-5-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vĩnh Hy ngơ ngác nhìn theo bóng lưng anh một lúc, trong lòng đột nhiên không khỏi có chút xót xa.

Đứa nhỏ thực lòng không muốn chọc Kỳ Thiên tức giận, suy cho cùng cũng chỉ vì quá tủi thân mà muốn được anh ôm ấp vỗ về. Vĩnh Hy không biết bản thân đã thốt ra những lời thiếu suy nghĩ ra sao, cũng không hiểu được lòng anh đau đớn đến mức nào. Đứa nhỏ chính là vì chữ yêu mà hoá ra dại khờ, ngốc nghếch, nó luôn làm mọi cách để có thể giữ lại sự chú ý của anh, nó muốn anh không chỉ đơn thuần coi nó là em trai mà rầy la, trách phạt. Vĩnh Hy không phải một đứa bé lên ba mà có thể dễ dàng phơi mông ra cho người ta đánh, nhưng vì người ta là Kỳ Thiên, cậu đành miễn cưỡng cam lòng. Chỉ là cậu thật lòng lo lắng, anh có phải hay không sẽ coi cậu là một đứa nhóc không vâng lời, sẽ chê cười cậu trẻ con khờ dại, sẽ không sẵn sàng mở lòng cho cậu có cơ hội yêu anh...

Về phần Kỳ Thiên, anh thật sự vô cùng thất vọng, đứa nhỏ anh hết mực yêu thương, tin tưởng hôm nay lại bảo anh không có tư cách quan tâm, trách phạt nó, như vậy có phải hay không là quá tàn nhẫn với anh rồi?

Mưa rơi ngoài cửa, cứ ngỡ mưa trong lòng. Cả Kỳ Thiên lẫn Vĩnh Hy, hai con tim đều cuộn trào chút gì gọi là chua chát.

Đứa nhỏ cứ lang thang mãi, đến lúc mệt nhoài cũng chẳng biết bản thân thật sự là muốn đi đâu. Nơi duy nhất mà cậu muốn đến, giờ chẳng còn hơi ấm mà cậu khao khát được kề bên. Vĩnh Hy lạnh, cơ thể đứa nhỏ dưới cơn mưa đêm rả rích run lên bần bật từng cơn, nhưng so với cơn buốt giá nơi trái tim thì thật sự một phần cũng không xứng đáng.

Đồng hồ tích tắc, đêm đen cũng lặng lẽ buông, Kỳ Thiên hôm nay chẳng có việc gì cần phải thức khuya cả, chuyện này đối với người trăm công ngàn việc như anh thật sự là một loại đãi ngộ vô cùng tốt. Ấy vậy mà anh dù cố gắng đến đâu vẫn không thể nào chợp mắt, cả người đều cảm thấy vô cùng bứt rứt, bồn chồn. Đêm lạnh như vậy, đứa nhỏ liệu đã về nhà chưa? Trời tối như thế, có phải hay không lại xảy ra chuyện gì rồi? Thiên bỗng nhận ra lòng mình thật lạ, Vĩnh Hy chỉ là một trong những hậu bối của anh, hà cớ gì anh phải muộn phiền, xót xa đến thế? Anh cứ trằn trọc mãi, thật sự rất muốn nhấc máy gọi cậu một cuộc nhưng lại bâng khuâng chẳng rõ mình muốn nói gì. Kỳ Thiên muốn bỏ mặc đứa nhỏ, nhưng ngàn vạn lần đều cảm thấy vô cùng không nỡ. Anh thừa nhận bản thân đã rung động với cậu bé ngốc nghếch ấy nhưng lại chẳng thể xác định đó rốt cuộc là loại tình cảm gì, chỉ biết bản thân lúc nào cũng coi Vĩnh Hy như một đứa trẻ con cần được uốn nắn, chở che, nhưng hình như tất thảy đều bị cậu từ chối. Kỳ Thiên chưa từng trải qua cảm giác không rõ bản thân muốn gì như thế, anh đã từng khẳng định mọi thứ đều nằm trong tầm tay của chính mình. Cho đến khi đứa bé ngốc kia xuất hiện, mọi thứ đều cứ như vậy mà trở nên ngổn ngổn ngang ngang.

Đồng hồ điểm mười giờ tối, Vĩnh Hy đói, thật sự rất đói. Đứa nhỏ đã lăn lộn cả một ngày trời, lại trải qua biết bao chuyện ưu sầu phiền não, cơ thể dường như một chút sức lực cũng không còn.
Cậu chợt có chút hối hận.
Nếu lúc nãy, Vĩnh Hy không lớn tiếng với anh, giờ này có khi bản thân đã có thể cuộn tròn trên giường anh yên giấc.
Nếu lúc nãy, Vĩnh Hy không ngang bướng cứng đầu, giờ này có khi trong bụng cậu đã có một bát mì nóng hổi do chính tay anh nấu.
Đứa nhỏ bất giác cúi thấp đầu muốn tìm điện thoại gọi cho anh, lại nhận ra dế yêu của cậu từ lâu đã không còn trong túi.
Hỏng!
Hỏng thật rồi!
Đứa nhỏ cuống quýt nhìn tên đường, lại đập vào mắt tên quận vô cùng xa lạ.
Chuyến này thật sự không còn đường lui rồi... Mù đường như Vĩnh Hy đi từ hẻm này đến hẻm khác đã là một chuyện vô cùng trắc trở, bây giờ lạc sang cả quận khác, điện thoại lại chẳng biết nơi nao, có phải hay không là xử ép cậu rồi...

Kỳ Thiên chợt thấy trong lòng vô cùng bứt rứt, anh gửi cho cậu rất nhiều tin nhắn, tất cả đều đã xem nhưng chẳng thấy hồi âm, hơn nữa tốc độ xem dường như là ngay lập tức. Rốt cuộc đứa bé này về đến nhà liền lăn ra ngủ mà quên chưa tắt màn hình điện thoại hay đã ngốc nghếch bị người ta dụ dỗ bắt cóc đưa sang biên giới rồi? Kỳ Thiên tự doạ mình một phen liền nhấc điện thoại gọi cho cậu, tiếng chuông quen thuộc cất lên, có cái gì đó nhấp nháy trên bàn làm việc.
Điện thoại Vĩnh Hy, chính là bỏ quên ở đây rồi! Không hay, thực sự không hay, đứa nhỏ về nhà không thấy điện thoại chắc chắn sẽ cuống cuồng chạy đến tìm anh, cậu từng nói ở đây có những thứ không muốn anh đọc được. Đứa nhỏ... rốt cuộc xảy ra chuyện gì?
Anh nhấc điện thoại lên, đập ngay vào mắt là đoạn hội thoại giữa anh với cậu. Chẳng trách lại hiển thị "đã xem" nhanh đến vậy. Kỳ Thiên chậm rãi phán đoán tình hình, chợt nhớ ra cái Apple Watch mà đứa nhỏ luôn mang theo bên cạnh liền nhanh chóng mở định vị tìm xem rốt cuộc con mèo ngốc ấy giờ này đang lưu lạc ở đâu. Anh đột nhiên cười ngốc, ảnh nền điện thoại cậu thì ra chính là bóng lưng vô cùng quen thuộc của bản thân anh, bên dưới còn có dòng chữ "Thiên - Hy trời định" màu đỏ vô cùng bắt mắt. Bỏ qua, bỏ qua, bây giờ quan trọng phải tìm Vĩnh Hy về trước đã!

Kỳ Thiên thực sự muốn chửi thề!
Khoảng cách 16 cây số, rốt cuộc cậu liều mạng đến mức nào, vỏn vẹn hai tiếng đồng hồ đã đi xa như vậy? Trời thì mưa, lúc đi ngay cả áo khoác lẫn điện thoại, ví tiền cũng vứt lại nhà anh, bây giờ cái chấm định vị nhỏ xíu kia cứ quanh qua quẩn lại, chắc chắn là đang vừa đói vừa lạnh rồi!

Kỳ Thiên khẩn trương đón một chiếc taxi bắt đứa bé ngốc kia về hỏi tội. Mưa cứ rơi mãi chẳng ngừng, tuy không to, nhưng cứ âm ỉ mãi. Kỳ thực anh từng rất yêu những cơn mưa đêm, nhưng lúc bấy giờ có lẽ dù trời có nổi giông cũng chẳng thể làm lòng anh nguội bớt. Thiên cứ chăm chăm nhìn vào cái chấm định vị trên màn hình điện thoại như thể vô cùng lo sợ nó sẽ biến đi đâu mất, chốc chốc lại thúc giục bác tài chạy thật nhanh bởi anh thực sự chẳng thể nào đợi chờ thêm nữa. Bỗng điện thoại đứa nhỏ vang lên một chất giọng vô cùng quen thuộc, rằng "Vĩnh Hy hôm nay rất ngoan, vẽ rất tiến bộ". Kỳ Thiên vô thức cười ngốc, cậu cũng thật lớn gan, dám đặt giọng anh làm báo thức, lại chợt thấy lòng có chút nhói đau khi tiêu đề hiện lên dòng chữ "mau chúc Thiên Thiên ngủ thật ngon". Cậu... thì ra đã thực sự vì anh mà hao tâm tổn sức như vậy, mà anh cũng chẳng rõ từ lúc nào lại vì cậu mà đánh mất sự điềm tĩnh của chính bản thân mình. Kỳ Thiên ngập ngừng một chút rồi quyết định làm người xấu đọc mục ghi chú trong điện thoại của cậu, bé con thường ngày rất hay lén lút viết viết gõ gõ gì đó ở đây.

"Ngày 15/6/20xx
Hôm nay tớ gặp anh ấy trước cổng trường, thật tuyệt! Trên facebook đã đẹp rồi ở ngoài còn xịn hơn, đúng là thần tượng của tớ!"

"Ngày 20/6/20xx
Tớ quyết định thi vào trường anh ấy học, hình như... tớ thích anh mất rồi. Thật ngốc, nếu anh biết được chắc chắn sẽ rất ghét tớ, anh có kì thị LBGT không nhỉ?"

"Ngày 5/7/20xx
Tớ quyết định sẽ tìm cách đến gần anh hơn, tớ không muốn đơn phương mãi như thế! Anh nhận tớ làm đồ đệ rồi, vui chết mất!!!"

"Ngày 15/7/20xx
Hôm nay tớ bị nhốt, trời mưa rất to, còn có sấm chớp nữa. Thật sự sợ hãi luôn, nhưng mà anh đến đón tớ này, chắc chắn sẽ bị mắng cho xem, nhưng mà tớ tình nguyện ^^ Kỳ Thiên ơi, Vĩnh Hy em thật sự thích anh đến chết mất, đợi em thi đỗ hội hoạ cấp thành liền lập tức đến bày tỏ tâm tình với anh, chờ em nhé <3!"

Hỗn hợp giữa hạnh phúc, đau lòng và có chút gì hơi chới với.
Lòng anh bỗng dưng cảm thấy dịu dàng đến lạ. Trước giờ người thích Kỳ Thiên nếu kể ra chắc cũng sẽ mất một buổi chiều, nhưng anh chưa bao giờ thật tâm để mắt đến bất kì ai, cũng chưa vì người nào mà bận lòng như cậu. Anh cứ ngỡ bản thân chỉ xem cậu là em trai, nhưng bây giờ mới nhận ra trong tim cũng có gì đó gọi là rung động.
Anh....

Anh đang miên man đắm chìm trong những dòng suy nghĩ bỗng trở nên vô cùng tức giận, sức nóng toả ra thực sự khiến người ta phải khiếp sợ mấy phần.
Vĩnh Hy ngồi một góc co ro trước hiên nhà người ta, toàn thân ướt sũng, môi cũng nhợt nhạt đi nhiều, tưởng như như chỉ cần trễ một giây liền sẽ lăn đùng ra ngất xỉu.
Kỳ Thiên chính thức bùng cháy!
Đợi đó,
Nhìn xem tôi sẽ xử lí em thế nào!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#huanvan