I - Phòng sách không vui vẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay lại những ngày chúng tôi còn yêu nhau...

Hôm nay là ngày thứ ba chúng tôi sống cùng nhau. Ngôi nhà này không phải quá rộng hay đồ sộ. Nó to lớn một cách vừa đủ. Vừa đủ để... tôi gần như không biết phòng mình ở đâu.

Ba ngày rồi tôi vẫn quên đường tới phòng khách hay không biết lối nào vào thư phòng. Có lẽ cần nhờ anh ấy dán cái bản đồ khắp nhà thôi.

- Nghiêm Tư, em nhớ anh - Cuối cùng tôi cũng vào đúng phòng, vừa thấy anh, lại chủ động lao tới ôm.

Lúc đấy anh ấy đang làm việc, nhưng vẫn đáp trả lại tôi bằng một cái hôn lên trán. Thực sự, tôi rất yêu cảm giác đó.

Hạnh phúc lắm.

- Anh dẫn em qua phòng sách đi, em lại quên đường rồi.

Nghiêm Tư trầm mặt nhìn tôi, tôi lúc đấy lại ngơ ngơ không biết gì. Rồi trong đầu phát hiện, tôi đang phiền anh ấy thì phải.

- Vào phòng sách làm gì?

- Thì... đọc sách - Tôi ôm cánh tay anh, điều này có gì lạ đâu.

- Không phải đã ôm sách từ sáng rồi sao? Cả ngày em chỉ cắm mặt vào sách, không làm gì khác?

- Em... nhưng mà...

- Yên đó. Không đi đâu nữa hết.

Trong lòng uất khuất trổi dậy. Lập tức không chịu mà ôm chân anh ấy. Tôi cố vùng vẫy để anh dẫn tôi đi. Nhưng cuối cùng lại chuyển khác.

Bốp!

- Ưm. Anh làm gì vậy?

Anh lúc đấy kéo cả người tôi dậy rồi phát mạnh lên phần phía sau mềm mại của tôi. Tôi đã ngại ngùng mà chẳng cần sách nữa rồi. Cứ ngồi đấy nhìn anh, tôi phải làm gì để hết chán đây?

- Này, anh đã đánh máy được một tiếng rồi đấy. Anh định bỏ đói em à?

Tôi càu nhàu. Ngồi vào lòng anh mà đánh đánh. Nghiêm Tư thở dài, xoa đầu tôi.

- Em đói rồi à?

Anh ấy đứng dậy rồi bế tôi theo. Lúc ấy anh còn yêu tôi, vẫn còn chiều tôi.

- Em muốn ăn gì nào?

- Spaghetti - Tôi đưa mặt gần ngực anh để tìm hơi ấm, miệng vu vơ chọn món nào đó.

Nghiêm Tư xoa lưng tôi, tay anh thật ấm. Tiếng anh vang vang đều đều, hình như cũng lâu rồi tôi chưa nghe anh dịu dàng như bấy giờ.

- Anh sẽ làm cho em ăn, tiểu Dao ngồi đợi ngoan.

Chúng tôi xuống bếp, tôi thì ngồi cạnh bàn ăn đợi còn anh lại đi tìm nguyên liệu làm cho tôi.

Tôi thấy anh ấy như một mẫu người lý tưởng của gia đình. Anh ấy rất yêu thương tôi, dù bao thị phi ở ngoài xã hội. Tôi thừa biết, việc yêu người con trai khác mà đối mặt với xã hội không dễ dàng. Anh gánh trọng trách lớn thật. Có lẽ vì thế giờ chúng tôi đã xa nhau?

Chắc lẽ thế.

Nhớ lại cảnh anh ấy cặm cụi thái thịt bầm, pha nước sốt đấy. Tôi lại cười, tôi cười cho chính tôi. Ngốc thật, có cái yêu bé xíu mà níu cũng không xong.

Chừng ba mươi phút thôi, anh đem dĩa mì thơm phức ra bàn. Một cho tôi, một cho anh. Nghiêm Tư anh lúc đấy thật biết quan tâm người.

- Ăn xong rồi em cứ thoải mái tìm gì đó chơi. Nhưng không được tới phòng sách đâu đấy.

Anh đặt ly sữa cạnh tôi, miệng lại nói cái câu như ngày nào cũng nói. Tôi nghe rồi, nhớ rồi, thuộc cả rồi. Ấy vậy anh cứ ngày qua ngày nhắc tôi mãi một câu. Lúc đấy đúng thật là thấy khó chịu, nhưng bây giờ, có ước cũng chẳng còn.

- Đang nghĩ gì vậy?

- Ưm... chẳng gì đâu.

Anh gật đầu không hỏi thêm. Tôi ăn chậm lắm nên anh dọn dẹp trước, rồi đi cắt trái cây cho tôi. Anh quan tâm tôi thật, nhớ rõ tôi muốn ăn gì luôn cơ.

- Anh không ra ngoài à?

- Em cần mua gì sao?

Thấy anh sắp lên phòng sách, tôi nắm lưng áo anh hỏi nhỏ. Người quay đầu đáp, nhận cái lắc đầu của tôi lại rảo bước đi mất. Giữa ngôi nhà vốn tĩnh lặng, nghe đâu đó tiếng chim hót giữa ban trưa. Tôi nhìn anh rồi nhìn trời bằng khung cửa sổ. Lặng thật, nhẹ nhàng thật.

Lẽ ra cuộc sống phải mãi thế này.

- Nghiêm Tư...

Chừng một giờ sau, tôi tới gõ cửa phòng, có lẽ anh ngủ rồi. Nhẹ nhàng đắp chăn lên cho anh, tôi đến nhìn tủ sách lớn đối diện.

"11129_20173"

Quyển sách bìa đen trông bắt mắt, thêm tựa truyện vẻ huyền bí thật. Quay đầu nhìn anh lần nữa, lén lấy quyển sách mang đi. Tôi chạy nhanh vào phòng rồi đóng sầm cửa lại. Tìm góc nhỏ trên giường êm ái, rồi mới bắt đầu lật trang sách đầu tiên ra.

...

"Đôi mắt nọ, long lanh. Tiếng cười nọ, tỏa nắng. Nước mắt nọ, hoa thấy chẳng dám cười. Con người đó xưa đẹp đẽ. Nay chết rồi. Kiều Mạch."

Vì gì đó tôi say say đăm đăm vào cuốn sách và chẳng cảm giác gì có người vào phòng. Khi nhân vật trong truyện đã chết, câu truyện gần như kết thúc. Tôi mới nhận ra có cái bóng đổ xuống mình. Ngước mặt lên nhìn thấy anh.

- Em không ngủ đi à?

- Anh...

Ngỡ sẽ bị mắng nhưng không, anh lại phì cười. Chắc vì cái vẻ ngô nghệch này. Tay anh xoa mái tóc tôi rồi lấy lại quyển sách.

- Đọc sách xong có phải buồn ngủ rồi không?

Anh gấp cái chăn vừa người tôi, đặt lên và chỉnh nó ngay lại. Để điều hoà ở chế độ vừa phải, anh nhẹ xoa đầu xong lại ra ngoài.

Tôi nhìn cánh cửa từ từ đóng lại, xong lại nghĩ tới quyển sách khi. Hình như còn một trang nữa mới hết, tôi vẫn chưa biết nhân vật đó thực sự đã chết hay không. Thầm nghĩ bản thân sẽ đọc lại sau.

____________

Khẽ nhìn người trên giường, anh ấy ngủ rồi. Lướt qua đồng hồ mới biết đã hơn mười một giờ đêm. Tôi chỉ vừa làm xong bài tập, chưa kịp làm gì đã muộn thế này. Còn trang sách khi nữa mà nhỉ.

Rón rén đi ra ngoài. Bây giờ tôi đã nhớ thành công phòng sách ở đâu rồi. Mở cửa ra, vị trí cũ vẫn là cuốn sách đó. Tôi nhanh chóng tìm góc nào đó ngồi đọc. Mạch cảm xúc tôi ngộ lắm, đã đọc thì chớ đọc ngay chỗ vừa dừng lại. Tôi đọc từ đầu cơ.

Cứ thế, thời gian chần chậm trôi. Chưa gì đã hơn một giờ sáng.

"Cạch"

- Huệ Dao, em không đi ngủ à?

Thoáng nghe giọng quen, theo phản xạ tôi quay người lại. Nhận rõ quầng thâm của tôi nơi khoé mắt, mặt anh theo đó lại đen.

Nhìn anh đi tới chỗ bàn dài gần tủ sách lớn. Vật anh cầm lên khiến tôi ngạc nhiên vô cùng. Anh định làm gì tôi với cái thứ bằng mica kia?

- Qua đây, chúng ta cần nói chuyện.

[ Còn tiếp ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro