Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh ấy đã nói với tôi rằng, anh ấy rất yêu tôi.

Anh ấy yêu tôi hơn bất kì thứ gì. Và đó là tình yêu vĩnh hằng.

Rồi đến một ngày anh ấy đưa tôi ra bờ biển dạo chơi. Anh bảo anh yêu tôi, mặc dù tôi không phải là con gái.

Tôi cũng yêu anh, yêu anh đến da diết. Cái lời tỏ tình ngọt lịm đấy đã là ước ao từ lâu của tôi rồi. Tôi chấp nhận nó.

Những ngày chưa cưới, tôi rất hạnh phúc. Tôi thấy anh yêu tôi, yêu rất nhiều. Tới mức tôi chẳng nghĩ gì tới việc anh đột ngột tỏ tình với tôi.

Và chúng tôi đã đến bước cuối cùng, đó là kết hôn. Khi tiếng chuông nhà thờ reo vang, chính là lúc lòng tôi như bay bổng. Cảm giác lúc đấy, hạnh phúc lắm, ấm áp lắm.

Chiếc nhẫn anh và tôi đã lựa ở tiệm trang sức ngày trước, bây giờ đang trên tay tôi. Tay anh khẽ trao chiếc nhẫn vàng vào ngón áp út của tôi. Sau tiếng thành hôn của Cha, anh ấy đã hôn tôi. Cái hôn của tình yêu.

Chúng tôi về một nhà, tự chúng tôi đặt ra một luật lệ:

Cắm một cành hoa vào bình rồi đặt trong phòng khách. Cứ mỗi khi đối phương làm mình không vừa ý, tự chúng tôi có quyền ngắt bỏ đi một cánh hoa. Đến khi cánh hoa cuối cùng rơi xuống. Chúng tôi, sẽ chấm dứt.

Nhưng cành hoa đó chưa từng bị làm gì. Nó vẫn xinh đẹp, vẫn tươi rối. Chắc vì thời gian đó anh ấy vẫn còn rất yêu tôi.

Tôi có tính trẻ con. Tôi bướng, cứng đầu lắm. Anh ấy cũng biết điều đó, anh ấy cũng muốn uốn lại tôi.

Mà cách anh dạy lại khác người. Tôi lại chấp nhận, tôi lại chịu đựng. Vì tôi biết, cái hình phạt trẻ con đấy tôi xứng đáng được nhận. Tôi phục cái lí của anh ấy.

Nhưng vì gì mà từ cái lí lẽ đầu thuyết phục, yêu thương đấy trở thành cái cách để anh ấy giải trí những áp lực công việc? Chẳng dạy dỗ gì. Thích thì làm, anh chẳng quan tâm cảm xúc của tôi.

Từ chút một. Cành hoa năm đó, sắp tàn rồi.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro