15.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Âu Cẩn Du dạo này đều lượn lờ quanh mấy quán bar, nhậu nhẹt, ăn chơi. Nhưng điều làm Âu lão gia vô cùng bất ngờ đó là cậu không hề gây ra bất cứ rắc rối gì.

- Lạ như vậy?
- Thực ra cũng không lạ. Cậu chủ tuy đến những nơi đó nhưng chỉ ngồi im một chỗ, không làm gì cả. Dĩ nhiên sẽ không thể có chuyện gì xảy ra ạ.
- Không làm gì?
- Đúng vậy thưa ông chủ. Vệ sĩ đi cùng nói cậu chủ đến đó liền ngồi im một chỗ. Cũng không để ai đến gần.

Âu lão gia có chút bật cười. Xem ra con trai ông bị tiểu tử Thừa Vũ kia đả kích không nhỏ. Từ bé đến lớn ông chưa từng thấy nó ngoan ngoãn như thế.

- Lục quản gia. Lại đây.
- Dạ?

Lục quản gia không hiểu lắm nhưng vẫn bước đến gần. Lúc nghe những gì lão gia phân phó ông rất muốn thốt lên 1 câu:"lão gia, ngài ăn no dửng mỡ à?". Nhưng mà ông không dám, chỉ có thể lặng lẽ nghe theo.

Âu Cẩn Du dĩ nhiên không dám làm gì. Bởi vì tự bản thân cậu biết mình là một người gây chuyện đến mức nào. Chỉ cần cậu không im lặng như vậy liền sẽ chọc phải cái rắc rối nào đó. Và vệ sĩ bên cạnh cậu giờ như một lẽ hiển nhiên vậy, cậu cứ gặp chuyện thì người đầu tiên họ sẽ gọi là Mục Thừa Vũ chứ không phải là ba cậu. Dĩ nhiên rồi, Thừa Vũ có thể giải quyết vấn đề còn không trách tội họ. Còn nếu gọi cho ba cậu, chưa biết vấn đề được giải quyết hay chưa, nhưng mạng của họ thì chắc chắn khó giữ rồi.
Nên Âu Cẩn Du không muốn mình gặp phải bất cứ phiền phức gì. Cậu không muốn hôm trước khẳng định với hắn mình sẽ sống thật tốt, hôm sau lại để hắn đến cứu. Như vậy sẽ rất mất mặt.
Cậu lại không muốn ngốc ngốc ở nhà, như vậy nhìn bản thân vô cùng thất bại khi không có hắn bên cạnh. Nên cậu chỉ có thể ngày qua ngày thay đổi địa chỉ ngồi. Chỉ cần không ở nhà, chỉ cần không để thấy Mục Thừa Vũ nhìn thấy là được.

Âu Cẩn Du nhìn đám người nhảy múa loạn xạ trên kia, nhìn ánh đèn nhập nhoè đến khó chịu trong lòng lại càng không thoải mái, liền đứng dậy đi về.
Đến lúc xe đi qua khu dành cho vệ sĩ, ánh mắt cậu không nhịn được mà nhìn thật lâu. Chỉ là ngày nào cũng đi qua vài lần, nhưng đã một tuần rồi, cậu không hề nhìn thấy bóng dáng của Mục Thừa Vũ.

- Đồ bạch nhãn lang. Đuổi anh một câu anh thực sự đi luôn? Phí công bổn thiếu gia tốt với anh như vậy.

Âu Cẩn Du nhịn không được mà lẩm bẩm vài câu.

Xe rất nhanh đã đưa cậu đến nhà trong. Âu Cẩn Du liền đi vào trong nhà. Hôm nay cậu muốn nghỉ ngơi sớm.

- Ba.
- Ừm.

Âu Cẩn Du vào nhà liền chào ba một tiếng, sau đó muốn đi thẳng vào phòng. Nhưng cậu vừa đi được vài bước liền lập tức dừng lại. Gần như không dám tin mà quay lại nhìn.

- M...Màn Thầu?
- Cẩn Du ca.

Âu Cẩn Du lập tức bước đến. Kéo Thừa Hạo cách xa khỏi ba cậu.

- Ba muốn làm gì? Tại sao lại đưa Thừa Hạo lên đây chứ?

Vừa nhìn thấy Thừa Hạo ngồi bên cạnh ba cậu, trong đầu cậu liền hiện lên những gì hôm đó Mục Thừa Vũ đã nói.
Sau Thừa Vũ, người tiếp tục bán mạng cho cậu sẽ là Thừa Hạo. Thừa Vũ dĩ nhiên sẽ không đồng ý việc đó. Nhưng nếu người đưa ra yêu cầu là ba cậu...

- Theo con thì là tại sao? Ta còn có lí do gì khác để đưa nó đến đây nữa sao?
- Ba bị điên rồi sao? Tại sao lại có thể có cái suy nghĩ đó chứ? Thừa Hạo nó chỉ là một đứa nhỏ, năm nay mới chỉ lên 10. Tại sao đến một đứa nhỏ ba cũng không buông tha chứ?
- Cẩn Du ca...
- Con sẽ không đồng ý việc này.

Âu Cẩn Du nói xong liền dẫn Thừa Hạo lên phòng trong ánh mắt ngơ ngác của thằng bé.

- Cẩn Du ca.
- Ai đưa em lên đây?
- Anh trai em.

Âu Cẩn Du biết. Dù Mục Thừa Vũ có muốn hay không, chỉ cần ba cậu đưa ra yêu cầu. Hắn nhất định sẽ làm theo. Cậu luôn biết Mục Thừa Vũ vô cùng phục tùng ba cậu, đó là điều cậu vẫn luôn sợ hãi. Cậu rất sợ ba cậu sẽ làm điều gì đó hại đến Thừa Vũ và gia đình hắn. Mà vốn dĩ tất cả những việc ba hắn hiện tại đang làm cũng đều hại đến hắn.

- Màn Thầu. Em đừng nghe theo lời ông ấy. Mai anh dẫn em đi chơi. Mấy hôm nữa anh đưa em về nhà được không?
- Nghe ai ạ?
- Ba anh.
- Tại sao ạ?
- Ông ấy không phải người tốt.

Âu lão gia vừa bước đến cửa bị một câu nói của thằng con trai ruột duy nhất làm cho suýt chút nữa tức chết.

- Nhưng gia gia cho em rất nhiều đồ ăn ngon. Hôm nay còn đưa em đi mua đồ dùng học tập và áo ấm.
- Ông ấy muốn lừa em đó. Em không thấy người xấu luôn dùng kẹo để dụ dỗ trẻ con sao?
- Nhưng gia gia dụ dỗ em làm gì chứ?
- Mục đích của những người lừa đảo thì không bao giờ tốt cả. Nên em đừng tin ông ấy. Cũng đừng bao giờ nói chuyện với ông ấy.

Thừa Hạo vô cùng khó hiểu mà nhìn Âu Cẩn Du.

- Anh có biết như anh người ta gọi là gì không?
- Gì?
- Bất hiếu đó. Em chưa từng thấy ai nói xấu ba ruột một cách chân thành như anh.
- Đó là nói sự thật.
- Nhưng sự thật đó có xấu không?
- Xấu. Người ta gọi đây là vì đại nghĩa diệt thân.
- Anh nói vậy không sợ gia gia biết sẽ đánh anh à?

Âu lão gia tức đủ với con trai xong liền bỏ xuống lầu. Trước kia ông chỉ thấy thằng con mình ngu ngốc. Giờ sao còn thấy nó ấu trĩ nữa vậy? Đi đôi co với một nhóc con 10 tuổi mà nghiêm túc đến vậy.

- Lão gia.

Ông vừa xuống đến nhà thì Thừa Vũ về đến nơi.

- Ừm. Công việc bên đó sao rồi?
- Tất cả đều ổn ạ. Thừa Hạo đâu rồi ạ? Nó không làm phiền gì người chứ ạ?
- Không có. Nó ngoan lắm. Đang ở trên phòng cùng Cẩn Du nói xấu ta rồi.
- Dạ?
- Hai nhóc đó nghe vẻ hợp cạ lắm. Nói chuyện với nhau như tri kỷ. Lên đón nó đi.

Thừa Vũ im lặng 1 chút mới đáp vâng 1 tiếng rồi đi lên phòng Cẩn Du. Từ sau lần đó hắn cũng chưa từng gặp lại Cẩn Du. Vừa từ quê lên bên công ty Âu gia lại gặp một số vấn đề nên hắn phải đến phụ một tay, chưa tính đến việc mấy gia tộc kia không ngừng quấy phá hắn, làm hắn thực sự không còn thời gian rảnh rỗi. Quay đi quay lại đã hơn 1 tuần. Vệ sĩ đi bên cạnh Cẩn Du mỗi ngày đều gọi điện báo tình hình cho hắn. Tuy vẫn luôn không xảy ra vấn đề gì nhưng hắn vẫn không thể yên tâm được. Từ lúc hắn đến bên cạnh Cẩn Du, chưa từng xa cậu lâu như thế.

Âu Cẩn Du đang cùng Thừa Hạo xem hoạt hình trong phòng. Nghe tiếng gõ cửa cũng không quan tâm lắm.

- Vào đi.

Đến lúc nhìn người bước vào là Mục Thừa Vũ cậu có chút bất đắc dĩ.

- Anh....

Thừa Hạo gọi một tiếng liền chạy ra chỗ anh trai. Lúc này Cẩn Du mới nhớ đến việc cần nhớ.

- Mục Thừa Vũ. Tại sao cậu lại đưa Thừa Hạo lên đây?
- Vì ba phải đưa mẹ em vào viện chữa bệnh, ở nhà không có ai nên anh trai đón em lên đây. Mấy ngày tới em vẫn ở đây, rảnh em tìm anh chơi nhé.
- Chứ không phải ba anh muốn em lên đây?
- Gia gia muốn em lên đây làm gì?
- Thì...

Âu Cẩn Du dọn sẵn lời để mắng Mục Thừa Vũ, cuối cùng lại phát hiện mình bị ba lừa. Lời nói đến miệng lại phải nuốt ngược trở lại.

Mục Thừa Vũ cũng chầm chậm nói.

- Ông chủ không có ý định gì với Thừa Hạo. Tôi có chút việc ra ngoài nên gửi Thừa Hạo đến chỗ ông chủ thôi.
- Tay cậu lại làm sao vậy?

Cẩn Du nhìn tay Thừa Vũ cuốn băng trắng liền nhíu mày. Không gặp hơn 1 tuần, cậu còn chưa bị thương sao trên người hắn lại có thương tích rồi?

- Bất cẩn nên bị thương thôi. Không nghiêm trọng.

Âu Cẩn Du liếc người kia vài lần. Sau đó nói.

- Hôm nay Màn Thầu ở đây với tôi. Cậu về đi.
- Vậy hôm nay phiền cậu.

Thừa Vũ nói xong liền quay đi.

- Êy.

Cẩn Du gọi một tiếng, Thừa Vũ liền quay lại.

- Tuy cậu không còn là vệ sĩ của tôi nhưng vẫn là học sinh của trường. Tuần sau nhớ đi học.

P/s: Dạo này tui đang bận giật album nên truyện sẽ chậm trễ nha. (Thực ra bình thường nó vẫn trễ thôi 🤣🤣🤣)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro