thể là lời 1 giảng viên nói với sinh viên của mình sao? Đó hoàn toàn là sỉ nhục người khác.

- Mục Thừa Vũ, có phải em có hiểu nhầm gì với lời nói của tôi rồi không?
- Em biết bản thân mình ngu dốt. Sợ không nhớ được lời dạy của thầy nên có ghi âm lại. Nếu thầy nghĩ em hiểu sai thì em có thể mở lại một lần, hy vọng thầy có thể giải thích cho em rõ ý mà thầy muốn dạy em.

Tuy về sau Mục Thừa Vũ không mở lại đoạn ghi âm đó. Nhưng như vậy đủ làm mọi người hiểu những điều Mục Thừa Vũ nói là sự thật.

Tiết học kết thúc trong bầu không khí không có gì tốt đẹp. Vừa ra khuất hành lang thầy Tề đã chặn Mục Thừa Vũ lại.

- Mục Thừa Vũ, cậu muốn làm gì?

Mục Thừa Vũ dĩ nhiên không sợ ông ta. Rất điềm nhiên mà vào thẳng vấn đề.

- Thầy Tề. Nếu thầy muốn làm một thầy giáo thì yên ổn mà làm tốt việc của mình. Đừng làm lẫn lộn hai chuyện. Đừng lấy việc làm người tri thức đi phục vụ cho mục đích bẩn thỉu của thầy. Còn nếu có làm cũng đừng làm trước mắt tôi. Thầy đã bảo tôi là "chó", thì cũng nên biết tôi còn là một "con chó điên". Tôi có thể "cắn" chết Thiệu Trình Hạng, cũng có thể đuổi thầy khỏi cái trường này.
- Mục Thừa Vũ, cậu đừng đánh giá mình quá cao.
- Tôi không đánh giá cao bản thân mình. Là Tề lão gia đánh giá tôi quá cao rồi. Tôi sẽ không đến Tề gia. Thầy biết mà, chó là loài trung thành và căm hận nhất ai động đến chủ nhân của nó. Mấy người tốt nhất đừng động đến giới hạn của tôi. Tôi không biết bản thân sẽ làm ra những chuyện gì đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro