-4-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kỳ Thiên vừa về đến nhà thì mưa trở nên nặng hạt hơn, nhìn trời mưa to gió lớn, anh thật lo cho đứa nhóc kia, không biết bé con đó đã về nhà chưa? Ban sáng anh cũng hơi lớn tiếng, không biết bé con có bị dọa sợ mà chạy mất không?

Đắn đo một hồi, anh cuối cùng vẫn nhấc điện thoại, gọi điện cho Tiểu Hy.

Một cuộc, hai cuộc, ba cuộc không ai bắt máy

"Đúng là nhóc con giận đến không thèm bắt máy rồi." Thiên thầm nghĩ

"Lúc sáng anh hơi lớn tiếng, em không sao chứ?"
"Em đã về nhà chưa?"
" Hy, mau trả lời anh."

15, 30 phút sau vẫn không một tin trả lời, Kỳ Thiên có chút giận dữ, nhóc này còn có thể trẻ con hơn được sao?

45 phút sau vẫn không một tin tức, Kỳ Thiên bắt đầu có chút lo lắng. Hình như tiểu Hy cũng không phải đứa trẻ không hiểu chuyện như vậy?

7 cuộc, 8 cuộc, 9 cuộc goi không liên lạc được, Kỳ Thiên lo đến phát hoảng. Anh gọi điện thoại cho từng người trong nhóm, không ai thấy Hy ở đâu.

Lại thêm một vài cuộc gọi, kết quả vẫn như cũ, Thiên không cách nào chịu đựng nổi, anh khoác áo, chạy vụt ra ngoài tìm cậu, mặc trời đang mưa tầm tã.

Thiên không biết nên tìm Hy ở đâu, điện thoại nhà em ấy cũng không thể kết nối chứng tỏ không một ai ở nhà. Bây giờ khả năng cao nhất chỉ có thể là ở trường.

Mưa ngày một lớn, trời cũng ngày một tối, sấm còn vang dữ dội, bé con một mình ở trường có sợ không?

Đến trường, tiến gần đến phòng câu lạc bộ mà Thiên thấp thỏm vô cùng. Lỡ như, lỡ như Hy không ở đây thì sao? Lỡ như Hy bị tại nạn gì? Lỡ như có việc gì không hay? Lỡ như anh mất cậu...

Tra chìa vào ổ khóa, tay vặn nắm cửa mà lòng anh thầm cầu trời, đứa nhỏ kia nhất định phải ở đây, đứa nhỏ kia nhất định phải an toàn.

Căn phòng tối om nhưng Kỳ Thiên vẫn nhìn rõ Vĩnh Hy đang co ro ngồi ở góc phòng, anh tiến tới ôm đứa nhỏ vào lòng, thật may là em vẫn ổn.

Được dỗ dành, Vĩnh Hy liền khóc hết ra những uất ức lo sợ nãy giờ. Mưa to, trời vừa tối vừa lạnh, tiếng sấm lớn như muốn nuốt chửng cậu.
Cậu cố trấn an bản thân, tự nhẩm rằng phải mạnh mẽ, phải giỏi thì mới xứng với Kỳ Thiên. Bé con vì người mình thương đã cố gắng vượt qua mấy tiếng dài đằng đẵng nhưng khoảnh khắc vừa gặp được người, tất cả tủi hơn đều hóa thành dòng lệ. Có lẽ vì anh cho cậu cảm giác an toàn, có lẽ vì anh là người có thể dựa dẫm hay đơn giản hơn, có lẽ chỉ vì yêu...

- Hức... em sợ, tối lắm.... hức... lạnh.

- Ngoan, không sao, anh ở đây, không sợ nữa

Ôm đứa nhỏ trong lòng mà tim anh vẫn còn đập thình thịch dù lo lắng đã bớt phần nào. Anh không tưởng tượng được nếu nhóc con không ở đây thì anh phải làm thế nào, nếu nhóc con xảy ra tai nạn thì làm sao. Anh không dám nghĩ tới việc nhóc con đáng yêu này sẽ rời xa anh. Bất tri bất giác Kỳ Thiên phát hiện ra rằng Vĩnh Hy ở trong lòng anh lại có một vị trí đặc biệt như vậy, không thể mất đi, không thể thay thế.

- Anh gọi xe mình về có được không?

- Dạ... nhưng tranh .... tranh của anh em làm hư rồi

Thiên ngoảnh đầu nhìn về phía kia, bức tranh mình vẽ cả sáng giờ nằm trơ trọi trên mặt đất, màu lem khắp nơi. Trong một thoáng, anh đã tức giận nhưng nhìn đứa bé trong lòng thì lại thôi. Tranh hư bức này thì vẽ bức khác nhưng mất nhóc con rồi thì không tìm được người thứ hai.

Tất cả mọi việc hôm nay tiểu Hy làm đều đi quá giới hạn của Kỳ Thiên, từ cái tính cách rụt rè nhút nhát đến việc ở lại phòng câu lạc bộ sau năm giờ rồi còn dám nghịch bức tranh anh đã bỏ bao tâm sức. Ngày thường, Thiên có lẽ đã sớm tức giận nhưng hôm nay anh chỉ có lo lắng. Đến tận phút này đang ngồi trên xe, khi mọi chuyện đều đã qua, anh vẫn không có một tia tức giận, vẫn thật ấm áp quan tâm để cậu dựa vào người. Vĩnh Hy là ngoại lệ duy nhất của Kỳ Thiên.

Đến nhà, Hy cũng bình tĩnh phần nào. Tâm lý ổn định được một chút thì cái bụng đã kêu réo om xòm làm cậu muốn tìm cái lỗ chui xuống thôi, thật mất mặt mà!

Thiên nhẹ cười, trêu nhóc con

- Hy em nghe tiếng gì không? Tiếng gì lạ lắm đó, hình như ai đánh trống phải không?

- Anh chọc em!

Việc này không thể trách cậu được, từ chiều đến giờ bị nhốt, khóc đến nhiều như vậy còn không được ăn, ai mà không đói chứ. Mà đói thì tất nhiên bụng phải reo rồi, chuyện bình thường vậy mà, không có gì đáng cười hết!

- Rồi, không chọc em, đói bụng rồi phải không? Nhà em có thức ăn không, anh nấu cho.

- Mẹ đi công tác rồi, nhà em còn mỳ thôi. Anh nấu mỳ nha, Hy thích mỳ.

Mẹ hay nói mỳ không tốt, không cho cậu ăn, nhưng mỳ thật sự là mỹ vị nhân gian, câun rất thích. Món gì vừa ngon, vừa rẻ, vừa dễ làm, thật là cảm ơn cô chú bác gì đó đã làm ra món ăn tuyệt vời như vậy.

- Ừ, đi tắm đi, anh nấu mỳ rồi ra ăn.

Thiên mượn đỡ khăn của Vĩnh Hy lau sơ người rồi vào bếp nấu mỳ cho đứa nhóc. Bận bịu một lát, đến tận hơn 9h cả hai mới có thể ngồi xuống bàn ăn bữa tối. Không biết vì đói, vì mệt hay vì người kia mà cả Hy lẫn Thiên đều cảm thấy tô mỳ hôm nay đặc biệt ngon hơn thường ngày.

Lát sau, mưa ngừng, Hy cũng không còn sợ sệt như ban đầu Thiên mới an tâm ra về.

Một ngày thật mệt mỏi cũng kết thúc, nhờ Kỳ Thiên mà ký ức về căn phòng tối kia không còn quá đáng sợ. Nhờ anh mà thứ duy nhất cậu nhớ chỉ là những lời an ủi dịu dàng, những cái ôm ấm áp. Khép mắt lại, Vĩnh Hy chìm vào giấc mộng ngọt ngào.

Lo lắng? Quan tâm? Giận dữ? Ngọt ngào?

Ở căn chung cư nhỏ bên kia, cậu thiếu niên nào đó cũng ôm những thắc mắc, cảm xúc kỳ lạ của ngày hôm nay vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau tỉnh lại, Hy cũng không dám tin vào những hành động của mình ngày hôm qua, chỉ là tình cảnh bây giờ cùng với cái đầu gối đau nhức này đã chứng minh cho cậu thấy nó là sự thật!

- Sao? Nghĩ ra gì chưa? Ngủ một đêm đến sáng liền mất trí ?

Kỳ Thiên bình thản ngồi trên giường nhìn đứa nhóc đang quỳ ở góc tường, cúi gằm mặt mà lắc đầu.

- Trả lời.

Cậu nghe thấy chất giọng ấy liền giật mình ngẩng đầu, mắt long lanh nhìn anh, miệng chỉ lắp bắp được mấy chữ.

- Em... em không biết...

Anh trước câu trả lời của cậu đương nhiên không hài lòng chút nào, với lấy cái chổi lông gà được đặt sẵn trên bàn học, gõ xuống nền gạch mấy cái.

- Không trả lời được? Vậy ra đây anh nói cho em biết.

Lủi thủi đứng lên, một bộ dáng ngoan ngoãn đứng khoanh tay trước mặt anh, mắt không rời khỏi cái chổi vẫn đang nhịp lên bắp tay cậu.

- Làm sao mà vẫn ở lại câu lạc bộ sau năm giờ? Em có nghiêm túc đọc nội quy không?

Kèm theo câu nói là 3 roi liên tiếp đáp xuống mông cậu. Ăn đau bất ngờ, Hy không nhịn được mà chạy đến chỗ khác. Cái tay kia thật là kỳ diệu quá đi. Lúc vẽ thì nhẹ nhàng thánh thoát mà sao khi đánh cậu lại đau thế này chứ!

- Về chỗ! Trả lời, em có đọc kỹ nội quy không? Em có thật sự nghiêm túc muốn ở lại câu lạc bộ không?

Vĩnh Hy nấc lên, lấy tay lau nước mắt rồi khoanh lại, bộ dáng dè chừng bước đến trước mặt anh.

Hức... em có mà...

Anh xoay ngang người cậu giữ chặt tay rồi hạ liên tiếp mấy roi xuống mông em.

Chát! Chát! Chát!

- Có đọc? Đọc của em là thế nào? Tại sao quá năm giờ vẫn chưa về?

- Đau...hức... em quên... em quên mà...

Cậu khóc nấc lên, lấy cái tay còn lại xoa lên nơi vừa thụ phạt, có thể cảm thấy từng roi một đang sưng lên.

Chát!

Kỳ Thiên dùng chổi đánh một cái không nặng không nhẹ lên mu bàn tay hư kia khiến cậu giật mình rụt tay lại, nước mắt lưng tròng ủy khuất ngước lên nhìn anh.

- Bỏ cái tay ra chưa? Nói anh nghe tại sao lại bị phạt.

- Hức ... cũng không phải em muốn ... hức ... em ... hức bị nhốt cũng sợ ... hức ...

Hy nói xong liền ngồi sụp xuống ôm lấy mông mình. Cậu là cố ý sao? Chỉ là muốn giúp đỡ anh một chút, muốn tiến gần anh một chút thôi. Cậu dùng dũng cảm cả đời chỉ đổi lại được sự nóng giận, xa cách thế này sao? Bé nhỏ tủi thân vì sự đau đớn cùng hình phạt hôm nay mà lại quên mất những ân cần, chăm sóc cả đêm qua.

- Anh có là gì đâu mà đánh ... hức ... anh không thích thì thôi ... hức để em đi... hức... không cần kiếm cớ đánh suốt như vậy.

Có lẽ, bé nhỏ vì được cưng chiều thành quen mà có chút mau quên, có chút tính khí không tốt. Không may thay, những điều này lại vô tình chạm đến giới hạn trong Kỳ Thiên, sai đầy ra thế mà không muốn hiểu, đứa bé này có còn là Vĩnh Hy mà anh biết không?

- Cậu về đi, không tiễn. Cậu làm tôi thật thất vọng.

Kỳ Thiên bỏ roi xuống, bỏ mặc đứa nhỏ ngơ ngác ngồi đó mà bước vào phòng. Người khác đã không cần thì anh cũng không tiện quản, dù gì cũng là người dưng, không đủ tư cách.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#huanvan