8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại hội mùa đông diễn ra trong 3 ngày. Sau 3 ngày kỳ học mới chính thức bắt đầu. Lớp học ngay tiết đầu tiên đã vô cùng im lặng. Âu Cẩn Du suốt 1 kỳ học trước số lần có mặt trên lớp có thể đếm trên đầu ngón tay dĩ nhiên không biết chuyện gì đang sắp xảy ra. Nhưng vì có mục tiêu hạng 10 toàn khoa nên vô cùng chăm chỉ ngồi đọc sách. Lúc thầy giáo bước vào cũng không rõ lắm.

- Vẫn luật cũ. Ai chưa hoàn thành bài tập tôi giao tự giác đứng lên.

Lúc này Âu Cẩn Du mới mở balo lấy bài tập ra, nhưng phát hiện mình quên mang theo.

- Tôi rõ ràng đã bỏ nó ra bàn. Sao lại có thể quên được chứ?

Thầy giáo kia từ bục giảng bước xuống, đi đến từng bàn kiểm tra. Mọi người hình như đã rất quen thuộc, ai chưa làm cũng rất tự giác đứng lên.
Đến lúc thầy giáo kia sắp bước đến Mục Thừa Vũ đã đẩy quyển sách về phía Âu Cẩn Du, sau đó đứng dậy. Âu Cẩn Du có chút ngơ ngác ngước lên nhìn Mục Thừa Vũ.

Thầy giáo Tề bộ môn này được coi là thầy giáo ác ma của trường. Không một sinh viên nào học trong trường mà không biết đến ông ta, dĩ nhiên là ngoại trừ Âu Cẩn Du chưa từng coi mình là học sinh trong trường.
Thầy giáo Tề dừng lại ở chỗ Mục Thừa Vũ. Tuy thầy vô cùng nghiêm khắc nhưng sinh viên mà, dĩ nhiên có những người lười đã ăn sâu vào máu nên vẫn không làm bài tập. Còn là không ít người, nhưng thầy giáo Tề lại dừng lại ngay chỗ Mục Thừa Vũ.

- Mục Thừa Vũ?
- Vâng.

Thầy giáo Tề híp mắt nhìn hắn một chút.

- Có một số người đi theo được người có tiền thì liền nghĩ mình cũng lớn theo. Đã đi đường không chính quy còn không biết học hành đàng hoàng. Không hiểu được rằng bản thân không biết cố gắng thì mãi mãi cũng chỉ là chó theo đuôi người khác, làm nô lệ, bán rẻ bản thân vì đồng tiền.
- Ông nói cái gì?

Âu Cẩn Du đứng dậy, muốn dậy cho ông thầy kia một bài học. Tuy cậu không hiểu lí do tại sao. Nhưng ông ta bản thân là một thầy giáo lại có thể trước mặt nhiều người như vậy buông những lời nói khinh miệt, xúc phạm đến Thừa Vũ như vậy.

Nhưng Cẩn Du còn chưa kịp nói gì Thừa Vũ đã ấn cậu ngồi xuống.

- Em sẽ rút kinh nghiệm.

Thầy giáo Tề liếc nhìn Âu Cẩn Du một cái, nhưng không nói gì với cậu. Quay ra liền gõ cây thước trong tay.

- Luật cũ. 10 thước. Tay.

Âu Cẩn Du lần đầu tiên biết đến việc sinh viên đại học còn có thể bị đánh vì không làm bài tập. Nhưng cậu còn chưa kịp phản ứng Mục Thừa Vũ đã giơ tay trái lên.

- Cậu làm bài bằng tay trái?

Mục Thừa Vũ có chút nhíu mày. Nhưng cũng không phản bác mà đổi tay lại.

Chát....

Tiếng đánh vang lên làm không những làm Âu Cẩn Du giật mình mà còn làm các bạn học khác cũng phải giật mình hoảng sợ, quay lại nhìn. Đây không phải lần đầu tiên thầy Tề đánh học sinh. Nhưng chưa từng ra tay ác như vậy. Bàn tay không có mấy phần thịt. Đánh vô cùng đau. Nên lực đánh đều không quá lớn. Nhưng nghe tiếng đánh vừa rồi...rõ ràng là dùng lực rất lớn.

- Ông không thể đánh cậu ấy. Bài tập này là của cậu ấy, tôi mới là người không làm.
- Thật vậy?
- Đúng vậy.

Ông ta thản nhiên nhìn Mục Thừa Vũ.

- Lừa gạt thầy giáo, tội nặng gấp đôi.
- Ông...

Ông ta làm vậy rõ ràng là muốn nhắm vào Mục Thừa Vũ.

- Cậu không làm bài tập. Dĩ nhiên cũng thoát không được.
- Ông...
- Nếu cậu không phục có thể bước ra khỏi lớp. Tôi không ngại đánh trượt môn này của cậu để cậu có thể học lại. Lúc đó có thể đổi giáo viên rồi.

Nếu trượt một môn thì tất cả các môn khác cậu có cố gắng ra sao cũng không thể vươn lên hạng 10 được nữa. Âu Cẩn Du lần đầu tiên bị người khác đè đầu cưỡi cổ như vậy, cảm thấy bản thân sắp nhẫn nhịn hết nổi rồi.

- Còn nếu cậu muốn học ở lớp của tôi thì tất cả đều phải nghe theo tôi.

Âu Cẩn Du siết chặt tay, đầy căm phẫn mà nhìn ông ta. Phẫn nộ trong lòng thực sự rất lớn. Nhưng nếu cậu bỏ ra khỏi lớp Mục Thừa Vũ sẽ không thể đi học nữa. Thừa Vũ đã bỏ lỡ 5 năm. Không thể tiếp tục bỏ lỡ được nữa. Cậu không thể để cậu ấy cả đời đi theo cậu làm vệ sĩ, luôn phải lấy tính mạng ra bảo vệ cậu, dọn dẹp hậu quả cậu gây ra. Còn phải thay cậu gánh lấy cơn phẫn nộ của ba cậu.
Âu Cẩn Du nuốt khan một cái, sau đó đưa tay lên. "10 thước thôi mà. Bổn thiếu gia cũng không phải chưa từng bị đánh".

Thầy Tề cũng không nể nang mà vung thước. Nhưng lực đạo không mạnh như khi nãy đánh Mục Thừa Vũ.

Chát...Chát...Chát...

Chát...Chát...Chát...

Chát...Chát...Chát...Chát....ưm....

Da lòng bàn tay mỏng manh, cũng rất mẫn cảm. Lực đánh đã giảm nhưng 10 thước vẫn làm tay Cẩn Du đỏ 1 mảng, có chỗ đã lốm đốm vết tím. Vừa nóng và rát, cả bàn tay đều tê rần, gần như không còn cảm nhận được cái gì ngoài đau rát nữa.

Thầy Tề phạt xong Cẩn Du liền quay lại Mục Thừa Vũ.
Âu Cẩn Du không dám nhìn. Ngồi xuống liền không dám ngước lên nữa. Chỉ nghe tiếng đánh khuếch đại bên tai. Bàn tay vừa bị đánh giống như lại càng đau thêm.

Đánh xong 20 thước Mục Thừa Vũ cũng ngồi xuống. Nhìn bàn tay đã sưng tấy lên của Thừa Vũ, Cẩn Du siết chặt tay. Cậu nhất định sẽ để tên thầy giáo này phải hối hận.

Đến lúc hết tiết, Âu Cẩn Du xuống căng tin mua một túi chườm lạnh chườm tay cho Mục Thừa Vũ. Vừa chườm vừa càu nhàu.

- Tên khốn nạn đó. Tôi nhất định cho hắn phải hối hận. Hắn nghĩ hắn là ai chứ?
- Không cần tức giận. Chúng ta làm tốt việc của mình là được.
- Lão ta trước mặt mọi người nói cậu như vậy, cậu có thể nhịn được sao?
- Ông ấy nói là chuyện của ông ấy. Tôi nghe hay không là việc của tôi. Tôi không để nó trong lòng nên không sao cả.
- Cậu không sao nhưng tôi có sao. Tôi nuốt không trôi cục tức này.

Nhưng Âu Cẩn Du còn chưa nghĩ được cách hay ho gì thì tên thầy giáo kia đã tìm đến cậu.

- Cậu thực sự muốn đem theo cậu ta bên mình?
- Ông ăn nói cho cẩn thận. Giờ không phải giờ lên lớp tôi sẽ không nể nang gì ông đâu. Thừa Vũ không phải đồ vật, cái gì là đem theo với không đem theo.

Thầy Tề cũng không tức giận trước lời nói của Âu Cẩn Du.

- Cậu biết chuyện hắn giết chết Thiệu Trình Hạng chứ?
- Ông đừng ăn nói linh tinh. Cậu ấy không giết ai cả.
- Thiệu Trình Hạng đúng là không phải cậu ta đánh chết. Nhưng việc Thiệu Trình Hạng phải chết nằm trong tính toán của cậu ta. Cậu ta để ba cậu đưa đến Phúc Diệp xã chịu phạt. Để ba cậu đánh đến gần mất mạng. Thiệu Thạch Bạch lúc đó không hiểu, nhưng ta hiểu rõ, ba cậu đánh cậu ta càng nặng tay thì Thiệu Thạch Bạch càng phải ra tay nặng hơn với con trai lão.
Cậu ta một bên đến Phúc Diệp xã chịu phạt, một bên ngấm ngầm mua chuộc tình nhân của cháu trai xã trưởng Phúc Diệp xã. Để cô ta qua lại với Thiệu Trình Hạng, gây ra xích mích giữa 2 tên ngu đó. Xã trưởng dĩ nhiên thiên vị cháu mình, trước mặt mọi người nhắc đến chuyện Thiệu Thạch Bạch cho ba cậu một câu trả lời công bằng về việc Thiệu Trình Hạng đánh cậu, làm ông ta không thể thoái thác khất lần được nữa.
- Có là như vậy cũng không phải Thừa Vũ đánh chết cậu ta.
- Mục Thừa Vũ dĩ nhiên không đánh chết Thiệu Trình Hạng. Cậu ta còn làm ra việc đáng sợ hơn nữa, đó là để Thiệu Thạch Bạch tự tay đánh chết con trai mình.
- Ông càng nói càng linh tinh rồi đó. Tôi không rảnh nghe ông nói nhảm.

Âu Cẩn Du đang định bước đi ông ta liền nói.

- Cậu xem video ngày hôm đó Mục Thừa Vũ đánh Thiệu Trình Hạng chưa?

Âu Cẩn Du dĩ nhiên chưa xem. Cậu xem làm gì chứ? Nhưng cậu không hiểu tại sao ông ta lại nhắc đến chuyện đó.

- Cậu ta bọc 1 viên gạch lớn trong cái áo. Chỉ đánh trước ngực Thiệu Trình Hạng. Nhìn bên ngoài chỉ là vết bầm tím không nghiêm trọng, nhưng sớm đã gây đến tổn thương bên trong. Vì vậy ba Thiệu Trình Hạng mới vài gậy là tự tay lấy đi tính mạng con trai mình. Cậu biết nguyên nhân tử vong của Thiệu Trình Hạng là gì không? Tràn máu màng phổi. Cái này là ngay từ lúc ra tay đánh người, Mục Thừa Vũ đã tính trước cái chết của Thiệu Trình Hạng.
- Rồi sao?
- Hửm?
- Ông nói những chuyện này cho tôi với mục đích gì? Tôi không biết lời nói của ông bao nhiêu phần là thật. Nhưng dù là thật thì sao? Ông quên mất lí do Thừa Vũ đánh người là gì rồi à? Cậu ấy và Thiệu Trình Hạng không hề có xích mích gì. Kể cả cậu ấy có làm gì, nguyên nhân xuất phát chính là vì tôi.
- Cậu đã quá gây thơ rồi. Một con rắn độc đáng sợ như Mục Thừa Vũ lại có thể đơn giản chỉ là vì cậu sao? Thiệu Thạch Bạch vì việc này mà làm ầm ĩ, hiện tại đã mất lòng cả Phúc Diệp xã, không ai đứng về phía ông ta. Thiệu gia hiện tại vô cùng chao đảo. Một tên nhóc vừa qua 20 có thể qua vài chuyện làm lụi bại đi 1 gia tộc. Cậu nghĩ cậu ta có thể yên ổn đi theo cậu.
- Rồi sao? Ông muốn tôi đuổi cậu ấy đi để cậu ấy đến chỗ ông? Muốn cướp người sao? Suy nghĩ cũng thật đẹp. Âu Cẩn Du tôi tuy ngốc, cũng không hiểu được đấu đá của mấy người. Nhưng tôi vẫn tự mình biết ai là người có thể tin tưởng. Với lại có thể giữ bên người một người mà mấy ông vừa dè chừng vừa muốn giành giật như vậy. Tôi rất vui.

Âu Cẩn Du nói xong liền thoải mái bước đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro