7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cậu đưa họ đến đây đi.
- Không sao đâu. Cậu nhanh ăn đi, đồ ăn chín rồi.
- Ở đây em trai cậu đi học cũng dễ dàng hơn. Cậu còn có thể gần họ, dễ dàng chăm sóc họ.
- Cậu muốn ăn thịt dê trước hay chân gà trước?
- Tôi đang nói chuyện quan trọng với cậu đó, cậu còn ở đó mà ăn sao?

Thừa Vũ nhìn Cẩn Du, nhẹ cười.

- Cảm ơn lòng tốt của cậu chủ. Tôi sẽ cân nhắc. Giờ thì ăn nào.
- Mục Thừa Vũ. Tôi khó khăn lắm mới coi một người là bạn. Cậu có thể giống như lẽ thường, lợi dụng tôi một chút được không? Tôi cái gì cũng không có nhưng được cái ba tôi nhiều tiền, rất có giá trị lợi dụng đó.
- Đã lợi dụng rồi.
- Lợi dụng cái gì?
- Mỗi tháng tôi đều lấy rất nhiều tiền từ nhà cậu.
- Đó là tiền lương của cậu.
- Của tôi nhiều hơn người khác.
- Đó không phải lẽ dĩ nhiên sao? Cậu gần như theo tôi 24/24. Họ đều chỉ thay nhau đi. Full-time và part-time dĩ nhiên khác nhau rồi. Đó không phải lợi dụng, đó là cậu xứng đáng nhận được.
- Được, để tôi suy nghĩ. Muốn lợi dụng cũng phải có thời gian ủ mưu chứ.
- Cậu còn có thời gian mà ủ? Cậu không lo cho họ sao?

Thừa Vũ vẫn đều đặn gắp đồ ăn vào bát Cẩn Du. Ôn tồn nói.

- Thực ra tôi không phải chưa từng nghĩ đến. Nhưng bệnh tình của mẹ tôi rất khó nói. Bà ấy ở quê, mọi người đều biết nhau. Bà ấy chạy mất họ còn biết bà ấy là ai mặc đưa về hoặc báo với ba tôi. Còn nếu bà ấy ở Bắc Kinh này mà lạc mất. Tôi cũng không biết phải đi đâu tìm bà ấy về.
- Sao có thể lạc mất. Với an ninh ở Âu gia còn có thể để người chạy mất sao?
- Bà ấy không thể ở Âu gia.
- Tại sao?
- Cậu có thấy ai đưa cả người nhà đến Âu gia ở không?
- Cậu có thể giống họ sao? Tôi nói được chắc chắn sẽ được. Âu gia cũng không thiếu vài phòng ở.
- Cậu chủ. Việc này không được.
- Tại sao?
- Tôi không thể nhận của Âu gia thêm bất cứ ân huệ nào nữa. Tôi sợ mình trả không nổi.
- Tôi nói cậu không hiểu sao? Cậu không nhận gì của Âu gia cả. Đó là cậu xứng đáng có được. Cậu còn giúp tôi rất nhiều. Cậu...
- 15 tuổi ông chủ đưa tôi về Âu gia. Trả cho ba tôi số tiền đền bù do tai nạn ba tôi gây ra. Trả tiền viện phí cho ông ấy. Cho tôi 1 công việc có thể lo tiền thuốc cho mẹ, tiền học phí cho em trai, nuôi cả gia đình. Hiện giờ ông chủ còn muốn để tôi đi học. Nếu không có ông chủ, không có cậu. Mọi thứ sẽ không dễ dàng với tôi đến thế. Với cậu có thể không là gì cả. Nhưng với tôi đó là ơn mà cả đời này tôi cũng không thể trả hết. Tôi không thể lại tiếp tục bám víu vào đó.
- Ba tôi chỉ là lợi dụng cậu thôi. Nếu không phải cậu đem lại lợi ích, đem lại được thứ ông ấy cần ông ấy cũng sẽ không làm thế.
- Dù vì bất cứ lí do gì cũng là ông chủ và cậu đã cứu gia đình tôi. Đó là kết quả cuối cùng.
- Cuối cùng tôi cũng tìm được người ngu ngốc hơn cả tôi rồi. Cậu thực sự là bị người ta bán đi còn giúp người ta đếm tiền mà. Tức chết tôi. Nướng thịt đi.

Cẩn Du ăn vài miếng liền cầm điện thoại của Thừa Vũ lên.

- Không được. Tôi phải thêm bạn bè với em trai cậu. Tôi phải cho em ấy biết sự ngu ngốc của anh trai nó. Nó tên gì?
- Mục Thừa Hạo. Ở nhà gọi là Tiểu Màn Thầu.

Cùng một đứa nhỏ 10 tuổi nói xấu hắn. Thực sự là điều Âu Cẩn Du có thể làm ra. Hắn còn nghi ngờ chẳng mấy mà Cẩn Du và em trai hắn còn thân nhau hơn thân với hắn nữa kìa.

Ăn xong Mục Thừa Vũ liền đưa Cẩn Du đi thả diều sáo. Ban đêm không thể nhìn thấy diều bay nhưng có thể nghe thấy tiếng sáo vi vu. Âu Cẩn Du sớm đã quên lời nói sẽ về nhà sau 1 tiếng. Chạy thả diều đến đêm khuya. Còn đi dạo một vòng đến nửa đêm mới về đến nhà.
Lúc mở cửa phòng ra, nhìn thấy đống sách trên bàn cậu liền hét lớn.

- Mục Thừa Vũ, cậu vậy mà lừa tôi đi cả đêm. Bài tập của tôi... Buổi bổ túc online của tôi...

Mục Thừa Vũ không phủ nhận. Nói một câu:

- Cậu chủ ngủ ngon.

Liền quay lưng bước đi.

Kỳ học rất nhanh đã đến. Đại học không cần mặc đồng phục. Nhưng có đồng phục thể dục và áo trường. Các ngày lễ kỉ niệm sẽ phải mặc. Bước vào kỳ học mới nhà trường cũng chưa để học sinh đi học ngay mà tổ chức đại hội mùa đông để sinh viên có thể làm quen lại với trường.
Mục Thừa Vũ trước kia luôn mặc quần áo rất nghiêm túc. 18 tuổi liền bắt đầu mặc đồng phục vệ sĩ. Bình thường cũng rất trưởng thành. Hôm nay hắn mặc đồng phục trường, tóc cũng buông thả tùy ý, không còn vuốt lên nữa. Đi giày thể thao nhẹ nhàng đội mũ lưỡi trai. Lúc nhìn thấy hắn Âu Cẩn Du có chút giật mình. Nhìn hắn...còn trẻ hơn cả cậu.

- Đi thôi. Tôi trở cậu đi học.
- Tự nhiên thấy cậu làm người mẫu cũng không tồi đấy chứ. Chân dài, eo nhỏ, người cơ bắp, mặt đẹp trai.
- Tôi sẽ cân nhắc.

Cẩn Du bật cười ôm cổ Thừa Vũ cùng hắn ra xe đi học.

- Cậu đi học phải đủ định lực nha. Đừng để mấy cô gái dụ dỗ đi mất. Gái trường mình mạnh dạn lắm. Một khi đã thích sẽ lừa cậu lên giường đó.
- Tôi biết rồi. Thấy cậu bị lừa không ít lần.
- Không có nha. Tôi chỉ đi chơi với họ thôi. Vết thương của cậu ổn chưa?
- Ổn.

Âu Cẩn Du hoàn toàn không để câu trả lời của Thừa Vũ vào tai. Tự mình quyết định.

- Hôm nay cậu ở 1 chỗ đi. Luyện tập hội thao không cần tham gia. Tôi sẽ bảo thầy giáo.

2 người mặc đồng phục của trường nhưng lại lái siêu xe đến trường. Trường học này hầu như đều là cậu ấm cô chiêu. Hầu như đều là lái xe đi học hoặc có người đưa đón. Nhưng hầu như đều không đến nỗi quá khoa trương.
Âu Cẩn Du lại không giống vậy. Tuy cậu không lái xe bao giờ nhưng trong gara đều là siêu xe bạc tỷ. Muốn bao nhiêu khoa trương đều có. Bình thường chỉ là xe đưa đón nên ít người nhìn đến. Hôm nay là Mục Thừa Vũ đưa cậu đi, xe lái hẳn vào trường. Lúc cậu bước xuống xe đã không ít người nhìn. Lúc Mục Thừa Vũ bước xuống lại càng thu hút sự chú ý.

Mục Thừa Vũ cao hơn 1m8, dáng người rất tốt. Mái tóc đen tùy ý, khuôn mặt góc cạnh thanh thoát. Vừa nghiêm túc vừa có nét thản nhiên. Nhìn rất giống mấy học trưởng thanh xuân trong mấy bộ phim thần tượng.

- Cậu nhìn kìa, mấy cô ấy nhìn cậu như yêu tinh nhện nhìn thấy thịt Đường Tăng ý.
- Vậy cậu là Tôn Ngộ Không hay Trư Bát Giới?
- Tôi đương nhiên là Tôn...ể, khoan, sao tôi lại phải là đồ đệ của cậu?
- Cậu phải là đồ đệ của tôi mới đúng chứ.
- Vậy cậu đưa balo đây cho tôi. Có sư phụ nào sách balo cho đồ đệ không?
- Đồ đệ đang thương tích đầy mình. Ta là một người có lòng thương bao la, dĩ nhiên phải chăm sóc cho đồ đệ của mình rồi. Đi thôi, tôi dẫn cậu về lớp.

Mục Thừa Vũ đi học, so với bản thân hắn thì Âu Cẩn Du lại càng vui vẻ, mong chờ hơn. Mỗi ngày đều nhắc đến, còn mua sắm đủ thứ. Bản thân cậu đi học còn chưa chắc chuẩn bị nhiều như vậy.

Nhà trường muốn hội thao tất cả các sinh viên đều phải tham gia một hạng mục. Mọi năm Âu Cẩn Du không bao giờ tham gia, học còn không đi thì hội thao đi làm gì chứ? Nhưng năm nay không giống mọi năm. Năm nay có Mục Thừa Vũ đi cùng, cậu dĩ nhiên không trốn. Cũng cùng mọi người đăng ký vài hạng mục.
Mục Thừa Vũ vì có chứng nhận thương tích của bệnh viện nên không cần tham gia có thể ở yên một chỗ. Và theo lẽ đương nhiên là Âu Cẩn Du ở đâu Mục Thừa Vũ sẽ ngồi ở đó.

- Ê, mày đưa hắn đi học thật hả?

Mạc Thần là một tên trong đám hồ bằng cẩu hữu của Âu Cẩn Du. Hai nhà Mạc - Âu có giao tình từ trước nên 2 người có thể coi như là lớn lên cùng nhau, cùng nhau phá hoại không ít.

- Cậu ấy thì sao?
- Ba mày là vụ hôm trước của Thiệu Trình Hạng mà để hắn đi theo mày vào trường luôn sao? Cũng phải thôi, Thiệu Trình Hạng chết rồi, ba hắn sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy.
- Mày nói cái gì?
- Mày...không biết sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro