6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mục Thừa Vũ ngồi trong phòng Âu Cẩn Du đã hơn 1 tiếng đồng hồ.
Âu Cẩn Du cảm thấy gần đây mình đã bị việc học hành làm cho phát điên rồi. Mấy ông bà ấy lấy đâu ra lắm định lí, định luật vậy chứ? Việc ai người ấy làm không phải tốt hơn sao? Biết thì cứ tự mình biết đi, còn bắt người khác học theo làm gì? Tại sao lại cứ phải giao bài tập cho người khác? Làm mấy cái này rồi thì sao chứ? Có cái tác dụng gì sao?

- Aiss.....sao lại lắm thứ như vậy chứ?

Cậu thì sắp phát điên đến nơi, mà cái nguyên nhân làm cậu khổ sở như hiện tại lại ngồi ngay bên cạnh, vô cùng nhàn nhã mà lật cuốn tiểu thuyết ngồi đọc.

- Mục Thừa Vũ.
- Hả?
- Làm bài tập đi.
- Sao?
- Không phải kỳ sau cậu cũng đi học sao? Làm bài tập đi, làm người phải chăm chỉ lên, cố gắng lên.

Mục Thừa Vũ có chút muốn cười nhưng không dám cười. Cầm quyển sách Âu Cẩn Du vừa ném đến, nghiêm túc ngồi làm bài tập.

Âu Cẩn Du lại nằm bò ra bàn. Quay trái lại lật phải.

- Mục Thừa Vũ.
- Ừm.
- Trước kia cậu đi học, học có giỏi không?
- Tạm được.
- Đứng chót bao giờ chưa?
- Chưa.
- Vậy là cậu không bằng tôi rồi. 12 năm học tôi đều đứng chót. Không ai cướp được vị trí của tôi.
- Ừm.

Mục Thừa Vũ không biết có nên khen cậu chủ nhỏ này hay không nữa.

- Nhưng vị trí ấy của tôi sắp bị người khác cướp mất rồi. Tôi buồn quá.
- Cậu chủ ngồi dậy đi.
- Hả?
- Xương sườn cậu chưa lành, đừng tạo sức ép. Mỏi thì lên giường nằm đi.
- Hừ. Cậu còn biết nói tôi? Cậu với mấy giáo viên kia chẳng có gì khác nhau.
- Giống nhau ở đâu?
- Chỉ giỏi dạy dỗ người khác. Bản thân làm thì chẳng ra sao. Cậu quên bản thân cậu vừa làm gì rồi hay sao?
- Khác nhau.
- Khác gì?
- Tôi không già như họ. Cũng không xấu như họ.

Âu Cẩn Du nghe xong liền bật cười.

- Mục Thừa Vũ, cậu cũng có mặt tự luyến như vậy sao?

Âu Cẩn Du cười xong lại ngồi dậy. Đầy mệt mỏi mà học bài.

- Cậu không cần gượng ép bản thân như vậy. Mệt thì nghỉ đi.
- Tôi đang cố gắng như vậy. Cậu đừng làm tôi nhụt trí. Cậu phải biết cổ vũ cậu chủ của mình chứ.
- Được. Vậy cậu chủ cố lên.

Mục Thừa Vũ theo Cẩn Du 7 năm, đúng là lần đầu tiên nhìn thấy cậu chủ nhỏ cố gắng như vậy. Tuy ngồi nghiêm túc không được bao lâu lại vật vã, ngã trái ngã phải. Làm bài cũng không được bao nhiêu, nhưng chưa từng dời khỏi bàn học. Không làm được cũng càu nhàu nhưng chưa từng bỏ cuộc.

- Mục Thừa Vũ.
- Tôi ở đây.
- Cậu đã từng có khi nào...rất ghét tôi chưa?

Thừa Vũ dừng lại cây bút trong tay. Đưa mắt nhìn Cẩn Du. Cậu không nhìn hắn, vẫn đang cúi đầu nhìn sách nhưng không biết được chữ nào vào đầu hay không.

- Không đến nỗi là rất ghét.
- Nghĩa là cậu cũng từng ghét tôi?
- Chính xác là tôi ghen tị với cậu. Ghen tị với cuộc sống của cậu. Ghen tị với việc cậu sinh ra đã có tất cả và không phải lo lắng gì cả. Ghen tị với việc cậu có thể tùy ý làm điều mình muốn. Dù đúng hay sai cũng không cần lo lắng, đều sẽ có người lo cho cậu.
- Vậy...vậy bây giờ thì sao?
- Giờ thì tôi nhận ra. Ông trời chỉ là công bằng thôi.
- Công bằng thế nào?
- Vì cậu là đứa trẻ lương thiện nên cậu có tất cả. Còn tôi bản chất là con người xấu xa. Sinh ra là ác quỷ nên dĩ nhiên không thể có được đãi ngộ dành cho thiên thần.
- Cậu lại nói vớ vẩn cái gì vậy? Cậu không xấu, cậu rất tốt. Với lại cậu có phải nói ngược rồi không? Tôi mới là đứa hay gây rắc rối. Ai nhìn vào cũng nói cậu là đứa trẻ ngoan.
- Cậu nghịch nhưng cậu chưa từng hại ai. Nếu tôi thực sự tốt, tôi sẽ không ganh tị với cậu.
- Nhưng cậu chưa từng tổn thương tôi.
- Phạm tội trong suy nghĩ cũng là phạm tội. Tâm ý xấu xa chính là tội.
- Vậy cậu có bao giờ ghét tôi vì tôi luôn gây ra rắc rối, sau đó lại để cậu phải đến dọn dẹp hậu quả. Hay mỗi lần tôi phạm lỗi đều liên lụy cậu bị phạt không?
- Sao tự nhiên cậu lại suy nghĩ mấy việc đó?
- Tôi không biết làm sao để thay đổi được ba tôi. Nên tôi sẽ cố gắng không gây chuyện nữa. Cũng không bắt cậu dọn dẹp hậu quả gì nữa. Khi nào cậu cảm thấy...quá mệt mỏi khi phải đi theo tôi. Cậu hãy nói cho tôi biết. Tôi sẽ cho cậu nghỉ đến khi nào cậu cảm thấy thoải mái trở lại. Nhưng mà...có thể xin cậu...đừng bỏ lại tôi.
- Cậu chủ, ai đã nói gì với cậu?
- Không ai nói gì. Chỉ là đôi khi tự tôi cũng cảm thấy mình rất phiền. Nhưng cũng không phải tôi muốn mình phiền như vậy. Tôi cũng không hiểu tại sao mọi chuyện cứ đến chỗ tôi liền biến thành rắc rối. Như lần trước tôi đi tàu điện ngầm. Thấy cô gái ấy nói tên kia là biến thái, tôi chỉ muốn ra tay trượng nghĩa, ai ngờ đánh người ta chảy máu đầu, kết quả người ta là người tốt còn cô gái kia lại là móc túi. Đánh người còn bị trộm mất đồ. Hay như lần tôi giúp một bà lão bế đứa trẻ đó chạy thoát khỏi tên dữ tợn bám theo sau. Kết quả suýt chút nữa hại đứa trẻ kia bị bắt đi mất, người đàn ông kia lại là cảnh sát đang theo dõi bọn buôn người. Tôi không hiểu tại sao tôi cứ luôn phá hoại mọi chuyện như vậy.
- Đó là vì lòng người quá nham hiểm, còn cậu lại quá lương thiện.
- Cậu có thể nói thẳng là tôi ngốc.
- Người ngốc có phúc của người ngốc. Người thông minh chưa hẳn đã hạnh phúc.

Lúc nhìn Cẩn Du gục trên bàn học, Thừa Vũ có chút thở dài. Cũng không hiểu trong cái đầu nhỏ kia tự nhiên lại suy nghĩ cái gì. Sợ Cẩn Du đè lên vết thương liền nhẹ nhàng đỡ cậu lên giường. Nhưng chính vết thương của hắn cũng chưa được tốt lắm. Đỡ được Cẩn Du lên giường cũng đau đến vã mồ hôi. Mục Thừa Vũ cảm thấy như vậy không ổn lắm. Mấy hôm nữa cậu chủ đi học rồi. Nếu vết thương cứ chậm chạp không lành như vậy hắn làm sao có thể bảo vệ cậu?

Mấy ngày hôm đó Cẩn Du đều nhốt mình trong phòng mà học, không đi ra ngoài lấy một bước. Lúc nào cũng ngồi ôm đống sách.

- Cậu chủ. Đứng dậy, tôi đưa cậu đi ăn.
- Không được, tôi còn rất nhiều thứ phải làm, tại sao làm mãi không hết như vậy chứ? Thật phiền.
- Từ từ học là được rồi. Còn chưa đến kỳ học mới nữa. Không cần vội. Dẫn cậu đi ăn xiên nướng, được không?
- Thật sao? Đi.

Âu Cẩn Du nói xong liền đứng dậy. Đứng lên xong lại có chút chần chừ nhìn đống sách trên bàn.
Mục Thừa Vũ liền nói.

- Đi một lát lại về.
- Được. Bổn thiếu gia cho cậu 1 tiếng. 1 tiếng sau ta phải về.

Mục Thừa Vũ không trả lời. Hắn không có ý định 1 tiếng sau sẽ đưa cậu về.

Âu Cẩn Du rất thích lang thang ở mấy khu chợ đêm, ăn mấy món ăn vỉa hè. Nhưng cậu lại rất ghét chen chúc lấy đồ, nên mỗi lần đi nhất định phải kéo Mục Thừa Vũ đi cùng. Vì chỉ Mục Thừa Vũ mới biết cậu thích ăn gì, biết khẩu vị của cậu như thế nào, không cần cậu phải nói nhiều vẫn có thể lấy đúng món cậu thích.

Lần nào đến nơi cậu cũng chỉ cần ngồi đó chờ. Lần này cậu đang ngồi chờ thì điện thoại của Mục Thừa Vũ rung lên. Âu Cẩn Du liếc một cái, thấy 2 chữ "em trai" thì cũng không định nghe. Nhưng cuộc gọi gọi đến cuộc thứ 3 Mục Thừa Vũ cũng chưa quay lại, Âu Cẩn Du nghĩ đến nhà hắn có một người ba tàn tật và một người mẹ bị bệnh liền có chút lo lắng, sợ sẽ xảy ra chuyện gì đó liền nhấc máy.

- Alo.
- Alo.
- Anh là ai vậy?

Âu Cẩn Du nhìn nhóc con bên kia màn hình, khuôn mặt thực sự rất giống Mục Thừa Vũ thu nhỏ. Có chút rất buồn cười. Nhìn nó không có gì vội vã liền biết không có việc gì.

- Còn em là ai?
- Em hỏi anh trước mà.
- Nhưng anh là người lớn.
- Ồ, em là em trai của anh Tiểu Vũ.
- Anh cũng là em trai của Tiểu Vũ.
- Vậy...vậy anh là anh trai nhỏ sao?
- Anh trai nhỏ là cái gì?
- Anh trai nhỏ là em trai của anh trai lớn, cũng là anh trai em. Anh Tiểu Vũ là anh lớn, anh là anh nhỏ.
- Ai dạy em cái đó?
- Tiểu Bảo. Nó cũng có 2 anh trai. Nó nói đều là anh của nó.
- Cứ coi là vậy đi.
- Anh Tiểu Vũ đâu rồi?
- Anh ấy đi lấy đồ ăn rồi. Lát sẽ quay lại. Em có chuyện gì không?
- Không có. Chỉ là em muốn hỏi xem bao giờ anh ấy có thể về. Tuy ba bảo em không nên gọi cho anh ấy quá nhiều, anh ấy còn phải bảo vệ cậu chủ nhỏ, rất bận. Không thể tạo thêm gánh nặng cho anh ấy nữa. Nhưng em rất nhớ anh ấy.
- Em còn biết cái gì gọi là gánh nặng sao?
- Đương nhiên em biết, em đã 10 tuổi rồi. Ba, mẹ và em, đều là gánh nặng của anh ấy.

Nụ cười của Âu Cẩn Du dần thu lại, cậu siết siết chiếc điện thoại trong tay. Giọng nói của nhóc con vô cùng non nớt, khuôn mặt hồn nhiên nhưng câu nói lại vô cùng đau lòng.

- Không phải. Mọi người là người thân của cậu ấy. Em rất nhớ cậu ấy sao?
- Em nói với anh nhưng anh không được nói với anh ấy. Đây là bí mật của chúng ta đó. Thực ra em rất nhớ anh ấy, cũng rất muốn anh ấy ở cạnh em. Mỗi lần Tiểu Bảo bị ai bắt nạt, nó đều về mách anh trai nó. Em cũng muốn mách anh trai. Nhưng mà ba bảo không được phiền anh. Nói em cũng là nam tử hán, phải học cách tự giải quyết chuyện của mình. Thực ra em cũng biết, anh ấy phải bảo vệ cậu chủ nhỏ rồi, sẽ không thể bảo vệ được em nữa.
- Em rất ghét cậu chủ nhỏ sao?
- Không có. Anh em nói cậu chủ nhỏ không có ai bảo vệ. Mẹ cậu chủ đã lên thiên đường rồi, còn ba cậu chủ thì rất bận. Có rất nhiều người muốn hại cậu chủ nhỏ nên anh ấy phải bảo vệ cậu chủ nhỏ. Còn em đã có ba mẹ ở bên cạnh rồi.
- Em và ba mẹ ở nhà thế nào? Có...tốt không?
- Thực ra... không tốt lắm. Ba đi lại không tiện, đôi khi mẹ chạy mất ba không thể đuổi theo, phải tìm rất lâu mới thấy. Xe buýt em đi học chạy giờ còn không cố định, các xe còn rất giống nhau. Mỗi ngày em đều phải chờ rất lâu, có khi còn lên nhầm xe, đi lạc mất, ba lại phải đi đón em về. Giá như em lớn lên thật nhanh thì tốt rồi. Em sẽ không đi lạc nữa, cũng có thể giúp ba coi mẹ. Anh trai sẽ không cần lo lắng nữa.

Mục Thừa Vũ sớm đã mang thức ăn về bàn. Im lặng ngồi đối diện Âu Cẩn Du.

Mục Thừa Hạo đang nói chuyện thì bị ba gọi đi. Nó liền tạm biệt Cẩn Du rồi chạy đi.
Cẩn Du đặt điện thoại xuống, cũng không còn tâm trạng ăn uống nữa. Thừa Vũ lại là người lên tiếng trước.

- Cậu ăn đi.
- Cậu...đưa họ đến đây đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro