Chương 02: Hai điều kiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tô Mộ Vũ cũng thần giao cách cảm hắt hơi một cái. Cậu bị cảm lạnh, lúc rút khăn giấy ra lau thì điện thoại không thức thời reo lên, có tin nhắn đến. Sau khi lau tay bằng khăn ướt, Tô Mộ Vũ đọc. Là Giang Lập, lời nói vẫn nhiệt tình như thường lệ, có chút khách sáo: "Đến nhà làm khách đi, Giang Minh lần trước thua trò chơi điện tử vẫn luôn canh cánh trong lòng mãi."

Tô Mộ Vũ khịt mũi, trả lời dưới ánh nắng mùa xuân ấm áp: "Tuần này phải sửa sang phòng lại, chắc phải lỡ hẹn. Xin lỗi nhé...".

Sau khi tắt điện thoại, cậu bước vào một quán cà phê không tầm thường, yêu cầu một ly latte. Cách ăn mặc khéo léo đẹp đẽ đã thu hút một cô gái ngồi vào đối diện, Tô Mộ Vũ ngước mắt nhìn một cái liền cười vô cùng chuyên nghiệp: "Vất vả rồi."

"Sẵn lòng phục vụ ngài." – Cô gái cởi áo khoác khoác lên lưng ghế, lộ ra bộ đồng phục nhân viên ngân hàng, đôi môi mỏng huýt sáo thật lớn trong quá cà phê không người – "Kiểu Mỹ, cảm ơn."

Cô lấy từ trong túi xách ra một túi văn kiện niêm phong bằng sáp và đẩy nó đến trước mặt Tô Mộ Vũ: "Số tiền này đủ để ngài ung dung sống đến 180 tuổi."

"Cảm ơn, vất vả cho cô rồi." – Tô Mộ Vũ mở ví đưa tiền tip cho người phục vụ bưng cà phê đến, thuận tiện nói một lời hai nghĩa – 100 tệ, người phục vụ thông minh cầm lấy rồi rời đi ngăn lập tức, không xuất hiện thêm lần nào nữa.

"Ngân sách thì sao?"

"Tôi dùng bốn cái tên giả để quyên góp bốn lần với quy mô lớn nhỏ khác nhau, số tiền còn lại khá sạch sẽ."

Cô gái từ trong túi móc ra bốn tờ giấy ghi tên mạ vàng đưa qua, Tô Mộ Vũ liếc một cái liền chỉ thị:

"Nếu như mỗi năm về sau đều quyên góp như thế này, mấy tờ tiền nổi tiếng sẽ bị hủy hoại."

"Ngài không cần khiêm tốn như vậy, mọi việc đều được sắp xếp hợp lý." – Cô gái không bao giờ nhìn vào mắt Tô Mộ Vũ mà chuyên tâm khuấy ly cà phê của mình nhưng câu trả lời của cô lại rất cung kính và khiêm tốn.

Tô Mộ Vũ mỉm cười nhưng nụ cười đẹp như vậy chỉ có không khí nhìn thấy: "Vạn Phi nói đúng, trong số "Chim di trú", cô là người ổn định nhất. Về phần khiêm tốn..." – Tô Mộ Vũ suy nghĩ một lúc rồi cắn môi dưới – "Mười năm sống cuộc sống xem tiền bạc như giấy vụn, có lẽ cả đời tôi cũng không khiêm tốn nổi."

Cô gái cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, cười một tiếng trong veo.

"Trở về đi, giữ liên lạc."

"Lợi nhuận đầu tư năm nay xử lý thế nào?"

"Quyên góp."

"Vào đâu?" – Cô gái lấy cuốn sổ ra.

Tô Mộ Vũ nghiêng đầu suy nghĩ một lát, sau khi uống mấy ngụm cà phê dở ẹc thì nói: "Bỏ đi, chuyển vào tài khoản của Tất Chấn Kiệt để bồi thường cho gia đình những người đã mất mạng vì tôi."

Cô gái có vẻ bối rối: "Cũng không phải số tiền nhỏ, ngài có thể bảo đảm dòng chảy không?"

"Tất Chấn Kiệt mà dám lấy đi phần nào thì cứ để lời nguyền rủa Hải Thần điện vĩnh viễn ám lấy hắn." – Tô Mộ Vũ uống cạn cà phê và rời đi trước.

Trước khi rời đi, cậu đặt một hộp trang sức tinh xảo lên bàn như một lời cảm ơn đối với cô gái - mặt dây chuyền pha lê màu hồng biểu tượng cho tình yêu khiến cô gái đỏ mặt, cô chưa bao giờ hiểu được tại sao ông chủ này lại có thể biết mọi thứ về thủ hạ của mình, kể cả tin tức về việc cô đính hôn.

.

Bất chấp lời bảo đảm của Giang Dương, khi Tô Triêu Vũ thật sự đứng bên ngoài văn phòng đoàn trưởng và kêu "Báo cáo", Lâm Nghiên Thần dồi dào kinh nghiệm chiến đấu vẫn cảm thấy đau đầu, ổn định giọng nói: "Mời vào."

Lâm Nghiên Thần và Tô Triêu Vũ đã là bạn tốt của nhau từ lâu. Họ trở nên thân thiết trong lần hợp tác ở chiến dịch "Tiêu Kim" và trong suốt quá trình huấn luyện đặc biệt trước chiến dịch Hải Thần điện, hai người đã hỗ trợ lẫn nhau và cùng vượt qua những năm tháng gian nan nhất. Khi Giang Dương rảnh rỗi, anh sẽ gọi tất cả họi đến trụ sở để chơi. Vốn quen với việc ầm ĩ cãi nhau, bỗng nhiên nghiêm túc trở thành cấp trên và cấp dưới, điều này khiến Lâm Nghiên Thần rất lúng túng, anh chỉ có thể truyền đạt tóm tắt mệnh lệnh của Giang Dương, còn nói thêm: "Đối với quân hàm của cậu mà nói, tiểu đội trưởng đúng là quá ủy khuất... Nhưng mà tôi cho rằng... đại khái... cũng là một loại huấn luyện bắt đầu từ cấp cơ sở."

"Tuân lệnh, cấp trên." – Tô Triêu Vũ chào rồi tiếp tục ở đó chờ đợi mệnh lệnh tiếp theo của Lâm Nghiên Thần.

Lâm Nghiên Thần bỗng nhiên muốn hút thuốc, anh không giống với những người được nuôi dạy nghiêm khắc như Giang Dương, Lăng Hàn và Trình Diệc Hàm, cũng không giống Mộ Chiêu Bạch bị dị ứng với nicotin. Khi còn là một thiếu niên mười mấy tuổi, anh từng mặc quần jean rách, nhuộm mái tóc thật dài đủ mọi màu sắc, lông bông khắp đường phố, tụ tập cùng một nhóm người làm nghệ thuật, đôi khi cảm thấy không có khói thuốc thì không thể nói chuyện.

Sau đó, âm kém dương sai, anh đến học viện quân sự, ở chung với Lăng Hằng cực kỳ sạch sẽ khiết phích, cuối cùng cũng sửa được những tật xấu đó; khi vào quân đội và gặp một cấp trên như Giang Dương, tự nhiên không có cơ hội để bắt đầu lại con đường không lành mạnh. Nhưng vào thời điểm lúng túng này, Lâm Nghiên Thần thật sự muốn dùng khói làm mờ đôi mắt xanh lấp lánh không thể nhìn ra cảm xúc kia.

"Tôi tin vào quyết định của chỉ huy." – Tô Triêu Vũ cuối cùng cũng lên tiếng, cố gắng giảm bớt áp lực đè lên căn phòng – "Tôi đến đây để thực sự tìm hiểu về quân đoàn tinh nhuệ nhất của căn cứ và học cách trở thành một người lính tốt."

Lâm Nghiên Thần xua tay, suy nghĩ một lát rồi đột nhiên lấy một lon bia từ dưới bàn làm việc ra ném qua cho Tô Triêu Vũ, Tô Triêu Vũ nhanh chóng bắt lấy nhưng không mở ra, cười nói:

"Anh ấy không để tôi uống đồ có cồn, sẽ giận đấy, anh biết mà."

Lâm Nghiên Thần hậm hực "xì" một tiếng: "Lão đại càng lúc càng nghiêm khắc."

Tô Triêu Vũ nghịch lon bia, cười nói: "Lúc trở về từ Hải Thần điện, anh ấy bị đau dạ dày; sếp bị rắn cắn, tôi đi theo tự nhiên cũng phải sợ dây thừng."

Lâm Nghiên Thần chân thành thở dài, thấy cũng không tiện mở lon bia trong tay nên chỉ đành uống nước từ chiếc cốc thép trên bàn, suy nghĩ một lúc rồi nói: "Tôi không biết lão đại đã nói gì với cậu, thành thật mà nói chuyện này rất rắc rối. Cậu không tham gia kỳ huấn luyện tân binh ba tháng mà trực tiếp tham dự khảo hạch, cho dù thành tích có xuất sắc đến mấy thì cũng bị người khác bàn ra tán vào. Lúc đó, tôi không phản đối với chỉ huy, lấy quân hàm của cậu, điều chuyển lên chức vụ từ đại đội trưởng trở lên cũng không có gì sai. Nhưng bây giờ..."

Lâm Nghiên Thần cười khổ: "Cậu xuất thân từ quân giáo, cậu không biết rằng nhưng người lính bên dưới đôi khi rất khó quản lý, có lúc sẽ khiến cậu muốn đập đầu vào tường. Thượng úy đại đội trưởng Viên Tâm Thành của Dạ Ưng có tính cách rất nghiêm khắc... Chậc, phải nói sao đây, là tinh anh trong tinh anh, làm lính dưới quyền sẽ rất vất vả."

Tô Triêu Vũ cười lên: "Tôi không nghĩ việc này sẽ khó hơn so với huấn luyện trước chiến dịch Hải Thần điện đâu nhỉ? Tôi cũng không đến đây để tiêu khiển, Lâm Nghiên Thần."

"Tôi biết." – Lâm Nghiên Thần vội vàng nói – "Chẳng qua đây chỉ là một lời nhắc nhở của một người bạn."

"Cảm ơn." – Tô Triêu Vũ chân thành nói, vẻ mặt đột nhiên có chút lúng túng, sau đó nghiêm mặt chào, dùng giọng nghiêm túc báo cáo – "Chỉ huy ra lệnh Tô Triêu Vũ báo cáo hai điều với trung tá Lâm Nghiên Thần. Thứ nhất, thiếu tá Tô Triêu Vũ chỉ là sĩ quan bình thường nhất được chuyển vào Phi Báo đoàn, không cần bất kỳ sự chiếu cố đặc biệt nào, còn tình cảm riêng tư giữa Tô Triêu Vũ và chỉ huy phải được giữ bí mật. Thứ hai,..."

Tô Triêu Vũ thoáng dừng lại, đỏ mặt nói tiếp: "Thứ hai, bất kỳ sai lầm nào của thiếu tá Tô Triêu Vũ đều phải được báo cáo cho chỉ huy mà không được che giấu, và phải nhận giáo dục riêng tư của chỉ huy. Trung tá Lâm Nghiên Thần được yêu cầu hợp tác và giám sát việc này."

Lâm Nghiên Thần mới vừa thả lỏng một chút hiển nhiên còn lúng túng xấu hổ hơn cậu, tất cả những gì anh có thể làm là đứng dậy đáp lễ, lớn tiếng trả lời: "Dạ, Lâm Nghiên Thần tuân lệnh!".

.

.

.

Lời của Lạc Nhi: Kiếp nạn của Tô Triêu Vũ chính thức bắt đầu. Hình như Quyển 1, 2 và 3 đều mở màn bằng kiếp nạn của Vũ =))) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro