12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lúc ba cậu đưa Mục Thừa Vũ về đây. Cậu đúng là có làm khó hắn một chút. Sau đó rất nhanh liền chấp nhận hắn. Vì hắn là người duy nhất làm cậu cảm thấy an toàn và không có địch ý, không có mục đích khi đi bên cạnh cậu. Hắn không xiểm nịnh hay cần gì từ cậu. Cả ngày đều rất ít nói. Cậu hỏi thì hắn trả lời, nếu không cả ngày cũng sẽ không nói năng gì. Vô cùng im lặng mà đi bên cạnh cậu. Nghe theo lời cậu. Cậu nói hắn làm gì hắn cũng sẽ làm theo, dù sau đó có bị ba cậu đánh phạt cũng sẽ không oán thán hay đổ lỗi cho cậu. Chỉ duy việc tách ra khỏi cậu, hoặc làm việc nguy hiểm đối với cậu hắn mới im lặng mà từ chối.
Âu Cẩn Du lúc đó thực sự rất thích cậu vệ sĩ nhỏ tuổi đó. Nhưng lòng tin của cậu đối với hắn không lớn như hiện tại.
Cậu không nhớ quá rõ năm đó Mục Thừa Vũ làm gì phật ý cậu. Chỉ biết làm cậu rất tức giận. Ba cậu lần đó lại nói Mục Thừa Vũ làm vậy không sai, còn mắng cậu 1 trận.
Âu Cẩn Du lúc đó bỏ đi. Nghe lời khiêu khích của 1 tên đàn đúm cùng cậu. Nói sẽ thay cậu dạy Mục Thừa Vũ một bài học. Chỉ cần cậu đi cùng cậu ta đến một nơi.

Lần đó là cậu tự nguyện đi cùng nên vệ sĩ theo cậu lúc đó không hề đề phòng. Chỉ cho xe chầm chậm đi theo phía sau. Đến lúc mất giấu cậu, mới phát hiện vấn đề không ổn, lúc đó thì Âu Cẩn Du đã bị đưa đến một căn nhà hoang.

- Sao lại đưa tao đến đây?
- Diễn kịch chút thôi. Đừng lo. Tao trói mày lại chút nhé. Để nhìn như thật.
- Bọn mày nghĩ hắn sẽ đến?
- Nó dù gì cũng là vệ sĩ nhà mày. Tuy không tốt đẹp gì nhưng đây cũng là việc nó phải làm. Để mày gặp nguy hiểm, ba mày biết sẽ tha cho nó sao?
- Ra tay có chừng mực một chút.
- Biết rồi. Chỉ dạy dỗ hắn một chút thôi."

-------------------

Vút...Chát...Aaa....

- Bị đánh còn có thể phân tâm? Là ta đánh nhẹ quá?
- Con...con xin lỗi.

Vút...Chát....
Vút...Chát....
Vút...Chát....
Vút...Chát....
Vút...Chát....Ưmmm....

5 roi phạt này Âu Cẩn Phong đánh vô cùng thẳng tay. Vừa nhanh vừa mạnh. Âu Cẩn Du ăn đau người cũng nhổm dậy, suýt chút nữa chạy trốn, nhưng rất nhanh liền ý thức lại, ép bản thân nằm im tại chỗ.
5 roi đó đỏ sẫm lại, có roi bị đánh trùng lên vết thương cũ đã rớm máu.

- Đau....

Âu Cẩn Du khẽ kêu một chút nhưng cũng không dám lớn tiếng.

- Nghiêm túc lại.
- V...vâng. Con xin lỗi.

Vút...Chát....
Vút...Chát....
Vút...Chát....ư...
Vút...Chát....
Vút...Chát....
Vút...Chát....ưm...

Âu Cẩn Phong tăng thêm chút lực. Nhưng mông của Âu Cẩn Du sớm đã bị tàn phá đến thảm hại. Giờ giữ nguyên lực đánh đối với cậu còn là một cực hình, nói gì đến việc tăng thêm vài phần lực.

Vút...Chát....
Vút...Chát....
Vút...Chát....
....

- Ba....chậm...chậm một chút.
- Hửm?
- Cho con nghỉ 1 phút. Con chịu không nổi.
- Dừng lại hoặc tiếp tục.

Âu Cẩn Phong không cho cậu đường lui.
Một là tiếp tục, chịu cho hết. Hai là dừng lại, dừng tất cả.
Âu Cẩn Du im lặng 1 chút liền nói.

- Tiếp tục.

Âu Cẩn Phong khẽ nhếch miệng cười.
Ông cũng đoán được lựa chọn của nó.

Vút...Chát....
Vút...Chát....ư...
Vút...Chát....

Vút...Chát....ưm...
Vút...Chát....ư....
Vút...Chát....
.
.
.
Âu Cẩn Du chịu xong 55 roi. Cả người như mới vớt từ dưới nước lên. Mềm nhũn mà nằm trên ghế. Một chút nhúc nhích cũng không muốn.
T

rong đầu vẫn là hình ảnh Mục Thừa Vũ sau trận đòn ở nhà kho ngày đó.

Ngày đó sau khi đến nhà kho Mục Thừa Vũ rất điềm tĩnh mà đưa tay chịu trói. Một chút phản kháng cũng không có. Lúc đó Âu Cẩn Du đã cảm thấy không ổn lắm. Đến lúc nhìn đám người kia trói Mục Thừa Vũ lại, lại cầm ra một cái roi dài, Âu Cẩn Du liền nhíu mày.

Vút...Cháttt....

Âu Cẩn Du giật mình nhìn ngọn roi đáng sợ kia đánh xuống người Mục Thừa Vũ, một roi đánh xuống đã cầy lên một lớp da, vẽ ra một đường máu vô cùng đáng sợ.

Vút...Cháttt....

- Trịnh Tu Kiệt. Đủ rồi. Đừng đánh nữa.

Âu Cẩn Du lập tức quay sang tên kia nói. Trịnh Tu Kiệt đứng ngay bên cạnh cậu. Vô cùng thoải mái mà nhìn Mục Thừa Vũ bị đánh.

Vút...Cháttt....

- Trịnh Tu Kiệt. Tao nói đủ rồi.
- Kịch hay còn chưa bắt đầu mà. Mày gấp gáp gì chứ? Còn chưa có đánh được mấy cái.

Vút...Cháttt....
Vút...Cháttt....
Vút...Cháttt....

- Mày điên rồi sao? Cái đó có thể dùng để đánh người sao?
- Sao lại không thể? Mày không cảm thấy rất vui tai vui mắt sao?

Vút...Cháttt....
Vút...Cháttt....
Vút...Cháttt....

- Dừng tay lại. Bảo bọn nó dừng tay lại.
- Mày nghĩ đến hiện tại mày còn có thể là người quyết định sao?
- Mày...mày nói cái gì?
- Chỉ có ngu ngốc như mày mới không nhận ra bản thân mình bị lừa thôi.
- Mày...
- Vốn mục tiêu ban đầu của họ chỉ có mày thôi. Nhưng nó thực sự rất ngứa mắt mày biết không? Khang Dụ hôm trước lừa mày uống có 1 ly rượu kích thích, bị nó đánh cho gần chết. Bản thân chỉ là con chó theo đuôi mày mà tỏ vẻ gì chứ? Nghĩ mình là ai chứ? Còn dám cảnh cáo bọn tao?

-----------------------

Âu Cẩn Du có chút nhớ lại nguyên nhân ngày đó cậu tức giận với Mục Thừa Vũ. Là vì Mục Thừa Vũ ra tay đánh Khang Dụ. Lúc đó cậu còn coi đám người đó là anh em thân thiết. Lần đó đám người đó rủ cậu đi bar. Cậu không nhớ rõ lắm. Chỉ biết bản thân sau khi uống một ly rượu liền mơ hồ, sau đó không nhớ gì nữa. Sáng hôm sau vừa tỉnh dậy đã biết Mục Thừa Vũ ra tay đánh người.
Mục Thừa Vũ lại không thanh minh gì. Cứ im lặng như vậy hứng chịu cơn phẫn nộ của cậu. Ba cậu cũng không nói rõ. Chỉ nói Mục Thừa Vũ đánh tên đó không sai. Nói cậu sau này ít qua lại với đám không ra gì đó lại. Điều đó lại càng làm cậu thêm tức giận. Nghe Trịnh Tu Kiệt nói vài câu, châm ngòi li gián liền ngu ngốc mà mắc bẫy của hắn. Không những hại bản thân gặp nguy hiểm. Còn kéo theo cả Mục Thừa Vũ.

"Vút...Cháttt....
Vút...Cháttt....
Vút...Cháttt...."

- Đừng đánh nữa. Đừng đánh nữa. Đừng...A...

Âu Cẩn Du giật mình mà tỉnh dậy. Vừa động một cái vết thương phía sau đã đau đến kinh hoàng.

Lâu lắm rồi cậu mới lại nhớ đến cảnh tượng ngày đó.

- Mày đánh người giỏi lắm mà. Đứng dậy đánh cho tao coi.

Trịnh Tu Kiệt bước đến trước mặt Mục Thừa Vũ đưa chân dẫm lên cổ tay hắn.

- Để tao xem sau này mày còn đánh người thế nào.

Nói xong hắn liền rút trong người ra một con dao găm.

- Trịnh Tu Kiệt. Không được. Mày dám động đến cậu ấy tao giết mày.

Trịnh Tu Kiệt nhìn Âu Cẩn Du, nhếch mép cười. Sau đó liền cầm con dao đâm thẳng xuống.

- Aaaa......

Đám người đó nếu không phải có người gọi đi, cũng không chịu dừng lại. Trên người Mục Thừa Vũ đều là máu. Áo đã không còn nhìn ra hình dạng và màu sắc ban đầu. Hắn đưa tay trái nắm lấy con dao đang găm tay hắn trên đất. Dứt khoát liền rút lên.

Âu Cẩn Du không biết nước mắt mình đã chảy xuống từ bao giờ. Vừa đau lòng vừa sợ hãi nhìn Mục Thừa Vũ chống tay xuống, cố gắng đứng dậy mà bước về phía cậu.
Sắc mặt Thừa Vũ tái nhợt, bước được vài bước lại ngã xuống. Cứ như vậy lết đến bên cạnh cậu, cởi trói cho cậu.

- Mục...Mục Thừa Vũ.

Vừa được cởi trói Âu Cẩn Du liền đỡ lấy Mục Thừa Vũ suýt chút nữa ngã xuống. Nhưng nhìn đến vết thương khắp người hắn, cậu cũng không dám dùng sức. Cũng không biết phải nói gì với hắn. Xin lỗi gì đó, giờ phút đó đều trở lên vô nghĩa.

- Ông chủ sẽ rất nhanh đến đây. Cậu đừng lo.

Tối hôm đó Mục Thừa Vũ phát sốt. Nhưng trước khi Âu Cẩn Phong đến, hắn chưa từng để bản thân mình ngất đi. Con dao găm kia hắn cũng giấu trong người. Mỗi giây mỗi phút đều sẵn sàng bảo vệ Âu Cẩn Du.

Lúc đầu Âu Cẩn Du còn không biết vì sao ba cậu có thể tìm đến. Vì cả cậu và Mục Thừa Vũ khi bị đưa đến đã bị bọn chúng bỏ hết các thiết bị định vị trên người họ, điện thoại cũng tắt nguồn ném đi. Về sau cậu mới biết Mục Thừa Vũ từ khi đi theo cậu đã làm 1 tiểu phẫu, cấy 1 con chip định vị trong người hắn, chôn dưới lớp da thịt của hắn.

Kể từ sau lần đó. Dù người bên ngoài nói bất cứ điều gì về Mục Thừa Vũ. Dù mọi người có nói hắn đáng sợ ra sao. Cũng không bao giờ có thể cậu nghi kỵ hắn.

Âu Cẩn Du còn đang mơ màng thì điện thoại kêu lên. Đêm qua cậu có chút phát sốt, không quá cao nhưng có chút mệt mỏi. Vết thương phía sau vẫn không ngừng hành hạ cậu. Nghĩ đến chuyện kỳ sau không lọt được top 8. Vì đánh vài trăm roi cậu đã cảm thấy cả người không được ổn.

- Alo.
- Cẩn Du ca...
- Màn Thầu, sao vậy?



P/s: mấy nàng thích ngược ít hay ngược nhiều?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro