-3-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một giấc ngủ ngắn chừng ba mươi phút làm nhóc đỡ hơn rất nhiều. Lồm cồm bò dậy nhìn xung quanh, chợt nhớ bản thân còn ở nhà anh. Nãy giờ cậu ngủ anh đã thấy hết rồi sao? Trong lúc ngủ cậu có làm gì kì cục không vậy?

Còn đang hoang mang thì cửa phòng bật mở. Kỳ Thiên đem một ly nước ấm tới cho cậu. Ly nước vừa tay, chần chừ một chút, nghĩ đủ điều mới chịu uống. Cổ họng vẻ thoải mái hơn rồi.

- A! Em làm phiền anh rồi, em đi về trước nha.

Cậu vừa bỏ ly nước xuống liền nhận ra điều không đúng. Đứng bật dậy, nhanh chóng rời khỏi nhà anh.

Nhưng sắp đi khỏi thì...

- Ông trời không thương mình... hết chuyện mưa ngay lúc này.

Hy Hy lủi thủi trở về, gõ cửa nhà anh lần nữa. Người cao hơn cậu kia phì cười, mặt rõ đang trêu nhóc. Mưa lớn thế này đành ở nhà anh thôi. Cậu cũng đâu muốn.

- Em thích bánh nướng không?

Kỳ Thiên đi vào bếp, thuận miệng hỏi cậu nhóc đứng bối rối kia.

- Dạ thích.

Gật đầu đáp lại, anh đem đĩa bánh thơm phức còn nóng, để lên bàn. Gọi bạn nhỏ vào ăn. Hy đang đắng đo có nên ăn không. Liệu anh có bỏ thuốc mê vào rồi tí cậu ngất đi, anh đem bỏ vào thùng gửi bán qua biên giới không. Cần nĩa mà lòng đắn do. Nhưng mùi thơm của bánh khiến cậu cầm cự không được.

- Không có độc đâu.

Anh biết cái suy nghĩ ngáo ngơ đó của cậu, có phải học sinh cấp ba không đâu. Hy nghe anh nói vậy liền nhanh chóng cho bánh vào miệng, ăn ngon lành.

Bánh nướng ngon ngon.

Đang chăm chú ăn, đột nhiên có sấp giấy cạnh cậu. Gì đây? Kỳ Thiên ngồi ở cạnh bàn kế cậu. Bắt đầu cầm bút lên vẽ.

- Em... em làm phiền anh rồi - Nhóc nhận ra vấn đề liền đứng lên, định đem bánh ra chỗ khác.

- Ngồi xuống ăn đi.

Vừa nghe thì tròn mắt, không phải anh cần tập trung để vẽ sao? Cậu ngồi ăn sao anh làm việc được. Đứng nghĩ ngợi một chút, cuối cùng vì mỏi và anh nhắc thêm lần nữa mà ngồi xuống.

- Nét vẽ hình như không phải của anh.

Sau nhiều phút suy nghĩ mới ra câu hỏi để trò chuyện với anh. Hy Hy trong lòng vui một chút.

- Ừ, của đám nhóc trong câu lạc bộ. Đẹp không?

- Ưm... sáng tối hình như sai rồi.

Kỳ Thiên gật đầu. Không như cậu, những bài gửi nhờ anh góp ý, nhìn chung đều rất chán. Tay cầm bút còn run, khi lại tự tung hô bản thân quá đà.

- Câu lạc bộ gì vậy anh?

- Em không biết sao? Là câu lạc bộ Nghệ thuật.

Tiếng ngòi bút va vào giấy, anh đánh chì cũng giỏi. Hy Hy nhìn bức tranh từ nhạt nhoà đã thành "kiệt tác" đó. Dưới ngòi bút của anh, mọi thứ hiện ra thật tuyệt vời.

- Em... em cũng muốn tham gia.

- Thật sao?

- Dạ! - Hai mắt cậu sáng rực, tận giờ cậu mới biết có câu lạc bộ, trong đầu nảy lên chuyện tham gia.

- Vậy tham gia đi - Anh nhanh chóng vào phòng kiếm gì đó, cuối cùng đưa cậu một tờ đơn.

Bạn Hy hào hứng viết tên, viết lớp, điền đầy đủ cả đơn. Cậu có khi được gặp nhiều người hơn, sẽ kết thân với nhiều bạn. Quan trọng hơn là có anh.

____________

- Phòng Nghệ thuật... nó ở đâu vậy?

Cậu cầm tờ đơn mà lòng hoang mang. Đi hết cả dãy lớp mà tìm không thấy đâu.

Cuối cùng tìm cũng được rồi.

- Đến rồi à?

Vừa gõ cửa vài cái, bóng dáng người quen liền xuất hiện. Anh niềm nở đưa bạn nhỏ vào trong, tay vỗ lưng cậu.

- Mọi người dừng tay một chút đi, bạn nhỏ này từ nay sẽ là thành viên mới của câu lạc bộ chúng ta. Được rồi, tự giới thiệu và làm quen với mọi người đi nhóc.

Anh lấy đơn trên tay cậu, quay về ghế nhìn bạn nhỏ kia đang ái ngại nhìn xung quanh.

- Xin chào, em là Vĩnh Hy, mọi người cũng có thể gọi em là Tử Đằng. Sau này rất mong được chiếu cố!

- Nói to một chút.

Thành thật mà nói cái dáng vẻ rụt rè của Vĩnh Hy khiến anh có chút không hài lòng. Kỳ Thiên bắt đầu đánh chì, cũng không đặt sự chú tâm lên người bạn nhỏ nữa.

- Được rồi, đừng làm khó người ta nữa, cậu còn định doạ bao nhiêu thành viên chạy khỏi cái câu lạc bộ này nữa đây?

Bạn học Kỳ Thiên thấy đứa nhỏ tủi thân cúi đầu đành phải lên tiếng giải vây. Mắt đỏ ngầu rồi...

- Thôi nào, bé ngoan không khóc nhé. Em đừng để bụng Kỳ Thiên, cậu ấy tính tình không được ôn hoà nhưng thực sự không có ác ý đâu.

Bạn nhỏ gật gật đầu rồi vội vã đưa tay lau nước mắt. Cũng không thể trách Tiểu Hy quá yếu đuối được, từ nhỏ nó đã nhận ra bản thân tâm sinh lý có chút khác thường, thành ra trước mặt mọi người luôn cảm thấy vô cùng xấu hổ. Việc trở thành nhóm trưởng khối 10 và trở thành thành viên của câu lạc bộ nghệ thuật đều là vì em muốn tiến lại gần Kỳ Thiên thêm một chút. Điều duy nhất đứa bé ngốc này có dũng khí thực hiện chính là theo đuổi Kỳ Thiên!

Các anh chị trong câu lạc bộ rất thân thiện, cũng rất thích Tiểu Hy. Mọi người đều cảm thấy kiến thức hội hoạ của bạn nhỏ vô cùng phong phú, kĩ thuật đi nét, đánh chì cũng không tệ, so với bọn họ liền có thể nói là ổn hơn đến tận mấy phần, thật không hổ danh là đệ tử của Kỳ Thiên nha~ Không khí nhìn chung rõ ràng vô cùng sôi nổi, Vĩnh Hy cũng không ngoại lệ, bé con luôn tỏ ra hoà nhã và thân thiện với mọi người. Tiểu Hy từ nhỏ đã luôn như vậy, luôn gồng mình che giấu cảm xúc, không ai biết được giờ đây trong lòng đứa trẻ ngốc này đang nổi từng đợt từng đợt sóng to. Đứa nhỏ cứ chốc chốc lại liếc nhìn Kỳ Thiên, nhưng anh cơ bản là một nửa sự quan tâm cũng không thèm dành cho cậu. Vĩnh Hy vừa vẽ vừa nghĩ, nghĩ xong liền muốn oa oa khóc lớn, lẽ nào Kỳ Thiên chán ghét cậu rồi?

__________________

Vĩnh Hy vừa bước ra khỏi câu lạc bộ thì trời đổ mưa rất lớn, hôm nay rõ ràng bạn nhỏ ra đường không coi ngày mà. Kỳ Thiên không thương Vĩnh Hy đã đành, bây giờ đến cả ông trời cũng nỡ đối xử với cậu như vậy. Thế giới này thật sự quá xấu xa!

Phòng nghệ thuật vẫn còn sáng đèn, bé con đột nhiên cảm thấy trong lòng có chút lo lắng. Kỳ Thiên chăm chỉ như vậy, có khi nào anh còn đang ở trong đấy luyện tập không? Tiểu Hy suy đi nghĩ lại một hồi vẫn là quyết định quay trở lại câu lạc bộ, mưa to như thế, cậu thật sự không thể đem cái mạng nhỏ này ra làm liều. Hy Hy chết rồi thế giới liền mất đi một đứa nhỏ đáng yêu, cậu chính là cực kì không nỡ~

Lấp ló một lúc, liền nhận ra trong phòng nghệ thuật không còn ai cả. Vĩnh Hy trong lòng thực ra có hơi buồn một chút, mọi người đều về cả rồi, không có ai ở đây chơi với em bé, em bé sẽ cảm thấy rất cô đơn đó. Không sao không sao, mọi người đừng lo lắng, Hy Hy là một đứa trẻ ngoan.

Nhưng mà ngoan bao lâu thì cực kì tuỳ hứng.

Đứa nhỏ ngồi ngắm mưa chưa tới mười phút đã cảm thấy vô cùng buồn chán, điện thoại cũng bị cậu nghịch đến cạn pin. Vĩnh Hy suy nghĩ một lúc liền quyết định làm người tốt, cậu sẽ đi sửa tranh giúp mọi người.

Đầu tiên là tranh của Gia Khiêm, tay nghề không tệ, nhưng mà chân mày cần sửa lại một chút.

Tiếp theo là tranh của Ái Liên, vị sư tỷ này vẽ chân dung thật sự rất tuyệt, có điều kĩ năng tô màu có chút không ổn định. Không sao, đây là nghề của Vĩnh Hy.

Đứa nhỏ đột nhiên cảm thấy rất tò mò.

Lúc nãy Kỳ Thiên bực bội như vậy, chắc chắn phong độ sẽ bị giảm sút. Hay là cậu nhân cơ hội này sửa tranh lấy lòng sư phụ, sửa tranh cho thiên tài chắc chắn cũng là một loại đãi ngộ không tồi~

Nghĩ xong liền lén lén lút lút bò đến bàn của Kỳ Thiên, đại thần à, em sẽ "chăm sóc" con của anh thật tốt~

Nhưng mà trời không chiều lòng người.

Vĩnh Hy vừa nhìn đã muốn rơi nước mắt. Rõ ràng anh ta không phải con người!

Chân dung cậu nghiêm túc vẽ 10 ngày cũng không bằng Kỳ Thiên nguệch ngoạc 2 tiếng.

Thật sự không cam tâm mà!

Vĩnh Hy còn chưa kịp tức giận đã bị tiếng đóng cửa làm cho hoảng hốt, bức hoạ cầm trong tay cũng vô thức rơi xuống khay màu.

Đứa nhỏ mấy vài giây để nhận thức được chuyện gì đang xảy ra.

Cậu bị nhốt,

Còn tranh của anh thì hỏng mất rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#huanvan