-6-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bé con đáng yêu?

Ngọc đứng bên đường chờ bạn đến rước lại vô tình nhìn thấy bảo bối này đây. Nhóc con ở nhà Thiên hôm bữa đây rồi, hai chị em thật là có duyên nha, nhanh như vậy đã gặp lại rồi.

- Chị xinh đẹp ạ?

Chị xinh đẹp? Cái miệng nhỏ này cũng quá ngọt rồi đi.

- Khuya vậy rồi sao em còn ở ngoài đường thế này? Nhà em gần đây à?

- Dạ, không ạ. Em... em đi lạc.

- Thế người nhà em đâu?

- Ba mẹ em bận công tác rồi ạ.

Vừa lúc đó, bạn Ngọc cũng đến, chị có hỏi muốn đưa em về nhà nhưng bạn chị lại bận, không thể đưa nhóc về mà để lại một mình cũng chẳng được.

- Hay vậy đi, em về nhà chị trước, chị gọi Thiên lại rước có được không? Giờ này một mình em đi xe cũng nguy hiểm.

Lúc ấy, nước mắt Hy như chực trào. Chị mang đến cho cậu cảm giác như người thân trong gia đình vậy, giọng nói ấm âp, gương mặt ngọt ngào xua đi một phần sợ hãi trong cậu. Chị cứ như thiên thần vậy, luôn xuất hiện đúng lúc cậu cần.

Về với Thiên thì tốt thật đấy, nhưng mà, những câu nói kia, Hy quá đáng như vậy, không biết Thiên còn giận không? Không biết có muốn đến đón em không? Lỡ như anh ấy không muốn thì sao? Lỡ anh ấy không cần cậu nữa? Càng nghĩ Hy càng muốn khóc.

- Nhóc sao vậy? Em bị đau ở đâu à? Hay chị nói gì sai rồi?

- Không, không đâu ạ. Em cảm ơn chị, nhưng mà, em chọc giận đại thần rồi.

Càng nói giọng Hy càng nhỏ, đoạn cuối còn nghe ra chút ấm ức? Hy biết mình có lỗi, Hy cảm thấy mình sai nhưng không hiểu sao cậu lại có chút uất ức. Trời mưa to, cậu một mình, nãy giờ vốn chỉ có chút buồn nhưng được chị quan tâm, lại nhắc đến người đó, cậu không khống chế được nước mắt của mình.

Chị thấy em khóc mà cũng buồn theo, đứa nhỏ đáng yêu như này chỉ nên cười thôi, ai mà nỡ nhìn em khóc chứ.

- Ngoan, không sao đâu. Chị gọi cho Thiên là nó lại liền, lại rước em có chịu không?

Nói rồi, chị kéo Hy lên xe, vội lấy khăn giấy lau nước mắt cho em liền gọi cho Thiên.

"Alo, Thiên hả"
"Dạ?"
"Lại nhà chị đón nhóc con về"
"Dạ?"
"Thằng này nay ngủ mê sao mà dạ hoài? Em mau lại nhà chị đón nhóc con hôm bữa về"
"Dạ? Ý chị là Hy?"
"Chứ em còn nhóc đáng yêu nào khác? Mau đến đó. Bé con mà có chuyện gì em biết tay với chị"

Nói rồi Ngọc cúp ngang. Thằng em nhà mình ai không hiểu chứ chị thì thừa biết, nó bên ngoài làm màu thế thôi chứ ở trong không chừng lo lắng tới chết rồi, nghe cái giọng gấp gáp kia là đủ hiểu.

Bên kia, lúc đang đi tìm Hy thì chấm đỏ trên định vị lại di chuyển làm anh lo sốt vó. Bé con này, đã không biết đường thì ở yên đi, sao cứ đi lại mãi như vậy, trời còn đang mưa nữa, lát bệnh rồi tính sao chứ?

Lúc chị gọi, anh thật chỉ muốn qua loa cho xong. Bây giờ làm gì còn tâm trạng cho chuyện gì chứ, hàng ngàn viễn cảnh cứ nảy ra trong đầu anh nào là bé con bị bắt cóc, nhóc bị bệnh, bị ngất, nhóc ngu ngơ vậy không biết có bị ai dụ đi mất không? Hàng ngàn câu hỏi như đống tơ quấn quanh đầu anh, nhóc con mà có chuyện gì, anh hối hận cũng không kịp.

May mà anh nhận điện thoại, may mà bé con vẫn an toàn. Có trời mới biết được, lúc nghe chị báo nhóc đang ở với chị anh mừng đến nhường nào. Anh muốn nói vài câu với Hy, muốn đảm bảo rằng cậu vẫn an toàn nhưng chị lại tắt máy, gọi lại mãi vẫn không được. Chị hai thật là biết chọc người!

Reng ... reng ... reng

Đây đã là lần thứ 6, hay thứ 7 gì rồi, màn hình cứ nhấp nháy liên tục, nhưng Ngọc vẫn mặc kệ

- Chị ơi, điện thoại reng ạ, hay mình nghe máy đi chị?

- Em muốn nói chuyện với nó?

- Dạ, em... em không dám.

- Vậy thì cứ mặc kệ nó đi, nào, tắt điện thoại thôi. Chị em mình tâm sự chút đi, lần đầu gặp em ở nhà Thiên đã biết đây là bảo bối đáng yêu rồi. Nói chị nghe, Thiên làm sao dụ được em về vậy?

Hai chị em cứ vậy mà trò chuyện, về việc em làm quen Thiên thế nào, Thiên làm sao dạy em vẽ rồi hai người cãi nhau ra sao. Đương nhiên, những điều bí mật thì vẫn phải giữ chứ. Ví như chuyện cậu len lén viết thư tình tự đọc hay mấy lần nắm sấp bị phạt. Thật là, mất mặt chết đi được!

Từng câu từng chữ cậu kể rất sinh động, mang theo cả tâm trạng khi ấy, hồi hộp, tự ti, thất vọng rồi đến hạnh phúc nữa. Anh mang đến cho cậu đủ dư vị của một mối tình đầu trong trẻo, nam thần lớp trên, mùi áo sơ mi dưới nắng sớm, trái tim rộn ràng, nửa gần nửa xa. Tất cả những điều ấy vẽ ra cho Hy một bức tranh thanh xuân thật đẹp để giờ nhìn lại cậu mới thấy mình thật may mắn, và cũng thật hối hận. Lỡ như, chỉ vài phút nông nổi, vài câu nặng lời mà cậu lỡ mất anh ấy?

Chẳng mấy chốc mà đã đến chung cư chị ở. Vốn Ngọc định mời em lên tầng ngồi chút cho thoải mái nhưng Hy một mực ở dưới đợi. Em muốn gặp Thiên sớm hơn, sớm 1 giấy thôi cũng tốt. Hy ngồi đó nhớ lại ngày mình bị nhốt trong phòng vẽ. Cái sự lo lắng khi ấy đã chẳng còn đọng lại gì trong em, bây giờ Hy chỉ nhớ sự lo lắng của anh, nhớ cái ôm, nhớ tô mỳ gói ngon nhất trên đời. Có lẽ anh cũng có chút tình cảm chăng? Chỉ đáng tiếc, chính cậu đã giết đi chút ít yêu thương đó rồi. Có lẽ một lát nữa, cậu cũng khó mà thấy được sự quan tâm ngày đó.

Thiên đến, hai người lên xe cũng chẳng nói gì, không khí cứ ngượng ngùng. Thiên thấy được em vẫn bình an vô sự đầu tiên là an tâm, sau là giận dữ, rồi cuối cùng lại là tự trách. Anh trách bản thân không chăm em đủ tốt, trách bản thân không đủ tư cách ở bên quan tâm, lo lắng cho em. Ừ, thì cũng chỉ là học trưởng thôi nhỉ?

Hy thấy anh im lặng cũng chẳng biết nên làm gì, ngước lên nhìn anh rồi lại cúi gằm mặt xuống. Hối hận, trách móc, uất ức tất cả đang dằn vặt tâm trí đứa nhỏ. Nghĩ nghĩ một hồi, nước mắt lại tuôn thành dòng. Cậu thật là không có cố ý đâu, không hiểu sao nó cứ rơi, rơi mãi cũng chẳng hết. Hy không có yếu đuối mà!

Được một đoạn, Thiên như nhớ ra điều gì, quay sang đưa điện thoại cho Hy, giọng nói còn lạnh hơn mưa ngoài trời.

- Khóc đủ chưa? Gia đình cậu tìm, gọi lại báo cho họ an tâm.

Hy giờ chẳng còn tâm trạng, chỉ có thể nhắn cho ba mẹ một tin báo bình an.

Xe cứ lăn bánh, xoay vòng như đoạn tình cảm của họ, từ xa lạ, ngưỡng mộ đến thân quen, giờ lại là người dưng.

Xe dừng trước cửa nhà Hy, cậu bước xuống, anh chẳng buồn xuống xe đưa cậu vào nhà, thậm chí còn chẳng có một lời tạm biệt. Hôm đó đứa nhỏ còn không biết làm sao mình có thể qua hết. Chỉ biết cả ngày đều rất mệt, đêm thì lòng lại nặng trĩu nên nhanh chóng chìm vào giấc mộng.

Thiên ở trước cửa nhà Hy, đợi đến khi đèn sáng rồi lại tắt mới an tâm quay về. Đã hai lần lạc cậu, lần sau anh càng lo lắng hơn lần trước, đây rốt cuộc là cảm giác kỳ quái gì vậy chứ. Sao anh lại lo lắng cho một người xa lạ? Sao lại muốn chăm sóc dạy dỗ một nhóc con không quen không biết? Sao lại đau lòng thế này khi người lạ nói những lời đó? Ừ thì, cậu ấy chẳng nói gì sai đâu nhỉ?

Đêm đó mưa cứ rơi tí tách như một bản tình ca hòa vào tâm trạng của hai thiếu niên ngây ngô mới biết yêu. Giữa đêm khuya mưa to gió lớn nhưng rồi cũng tạnh dần, bình minh cũng đến. Dù bão giông có lớn thế nào thì cũng chỉ là một thử thách, đủ sức vượt qua sẽ sớm thấy được cầu vồng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#huanvan