9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Âu Cẩn Du vừa đi, Mạc Thần liền chạy đến chỗ cậu.

- Những điều thầy Tề nói là sự thật sao? Tề gia thực sự cũng tham gia Phúc Diệp xã, hình như thầy Tề cũng đến đó. Ba tôi chỉ nói Thiệu Trình Hạng chết có sự nhúng tay của ba cậu và có thể liên quan đến Mục Thừa Vũ. Nếu thực sự như vậy thì Mục Thừa Vũ quả thật quá đáng sợ rồi. Hắn ta...

Âu Cẩn Du đứng lại, quay lại nhìn Mạc Thần, ánh mắt vô cùng lạnh.

- Sợ thì bản thân cậu cút xa một chút.
- Cậu nói vậy là ý gì chứ? Tôi chỉ cảm thấy cậu để hắn bên cạnh như vậy quá nguy hiểm. Không biết lúc nào hắn sẽ quay ngược lại mà cắn cậu 1 phát.
- Trước khi tôi cho cậu ăn đòn, lập tức cút khỏi mắt tôi.

Âu Cẩn Du rất ghét việc người khác coi Mục Thừa Vũ như một con chó trung thành bên cạnh cậu. Nhưng ai cũng bên tai cậu nói điều đó. Mục Thừa Vũ là một con người, là người luôn bảo vệ cậu. Là người bạn duy nhất cậu thật lòng chấp nhận.

Lúc Âu Cẩn Du quay lại lớp Mục Thừa Vũ vẫn đang ngồi đọc sách.

- Mai không phải được nghỉ sao? Hôm nay chúng ta về nhà cậu đi.
- Cậu lại muốn ăn cái gì?

Âu Cẩn Du rất thích ăn đồ ăn do Mục Thừa Vũ nấu. Nên thường xuyên ghé sang phòng hắn ăn trực. Có lúc không muốn bị ba càu nhàu liền trốn ở đó mấy ngày cũng không ló mặt về nhà chính. Biệt thự 500m2 còn không làm cậu thích bằng căn phòng 50m2 của Mục Thừa Vũ. Ở đó vô cùng yên bình, ăn ngon ngủ ngon, vô cùng thoải mái.
Nhưng hôm nay cậu không phải muốn về đó.

- Không phải về phòng. Là về nhà cậu. Tôi đã hẹn với Tiểu Màn Thầu rồi. Sẽ mang Ultraman về cho nó.

Hai tên tiểu hài tử này không biết đã sau lưng Mục Thừa Vũ nói những cái gì, còn hẹn hò tặng quà cho nhau nữa. Mục Thừa Vũ cảm thấy thực sự có chút đau đầu.

- Về nhà tôi sẽ phải đi xe mấy tiếng đồng hồ. Chúng ta cũng chỉ được nghỉ có 1 ngày mai thôi.
- Một ngày mai thì sao chứ? Vẫn về kịp. Cậu không đưa tôi về tôi tự về, Màn Thầu gửi định vị cho tôi rồi.

Mục Thừa Vũ cũng không còn cách nào khác. Âu Cẩn Du cái gì cũng không ổn nhưng được cái nói được làm được, hắn không đưa cậu về cậu nói tự về thì chắc chắn sẽ tự mình đi về đó. Hắn vẫn sẽ phải đi theo thôi.
Chỉ là hắn không ngờ đến Âu Cẩn Du mua theo một đống đồ đạc mang về nhà hắn.

- Cậu mua cái gì vậy?
- Không có gì. Ultraman, ô tô điện trẻ em, ván trượt cho Màn Thầu, còn có thuốc bổ cho bố mẹ cậu.
- Cậu đừng chiều hư nhóc con đó.
- Không có. Chỉ có vài thứ thôi. Chẳng qua nhìn hơi cồng kềnh. Đi thôi.

Mục Thừa Vũ cũng không nói được cậu. Chỉ có thể thở dài. Âu Cẩn Du không hiểu về cuộc sống của hắn và Thừa Hạo. Hắn cũng không biết giải thích làm sao cho cậu hiểu được.

- Đi thôi.

Âu Cẩn Du ngồi trên xe còn rất vui vẻ, gọi điện thoại cho Thừa Hạo nói chuyện cả một chặng đường, đến khi điện thoại hết pin mới chịu dừng lại.
Âu Cẩn Du có thể nói là lần đầu về vùng quê như vậy. Cảm thấy có chút lạ lẫm, ban đầu là mới lạ, càng đi tiếp lại càng nhíu mày. Đường ở đây đều là đường đất, hai bên hoang vắng, đường khấp khểnh, gập ghềnh. Thực sự là một viễn cảnh Âu Cẩn Du từ khi sinh ra chưa từng nhìn thấy.

Đến lúc về đến sân nhà Thừa Vũ cậu vẫn có chút cảm giác không quen lắm. Căn nhà một tầng không nhỏ nhưng cũng không lớn. Có lẽ đã xây khá lâu rồi, sơn cũng không nhìn ra được màu sắc ban đầu nữa. Cánh cổng gỗ cũng vì sương gió mà bạc màu.

- Anh trai nhỏ.

Cậu còn chưa kịp thích ứng thì một nhóc con đã gọi lớn, sau đó chạy về phía cậu. Âu Cẩn Du nhìn Tiểu Màn Thầu trước mắt, nhìn nó còn đang yêu hơn cả trên điện thoại. Da không quá trắng, nhưng mắt to, tóc xoăn xoăn, nhìn thấy cậu đã cười híp hết 2 con mắt.

Mục Thừa Vũ nhíu mày. Anh trai nhỏ là cái gì?

- Anh trai nhỏ, em là Màn Thầu.

Thừa Hạo rất năng nổ giới thiệu bản thân làm quen chính thức với Âu Cẩn Du.

Thừa Vũ mặc kệ hai con người kia meo meo chít chít ở bên ngoài. Đem đồ vào nhà liền đi tìm ba mẹ.

- Ba.
- Sao lại về rồi? Không phải con mới về sao?
- Con...

Mục Thừa Vũ chưa kịp trả lời Âu Cẩn Du đã chạy vào.

- Con chào bác.
- Cậu...cậu chủ?
- Bác gọi con là Cẩn Du được rồi.

Ba Mục đầy kinh ngạc mà nhìn Mục Thừa Vũ. Cả ngày hôm nay Màn Thầu đều nói Thừa Vũ sẽ đưa anh trai nhỏ về. Ông cũng không hiểu là thế nào, chỉ nghĩ thằng nhỏ nói đùa. Giờ người đứng trước mặt ông lại là Âu Cẩn Du.

- Cậu ấy về chơi với Màn Thầu. Mai bọn con lại đi. Mẹ đâu rồi ba?

Âu Cẩn Du rất ít khi thấy Mục Thừa Vũ dịu dàng như vậy. Tuy hắn không bao giờ nổi giận hay lớn tiếng, nhưng cậu luôn cảm nhận được sự lạnh lùng của hắn. Có lẽ bên cạnh cậu quá nhiều nguy hiểm, làm hắn chưa từng dám thả lỏng. Lúc nào cũng luôn nghiêm nghị, trầm tĩnh. Về đến nhà hắn mới có thể thoải mái một chút, buông bỏ vỏ bọc của bản thân, bỏ đi sát khí lạnh lùng kia. Trở về làm một thiếu niên 22 tuổi.

- Mẹ con trong phòng.
- Con vào xem mẹ một chút.

Âu Cẩn Du đang định đi vào theo ba Mục liền gọi lại.

- Cậu chủ. Cậu đi đường xa chắc mệt rồi đi. Đi rửa tay chân một chút rồi nghỉ ngơi đi. Cậu muốn ăn gì?
- Con không mệt, đều là Thừa Vũ lái xe. Bác đừng khách sáo với con như vậy. Con không được cái gì, chỉ được cái dễ nuôi. Bác tùy tiện nấu là được. À, đúng rồi. Con có mua thuốc bổ cho bác và bác gái.
- Ais...cậu mua làm gì chứ? Cái này chắc hẳn hết rất nhiều tiền đi.
- Không nhiều. Không nhiều.

Hai người đang ở bên ngoài nói chuyện thì nghe thấy tiếng động lớn trong phòng. Sau đó lại có tiếng hét lớn.
Âu Cẩn Du giật mình muốn đứng dậy đi xem ba Mục liền cản lại.

- Cậu chủ đừng đi. Cậu đứng đây chờ một lát tôi vào xem.

Nói xong liền chạy vào phòng. Nhưng vì một bên chân bị tật mà không thể đi nhanh được. Chỉ có thể khập khiễng, vội vã đi vào.
Ông ấy tính ra còn không bằng tuổi ba cậu. Nhưng nhìn ông ấy lại già hơn ba cậu rất nhiều. Mái tóc đã hoa râm, đã mặt đều sạm đen. Khuôn mặt nhìn rất hiền hoà, cả người đều có chút gầy yếu.

- Anh đừng sợ, mẹ em chỉ là không quen anh trai lớn thôi.

Tiểu Màn Thầu không biết đã vào từ lúc nào. Tay ôm Ultraman, tay cầm bánh gặm.

- Mẹ em không quen anh trai em?
- Đúng vậy. Trí nhớ của mẹ không tốt. Đến em và ba mẹ nhiều lúc mẹ còn không nhớ được, anh em đi lâu như vậy dĩ nhiên mẹ em không nhớ. Nhưng rất nhanh mẹ sẽ nhớ ra thôi, mẹ thương anh ấy lắm. Lần trước anh ấy đi mẹ còn khóc rất nhiều.

Đến lúc Mục Thừa Vũ bước ra trên trán đã rách một đường, không biết bị cái gì quẹt trúng, chảy một đường máu dài.

- Mục Thừa Vũ, cậu bị thương rồi.

Mục Thừa Vũ cũng không biết vết thương đã chảy máu. Đang định đưa tay lên Âu Cẩn Du liền giữ tay hắn lại.

- Đừng chạm vào.
- Em đi lấy hộp y tế.

Tiểu Màn Thầu nói xong liền chạy vào phòng lấy hộp y tế ra. Căn nhà đơn sơ nhưng hộp y tế lại rất đầy đủ. Cũng không thể không đầy đủ, ai cũng có khả năng bị thương bất cứ lúc nào.

- Em băng cho anh.

Tiểu Màn Thầu rất xung phong nhận việc.
Âu Cẩn Du có chút lo lắng.

- Em làm được không đó.
- Em dĩ nhiên làm được. Mấy năm trước em đã có thể làm rồi. Tiểu Vũ, anh ngồi xuống đi. Anh cao quá đó.

Mục Thừa Vũ cũng không nói gì, ngồi xuống để Màn Thầu muốn làm gì thì làm. Hiển nhiên là rất tin tưởng vào tay nghề của nó.

- Mẹ cậu...thường xuyên như vậy sao?
- Vì bà ấy không nhớ được gì nên luôn có chút sợ hãi.
- Không thể chữa được sao?
- Vẫn luôn chữa trị. Bác sĩ nói khả năng trở lại bình thường là không có. Nhưng sẽ có thể tốt hơn hiện tại. So với lúc ban đầu bà ấy đã đỡ hơn rất nhiều rồi. Hiện tại đôi khi cũng nhớ được mọi người.
- Hôm trước mẹ còn có thể nhớ được cả một ngày. Còn nấu cơm cho em ăn. Rất ngon.

Thừa Hạo vừa băng lại vết thương cho Thừa Vũ vừa nói.

- Nhóc con nhà em vậy mà may mắn đó. Mười năm nay rồi anh còn chưa được ăn cơm mẹ nấu.
- Ai bảo hôm đó anh đi. Hôm đó mẹ còn làm bánh rất ngon, nói để phần anh. Nhưng hôm sau mẹ lại quên luôn, nên em ăn hết rồi.
- Màn Thầu. Em có muốn mọi người đến ở cùng anh trai em không?
- Cậu chủ.

Thừa Vũ nhìn Cẩn Du lắc đầu.
Cẩn Du còn đang định nói Thừa Hạo đã nói.

- Em muốn, nhưng mà không thể đi được. Bác sĩ nói mẹ em đang dần tốt lên, tuy rất chậm nhưng cũng là tốt lên, tạm thời không thể để mẹ chịu đả kích gì hay thay đổi gì quá lớn được. Nên thôi, anh trai, đành ủy khuất để anh ở một mình vậy.

Thừa Hạo vừa nói còn vừa vỗ vai Thừa Vũ.

- Hiện tại có anh trai nhỏ ở cùng anh rồi. Sẽ đỡ buồn hơn đúng không?
- Không phải anh trai nhỏ. Cậu ấy là cậu chủ của anh. Ba mẹ có sinh thêm thì cũng là em của em chứ lấy đâu ra anh trai cho em nữa.
- Không thể nào. Anh ấy nói anh ấy là em trai anh.
- Cậu ấy đùa em đó. Ra đi chơi đi, anh đi nấu cơm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro