13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mục Thừa Vũ đang ngồi trong phòng, trong tay cầm chiếc đồng hồ Âu Cẩn Du đưa cho hắn ngày ấy. Khuôn mặt có chút trầm lắng.

Lúc tiếng gõ cửa vang lên hắn im lặng một lát mới đứng dậy mở cửa.

- Mục Thừa Vũ. Màn Thầu bị người ta đánh gãy tay, chúng ta mau về xem.
- Không cần thiết.
- Cậu đang nói cái gì vậy? Nó là em trai cậu đó.
- Nó phải tự biết giải quyết vấn đề của nó. Ngay từ đầu tôi đã dặn nó, không được đem những món đồ chơi đó ra ngoài.
- Ngay từ khi tôi mua những thứ đó cho Màn Thầu, cậu đã biết sẽ có chuyện xảy ra?

Mục Thừa Vũ dĩ nhiên biết. Chỗ hắn ở là một vùng quê nghèo. Trẻ con ở đó đều là những đứa trẻ lớn lên trong sự nghèo nàn. Nhiều nhà đến cơm còn phải lo từng bữa. Phải những đứa trẻ nhà khá giả hơn một chút mới có thể có một món đồ chơi. Đến cả người lớn khi nhìn thấy nhà người khác giàu có hơn, có những thứ nhà mình không có còn cảm thấy ghen ghét. Nói gì đến trẻ con. Thừa Hạo tự nhiên có thật nhiều thứ, còn đều là thứ bọn nó chưa từng nhìn thấy. Một là nó không để ai nhìn thấy. Hai là nó để những đứa trẻ khác nhìn thấy thì phải tự có cách giải quyết của bản thân. Nó có thể chọn chia sẻ để kết thêm bạn, có thể dùng những món đồ đó điều khiển người khác. Còn nếu không, nó chính là đối tượng bị cô lập. Bạn không giống người khác thì bạn chính là đối tượng bị nhắm đến. Đó là quy luật hiển nhiên. Mục Thừa Vũ dĩ nhiên hiểu chuyện đó.

Mục Thừa Vũ im lặng thay cho câu trả lời. Nhưng hắn như vậy làm Âu Cẩn Du vốn đang lo lắng liền tức giận.

- Cậu đã biết chuyện gì sẽ xảy ra tại sao không nói cho tôi biết? Nó là em trai cậu, cậu không biết lo cho nó chút nào sao?
- Tôi nói cậu cũng sẽ không hiểu. Vì vốn dĩ cuộc sống của cậu và chúng tôi không giống nhau.
- Vì tôi không hiểu mà cậu chấp nhận để em trai mình gặp nguy hiểm? Cậu có còn là anh trai không? Có còn là con người hay không?

Mục Thừa Vũ không đáp lời cậu.

- Hiện tại cậu có theo tôi về đó hay không?
- Tôi không thể kè kè bên nó mà lo tất cả mọi chuyện xung quanh nó được.
- Được. Cậu không đi tôi tự mình đi. Cậu không lo được tôi tự mình đưa nó lên đây lo.

Âu Cẩn Du nói xong liền muốn quay người đi. Nhưng cậu còn chưa đi được 2 bước Mục Thừa Vũ đã nói.

- Cậu đưa nó đến đây làm gì? Muốn biến nó thành một Mục Thừa Vũ thứ 2?
- Cậu...cậu nói cái gì?
- Một mình tôi đi theo cậu còn chưa đủ hay sao? Cậu còn muốn có thêm kẻ chết thay cho cậu?

Âu Cẩn Du không dám tin vào tai mình. Cậu không biết bản thân bị sốt đến choáng váng hay bị những lời nói của Mục Thừa Vũ làm cho mơ hồ. Cậu phải mất thật lâu mới có thể tiếp nhận được hết những lời Mục Thừa Vũ vừa nói ra.

- Cậu nhớ lấy. Đây là... cậu tự mình nói ra. Nếu cảm thấy theo tôi đáng sợ đến như vậy. Ngày mai cậu không cần đến nữa.

Âu Cẩn Du nói xong liền quay lưng đi thẳng.

Mục Thừa Vũ nhìn theo cậu, đến lúc hành lang không còn bất cứ động tĩnh nào nữa mới đóng cửa đi vào phòng.

Ngày hôm sau Mục Thừa Vũ thực sự không đến tìm Âu Cẩn Du nữa mà đến thẳng chỗ Âu lão gia.

- Suy nghĩ kỹ rồi?
- Vâng.
- Con không nhất thiết phải làm như vậy.
- Bản thân mang theo nguy hiểm là một kiêng kỵ rất lớn đối với vệ sĩ.

Từ sau sự việc ở Phúc Diệp xã. Rất nhiều người đã nhắm đến Mục Thừa Vũ. Ai cũng nhìn ra khả năng cũng như sự nguy hiểm của hắn. Có người như Tề lão gia muốn chiêu mộ hắn, cũng có người muốn diệt trừ hắn. Cũng đã có người tìm đến. Hắn không thể để bản thân mình lại trở thành sự nguy hiểm của Âu Cẩn Du. Đó là việc hắn không bao giờ chấp nhận.

- Biết thế ngày đó ta đã không đưa con đến Phúc Diệp xã.
- Đó là sự lựa chọn của con.
- Nhưng có phải con quá nặng lời rồi không? Tiểu Du đối với con có sự tin tưởng và ỉ lại rất lớn. Nó thực tâm coi con là bạn. Hiện tại con nói với nó như vậy...
- Con xin lỗi.
- Ta không có ý trách con. Ta chỉ sợ nó sẽ hận con.
- Không sao ạ.

Âu Cẩn Phong có chút thở dài. Cũng không biết nhóc con kia bao giờ mới trải qua cú sốc này nữa.

- Tạm thời con đến công ty làm việc đi.
- Con vẫn muốn theo bên cạnh cậu chủ. Con sẽ không để ai thấy con.
- Có nhất thiết phải khổ như vậy?
- Con không yên tâm.

Dù là ai bảo vệ Cẩn Du hắn cũng không thể yên tâm được. Chỉ cần Cẩn Du khỏi tầm mắt của hắn hắn liền không thể yên tâm được. Mỗi lần hắn dời mắt khỏi cậu, đều nhận được cuộc gọi báo nguy từ vệ sĩ. Một lần so với một lần lại càng thêm nguy hiểm. Vì vậy hắn không thể để cậu một mình được.

Âu Cẩn Du ốm hết 3 ngày. Nằm im trong phòng hết 3 ngày. Bác sĩ gia đình phải đến nhà truyền nước cho cậu.
Mục Thừa Vũ nhìn bác sĩ từ trên phòng Âu Cẩn Du đi xuống liền nhíu mày.

- Bác sĩ Lưu, ai bị ốm vậy?
- Cậu chủ. Cậu không biết sao?

Bác sĩ Lưu vô cùng ngạc nhiên. Ai làm việc cho Âu gia cũng biết Mục Thừa Vũ có thể coi như là gắn bên người cậu chủ Âu Cẩn Du. Lần này cậu chủ đã ốm đến ngày thứ 3 mà hắn vẫn không hay biết gì. Thật là kỳ lạ nha.

Nhìn khuôn mặt hoang mang của Mục Thừa Vũ, Âu lão gia đi qua liền bình tĩnh mà nói.

- Con không biết sao? Ngày nó đến tìm con, sáng hôm đó mới bị ta đánh một trận.
- Ông chủ, sao ngài lại đánh cậu chủ?

Trong câu hỏi của Mục Thừa Vũ mang rất nhiều ý tứ trách móc.

- Kết quả của nó không đạt. Điều kiện này là tự nó chấp nhận.
- Ông chủ. Kết quả của cậu chủ là đứng thứ 11, chỉ kém vị trí thứ 10 kia đúng 1 điểm. Cậu chủ từ trước đến giờ chưa từng học. Dùng 1 kỳ học đạt được kết quả đó đã là vô cùng không tệ. Tại sao ngài...

Âu lão gia lâu lắm mới thấy Mục Thừa Vũ nói nhiều như vậy. Còn tức giận, gấp gáp như vậy, ông có chút buồn cười. Nhóc con này mới 22 tuổi mà luôn trầm ổn, điềm tĩnh. Xảy ra bất cứ việc gì cũng đều không bộc lộ quá nhiều cảm xúc. Làm ông đôi khi còn nghĩ nó không phải là đứa nhóc 22 tuổi.

- Ta muốn đánh nó không ít lần đều không đánh được. Hiếm lắm mới có một cơ hội. Có thể bỏ qua sao?
- Ngài...
- Ta cũng không có làm nó ốm. Là tự nó không biết chăm sóc bản thân mình nên mới ốm.

Dì Lâm vừa lúc bê cháo từ trên lầu xuống.

- Ông chủ, cậu chủ vẫn không chịu ăn.
- Tùy nó đi. Đói không chịu được nữa tự khắc biết ăn.

Mục Thừa Vũ có chút nhíu mày.
Âu Cẩn Du bình thường đã trái tính trái nết, mỗi lần ốm tính tình lại càng trở nên khó chịu. Mỗi lần ốm đều không chịu ăn cơm, không chịu uống thuốc. Không vì lí do gì, chỉ là khó chịu trong người nên không muốn làm gì cả. Mỗi lần Mục Thừa Vũ đều phải dành rất nhiều thời gian mới có thể dỗ dành được cậu ăn cháo, uống thuốc.
Nhìn dì Lâm thực sự theo lời ông chủ mà mang cháo cất đi. Hắn liền bước vào bếp. Tự mình nấu cháo theo khẩu vị của Âu Cẩn Du.

Âu lão gia nhìn theo hắn mà mỉm cười. Nói thì mạnh miệng lắm. Nhưng Cẩn Du vừa gặp chút chuyện liền không bình tĩnh được.
Ông cũng không quan tâm việc có người nhắm đến Thừa Vũ. Ông hoàn toàn có thể bảo vệ cho cả 2 đứa nhỏ. Chỉ là bản thân Thừa Vũ không chấp nhận. Ông cũng không muốn cưỡng ép nó. Để nó tự mình ngẫm ra là được rồi. Ông biết nó cũng không thể bỏ mặc Cẩn Du lâu được.

Lúc Mục Thừa Vũ đem cháo vào phòng Âu Cẩn Du đang nằm trên giường chơi điện thoại. Thấy người đi vào liền ngước mắt ra nhìn. Vừa thấy Mục Thừa Vũ liền không thèm để ý đến nữa. Tiếp tục chơi điện thoại.

- Cậu chủ đang ốm đừng nghịch điện thoại nữa.

Âu Cẩn Du không nói gì. Tiếp tục ấn điện thoại.
Mục Thừa Vũ đặt cháo xuống bàn, muốn múc ra bát nhỏ cho cậu ăn.

- Cậu chủ ăn chút cháo đi. Để bụng đói uống thuốc sẽ không tốt.
- Cút.

Bàn tay cầm muôi của Mục Thừa Vũ cứng lại. Một lát sau mới tiếp tục múc cháo vào bát.

- Là cháo đường. Rất dễ ăn.

Mục Thừa Vũ bê bát cháo đến, Âu Cẩn Du liền quay qua hướng khác. Nhưng người vừa động một cái vết thương phía sau liền đau đớn. Nghĩ đến lí do mình chấp nhận bị đánh. Lại nghĩ đến những gì hắn nói ngày hôm đó. Âu Cẩn Du lại càng khó chịu.

- Cậu chủ.
- Đừng động vào tôi.

Âu Cẩn Du tức giận mà hất tay Mục Thừa Vũ ra. Nhưng vì cậu vung tay quá mạnh, Mục Thừa Vũ cũng không kịp đề phòng, bát cháo nóng vừa nấu xong liền đổ lên tay hắn.

- Shhh....

Âu Cẩn Du nhíu mày nhìn bàn tay đỏ lên một mảng của hắn. Đến cuối cùng vẫn quyết định quay đi chỗ khác, không thèm để ý đến hắn.

Mục Thừa Vũ dọn dẹp 1 chút sau đó mới đi rửa tay. Tùy ý xả nước lạnh một chút, cũng không có ý định sẽ đi bôi thuốc.
Lấy một bát cháo mang đến trước mặt Âu Cẩn Du.

- Cậu lập tức cút ra khỏi phòng tôi.
- Cậu ăn xong tôi sẽ đi.
- Cậu nghĩ cậu là ai? Cậu cảm thấy tôi giống trò đùa của cậu lắm đúng không? Từ lúc cậu nói ra những lời đó thì tự bản thân cậu phải xác định sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa. Đây là lựa chọn của cậu. Vì vậy, lập tức, cút khỏi mắt tôi.

Tay cầm bát cháo của Mục Thừa Vũ có chút run. Im lặng 1 lát mới nói.

- Cậu ăn hết bát cháo này đã.
- Cậu không cần lo tôi sẽ chết. Yên tâm, không có cậu tôi vẫn sẽ sống rất tốt. Không cần cậu thế thân hay bỏ mạng vì tôi.
- Tôi...

Mục Thừa Vũ muốn nói gì đó. Nhưng nhìn đến ánh mắt của Âu Cẩn Du hắn lại không biết phải nói gì. Đặt bát cháo lên bàn liền bước ra khỏi phòng. Cẩn Du nói không sai. Nếu hắn đã lựa chọn dời khỏi cậu, thì không nên xuất hiện trước mặt cậu nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro