14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mục Thừa Vũ không đi theo Âu Cẩn Du nữa, thời gian cũng rảnh hơn. Hắn dành ra một ngày trở về nhà để giải quyết việc ở nhà. Nếu là trước kia hắn chỉ có thể gọi điện về nhà để ba giải quyết. Hắn thực sự không dám dời mắt khỏi Cẩn Du giây phút nào.

Lúc nhìn thấy hắn trở về, Mục Thừa Hạo cũng rất ngạc nhiên.

- Anh.

Mục Thừa Vũ nghiêm mặt nhìn nhóc con. So với ba, nhóc con còn sợ Mục Thừa Vũ hơn. Tuy nó rất quý anh, nhưng cũng rất sợ anh.
Lúc nó không nghe lời anh nói, mang đồ chơi Cẩn Du ca cho đến trường học. Để xảy ra xô xát, đánh nhau, còn để bản thân bị thương. Nó hoàn toàn không dám gọi cho anh. Sau khi được đưa đến bệnh viện băng bó nó chỉ dám gọi cho Cẩn Du gào khóc một hồi. Nhưng nó cũng biết chuyện này ba nhất định sẽ kể cho anh trai nó. Vì bình thường ba sẽ không để mọi chuyện ở nhà làm phiền đến anh, không muốn anh thêm lo toan, mệt mỏi. Nhưng ba cũng đã hứa với anh, nếu ai đó trong nhà xảy ra chuyện gì thì nhất định phải cho anh biết. Cách qua vài hôm không thấy anh về nó thầm thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong lòng cũng có chút tủi thân. Nghĩ anh không quan tâm nó, không yêu thương nó nữa.
Hôm nay anh về đến, nó phát hiện nó mừng hơn là sợ.

Mục Thừa Vũ vào nhà xem ba mẹ một chút liền dẫn nhóc con đi.

- Anh, chúng ta đi đâu vậy?
- Đến nhà Đại Hổ.

Đại Hổ chính là nhóc con cầm đầu dành đồ chơi của nó. Cũng là nhóc con đẩy nó ngã gãy tay. Anh đưa nó đến nhà nhóc đó làm gì? Đòi lại công bằng cho nó? Đánh nhóc kia một trận? Không, đây không phải việc anh nó sẽ làm. Vậy anh đưa nó đến đó làm gì?
Trong cái đầu nhỏ sớm đã loạn một đống. Nhưng nó cũng không dám hỏi. Chỉ chầm chậm đi theo anh.

- Dì Hoa.
- Thừa Vũ. Con mới về sao?
- Vâng. Con vừa về. Đại Hổ có nhà không dì?
- Có đó. Nó ở trong phòng.
- Ba con có nói hôm trước Màn Thầu nhà con và Đại Hổ có chút xô xát, hôm nay con mới về đưa nhóc con này qua xin lỗi Đại Hổ được.
- Anh...

Mục Thừa Vũ đưa mắt nhìn một cái. Mục Thừa Hạo liền không dám ý kiến nữa. Nhưng trong lòng vô cùng khó chịu. Hỏng đồ chơi là nó, gãy tay là nó. Tại sao nó lại phải xin lỗi?

- Aiya, con không cần nghiêm trọng mọi chuyện như vậy. Trẻ con đánh nhau thôi mà. Không sao. Màn Thầu còn bị gãy tay kìa.

Một nhóc con trong nhà rất nhanh chạy ra, trên đầu nó còn cuốn gạc trắng. Vừa nhìn thấy Mục Thừa Hạo liền có chút tức giận. Nhưng nhìn Thừa Hạo có anh trai đứng bên liền không dám làm gì.
Hôm đó nó đẩy ngã Mục Thừa Hạo, nhóc con đó cũng đập nó sứt đầu. Giờ đầu nó vẫn còn đau, nó có thể bỏ qua được sao?

- Đại Hổ. Màn Thầu qua xin lỗi em. Anh còn mua quà đền bù cho em này.
- Trời ơi, Thừa Vũ, con tốn kém như vậy làm gì chứ? Không cần thiết mà.
- Không sao ạ. Cũng không đáng bao nhiêu tiền.
- Thực sự mua cho em sao?
- Ừm. Mua cho em.

Đại Hổ thấy vậy liền cầm lấy mà bóc ra. Cũng là Ultraman. Không đắt tiền như cái của Cẩn Du mua, nhưng ở đây cũng gần như không có.

- Woa.
- Em thích không?
- Thích ạ.
- Vậy em cầm chơi với Màn Thầu đi.

Đại Hổ cầm món đồ chơi nhìn Màn Thầu. Nó có chút không muốn. Nhưng nó sợ nó từ chối Thừa Vũ sẽ đòi lại. Suy nghĩ một hồi liền gọi Màn Thầu vào phòng nó chơi. Màn Thầu không đi theo tiếng gọi của Đại Hổ nhưng đi theo tiếng gọi của Ultraman. Vì vậy 2 nhóc con không vui lắm mà đi chơi cùng nhau.
Mẹ Đại Hổ có chút lo lắng mà nhìn theo. Nhưng cũng không tiện can thiệp.

- Dì Hoa. Đây là tiền viện phí và chút thuốc bổ cho Đại Hổ.
- Ây, Thừa Vũ. Con không cần làm vậy. Đánh nhau là cả 2 đứa cùng đánh. Sao có thể để con chịu viện phí các thứ được.

Sau một hồi nói qua nói lại, dì Hoa nhận thuốc mà Thừa Vũ mua nhưng không nhận tiền. Thực sự lúc bà chạy đến viện. Nhìn con mình bị đánh máu me đầy mặt trong lòng vô cùng khó chịu. Tuy biết là con mình dành đồ chơi, tuy biết là Thừa Hạo cũng gãy tay. Nhưng mẹ mà, có ai không xót con, không thiên vị con mình chứ? Biết con mình sai, không dám nói ra. Nhưng trong lòng vô cùng không thoải mái. Nghĩ tay so với đầu có thể nghiêm trọng hơn sao? Cũng chỉ là một món đồ chơi, sao lại ích kỷ đến vậy?
Lúc đó 2 đứa trẻ đều bị thương, nhà ai lo nhà lấy. Có nói qua vài câu thể hiện giải hoà. Nhưng trong lòng thực sự không thoải mái. Nhưng hôm nay Thừa Vũ đến đây, không những xin lỗi còn bồi thường. Tự nhiên làm bà cảm thấy vô cùng có lỗi. Dù gì cũng là con mình gây sự trước. Lại để người ta phải đến xin lỗi, còn tốn kém như vậy. Hoàn cảnh nhà Thừa Vũ như thế nào không ai trong thôn không biết. Bà thực sự không thể nhận số tiền đó. Giờ đi sang xin lỗi hoặc bồi thường thì lại không hợp lý lắm. Liền lấy thật nhiều đồ ngon trong nhà đưa cho Thừa Vũ. Nói là về bồi bổ cho Thừa Hạo. Nhưng thực ra là để đáp lễ.

Nói chuyện một hồi Thừa Vũ liền xin phép vào đón Thừa Hạo về.

Lúc vào phòng 2 nhóc con đã vui vẻ chơi với nhau. Thấy anh vào liền chào một tiếng rồi chơi tiếp.

- Đại Hổ, đầu còn đau không?
- Em hết rồi.
- Ừm. Sau này anh hy vọng 2 đứa có thể làm bạn tốt. Bình thường anh đều không có nhà, em hơn Màn Thầu 1 tuổi, xét ra chính là anh lớn, ở nhà có thể giúp anh bảo vệ Màn Thầu một chút được không?
- Được ạ. Em nhất định bảo vệ Màn Thầu, không để ai bắt nạt cậu ấy. Sau này đi theo anh, anh nhất định bảo vệ cậu.
- Hừ. Bảo vệ? Còn không xem đầu cậu là ai đánh bể?
- Vậy tay cậu là ai đánh gãy?
- Đó là do tôi ngã thôi. Còn không cậu đừng hòng đánh được tôi.

Trẻ con giận nhanh quên nhanh. Đến lúc Thừa Vũ đưa Màn Thầu về nó đã hoàn toàn quên đi việc lúc trên đường đến nó vẫn coi Đại Hổ là kẻ thù một mất một còn của mình.

Trên đường về Thừa Vũ bỗng nhiên đứng lại.

- Màn Thầu.
- Dạ.
- Em biết tại sao anh lại đưa em đi xin lỗi Đại Hổ không?

Nó sớm đã quên việc này. Bị hỏi đến còn có chút lơ ngơ.

- Em thấy trong chuyện này em sai không?
- Em...
- Chưa thấy mình sai đúng không?
- Em... không nên không nghe lời anh, mang đồ chơi đến lớp.
- Đó không phải việc em sai. Anh không muốn em mang nó đến lớp, chỉ vì sợ em không xử lý tốt, giống như lần này. Còn em sai ở chỗ em đánh người. Đại Hổ làm hỏng đồ chơi của em đúng là Đại Hổ sai trước. Nhưng đó không phải lí do để em có thể đánh người khác. Lúc đó em tức giận, trên tay em là Ultraman bằng nhựa em liền đập nó lên đầu Đại Hổ. Nếu nó là một thứ đáng sợ hơn, sức tổn thương lớn hơn, em có biết hậu quả là gì không?
- Em....
- Thừa Hạo. Em biết gia đình chúng ta thế nào đúng không? Em biết tại sao mẹ lại phải ở đây đúng không? Là vì ở đây có nhiều người quen thuộc. Cho nên chúng ta chỉ có thể tận lực không gây thù chuốc oán với ai cả. Em hiểu không?
- V...vâng.

Thừa Vũ biết nhóc con cũng rất hiểu chuyện. Nhẹ ôm nó vào lòng.

- Không thể để em tùy hứng như những đứa trẻ khác. Thực sự xin lỗi em.

Thừa Hạo rúc trong ngực anh khẽ lắc đầu.

- Sau này em sẽ không để anh phải lo lắng như vậy nữa.

"Cũng không để anh phải vì em đi cúi đầu nhận lỗi với người khác nữa".
Anh trai không cần xin lỗi nó. Anh đã rất vất vả rồi. Nó nếu không thể giúp anh cũng không thể làm anh phải bận lòng thêm nữa.
Anh dời xa nhà từ khi nó còn rất nhỏ. Nhưng kể từ khi nó có nhận thức, mỗi lần anh về đều gầy hơn so với lần trước. Nụ cười càng ngày càng ít đi. Trước kia nó vẫn luôn nghe ba nó nói anh rất mệt, rất vất vả. Nhưng nó không quá hiểu. Cho đến khi nó nhìn thấy những người bằng tuổi anh nó mới phát hiện. Anh nó khác hoàn toàn so với những người đó. Anh nó không hề vui vẻ như những người đó, cũng không rảnh rỗi như họ.
Lúc nó biết đến Cẩn Du. Nó dĩ nhiên biết Cẩn Du chính là cậu chủ nhỏ mà anh đi theo. Vị cậu chủ mà ba thường hay nhắc đến. Nó luôn gọi điện cho Cẩn Du. Muốn thân cận hơn một chút, muốn Cẩn Du vui vẻ hơn một chút. Như vậy anh nó sẽ bớt khổ một chút. Mỗi lần nó xem một bộ phim nào đó. Thấy mấy người vệ sĩ liều mạng mà bảo vệ chủ. Nhưng mỗi lần họ tức giận đều lôi vệ sĩ hay người hầu hạ bên cạnh ra đánh đập nó đều rất sợ. Nó sợ anh trai nó cũng sẽ bị đối xử như thế. Sợ anh trai nó cũng sẽ gặp nguy hiểm như thế. Nó đã từng vô tình thấy được vết thương trên người anh. Cho nên nó rất sợ, cũng rất thương anh. Cũng một tuổi đó. Người ta có thể làm việc tùy thích. Có thể đi học. Có thể vui chơi. Anh nó chỉ có thể đi theo sau người khác, phục tùng họ. Tất cả đều là vì phải gánh trên lưng cả 1 gia đình.

Thừa Hạo nắm chặt vạt áo của anh. Lặng lẽ khóc.

Tại sao anh trai của nó phải như vậy? Tại sao ông trời lại bất công như vậy? Tại sao...nó lại vô dụng như vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro