Nụ hôn đính ước ( chương 8 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 8: Chân tướng ( trung)

Ban đêm, Nghiêm Phong bị mất ngủ, nhắm mắt lại mọi suy nghĩ đều là khi nhỏ bị ba ba đánh, mẹ ở bên cạnh thoa thuốc một bên oán trách ba ba xuống tay tàn nhẫn. Lúc bé ở nhà, mẹ ra sức yêu mến mình mua cho mình đồng hồ đeo tay đối đãi với mình cực kì tốt. 18 năm qua mẹ vẫn coi mình là con ruột mà đối đãi, đôi khi tiểu Phi ghen tị mẹ đối xử với mình tốt hơn nó. Bí mật này đã giữ suốt 36 năm, thời khắc kia mẹ cũng chưa từng nói chân tướng cho mình. Lại nghĩ tới nữ nhân kia, trong mắt anh chỉ có hận, tuy rằng là mẹ ruột nhưng Nghiêm Phong vẫn không muốn chấp nhận chuyện này.

Sáng sớm hôm sau.

"Anh, em hôm nay trực ca đêm, nên xí nữa anh đi bệnh viện luôn đi ạ, không cần chờ em đâu." Mộng Điềm vừa ăn sáng vừa nói.

"Anh? Anh bị gì đấy, có nghe em nói không á?"

"À, à, vậy em nghỉ ngơ cho tốt."

Nghiêm Phong bước đi, cảm giác dưới chân mình như đổ trì, anh không dám đi tới phòng bệnh, không dám nhìn nữ nhân kia. Đến bệnh viện Nghiêm Phong đi thẳng tới văn phòng của mình. 

Phòng bệnh lý, Triệu Tuấn nói gì đó với Lí Mẫn Hà, bà liền rơi lệ, miệng liên tục nói thực xin lỗi thực xin lỗi. Ông thấy Nghiêm Phong chậm chạp không đến liền nối gót tới văn phòng trưởng khoa. 

"Tiểu Phong, bà ấy chính là mẹ ruột của con, cậu biết con hận bà ấy, nhiều năm như vậy bà sống cũng không dễ dàng gì, bà ấy nói là thực xin lỗi ba con con đó."

"Bà ấy một câu xin lỗi có thể bù lại 36 năm này sao, một câu xin lỗi có thể làm cho đứa mất mẹ như con lại có mẹ sao." Nghiêm Phong to tiếng, anh không chấp nhận, tận đáy lòng hận bà.

"Bệnh của bà ấy rất nghiêm trọng, theo kinh nghiệm nhiều năm của cậu xem ra bà ấy sống không quá một tháng nữa, con coi như thương xót bà ấy đi, đi nhìn một chút nhé." Ông cũng không tránh khỏi hận Lí Mẫn Hà, chị gái vì tiểu Phong mà tình nguyện chịu ủy khuất, đem tiểu Phong đối đãi chẳng khác con ruột. 

Hành lang bệnh viện, một bà dì gầy yếu, gương mặt tái nhợt, tay nhẹ nhàng vuốt ve tấm ảnh Nghiêm Phong, nước mắt không nhịn được lại chảy ra.

"Tiểu Phong, con đến rồi sao, tiểu Phong." 

Nghiêm Phong đứng trước mặt Lí Mẫn Hà, "Tôi không chấp nhận bà, bà không cần ở đây tỏ vẻ đáng thương, nhiều năm như vậy bà chưa từng có trách nhiệm làm mẹ nên đừng hy vọng tôi sẽ thương xót bà. Còn nữa, tôi cũng sẽ không nhìn bà, bà chuyển viện đi."

Nói xong liền xoay người đi mất. Anh không biết quyết định của mình có đúng hay không, nhưng anh vừa nhìn thấy nữ nhân này thì sẽ nhớ tới cái chết của mẹ.

Ban đêm, Mộng Điềm nghe được tiếng khóc ở hành lang.

"Dì à, dì làm sao vậy, khó chịu sao, con đi kêu bác sĩ nhé."

"Dì không sao, con có thể tâm sự với dì không?"

"Được ạ, dì nói đi." Mộng Điềm cảm thấy bà dì này rất đáng thương liền ngồi xuống cạnh dì ấy.

"Vài chục năm trước, dì vì tiền mà từ bỏ chính đứa con của mình, ra ngoài gây dựng sự nghiệp, khi đó tuổi trẻ bồng bột chỉ nghĩ mình cần phải có sự nghiệp vững vàng, hiện tại muốn nhìn lại con nhưng nó lại không cần dì nữa rồi, không muốn gặp dì, dì biết dì thực có lỗi với đứa nhỏ, dì nghĩ sẽ bù lại nhưng đã chậm rồi, dì cũng không sống được bao lâu nữa."

Mộng Điềm nghe được như thế thật không biết nên đồng tình hay nên hận.

"Ngày mai con giúp dì làm thủ tục xuất viện nhé." Mộng Điềm muốn khuyên bà ấy nhưng mà làm hộ sĩ cô vẫn muốn tôn trọng sự lựa chọn của bệnh nhân.

Ngày hôm sau, Nghiêm Phong đi làm, xem ra nữ nhân kia đã rời đi, liền bắt đầu đi làm việc, nhưng người nọ đi rồi lòng anh lại càng bất an.

"Anh, bệnh nhân giường số 21 đã xuất viện, đêm qua em bồi dì ấy hàn huyên lúc đêm khuya, bà ấy rất đáng thương, bên cạnh không một người thân chăm sóc, dì ấy cũng không muốn điều trị nữa."

Không muốn điều trị, không phải bà ấy chuyển viện sao. Nghiêm Phong trong lòng run lên.

Ở nhà, Triệu Tuấn nhận được một cuộc điện thoại, biết được mẹ đẻ Nghiêm Phong từ bỏ điều trị, cũng đã lập di chúc đem tài sản để lại cho anh em Nghiêm Phong Nghiêm Phi, qua điện thoại, bà ấy vẫn nói là muốn con trai tha thứ cho bà.

"Cậu, cậu gọi con có việc gì không ạ?" Nghiêm Phong bắt máy, bình thường lúc anh làm việc cậu sẽ không tìm anh, chẳng lẽ có việc gì gấp.

"Đi giao ban sau đó lập tức về nhà."

"Dạ cậu." Nghiêm Phong dấy lên dự cảm không lành.

Thư phòng, Triệu Tuấn đứng cạnh cửa sổ, Nghiêm Phong đứng ở góc tường.

"Quỳ xuống!" Ông hung hăng nói.

Nghiêm Phong quỳ xuống, cậu đã biết nữ nhân kia rời đi, trong lòng thật khó chịu không bằng để cậu đánh một chút, có lẽ sẽ dễ chịu hơn.

"Còn nhớ rõ lời dạy của tôi < đại y chân thành> ? Đọc một lần cho tôi nghe." Ông rốt cục cũng mở miệng.

"Dạ, phàm là việc chữa bệnh, hiển nhiên phải làm yên tâm, không muốn vô cầu, trước tiên phải biết cảm thông Đại Từ, nguyện thề cứu giúp tất cả mọi người. Nếu có người gặp nguy đến cầu cứu, không phân cao sang nghèo hèn, già trẻ lớn bé, thù địch hay bạn bè, thông minh hay ngu dốt, đồng dạng giống nhau, đều là người cần giúp đỡ. Cũng không được do dự lưỡng lự, bảo vệ thân thể sinh mệnh...." Đây là bài khóa y viện dạy anh, mỗi khi chính mình muốn vứt bỏ liền nghỉ tới bài học này.

"Hừ, nhớ rõ như vậy mà chính mình lại hành động như thế nào? Nhìn thấy người bệnh liền mặc kệ đuổi bà ấy đi sao?"

"Cậu, con biết sai rồi, thỉnh cậu trách phạt."

Nghiêm Phong nói xong, tới giá sách lấy roi mây đã làm bạn với anh nhiều năm. Cởi quần, ghé vào bàn. Động tác dường như rất quen thuộc nhưng cũng xa lạ, tốt nghiệp đại học cũng không còn bị cậu đánh nữa, trong lòng vẫn rất sợ.

"Tiếp tục đọc." Ông cầm lấy roi mây, hung hăng mà vút xuống mông Nghiêm Phong. Đột nhiên làm cho anh gồng cứng cơ thể, mười mấy nằm, câu đánh người vẫn đau như vậy, roi mây nâng lên nháy mắt liền rơi xuống mông, xuất hiện một lằn đỏ.

"Đừng lo nguy hiểm khó đi, ngày đêm cứ trôi dù đói khát mệt nhọc cũng một lòng cứu giúp, vì công sức của chính mình. Đó chính là một bác sĩ chân chính của mọi bệnh nhân, còn là một thiên thần giành giật sự sống của bệnh nhân từ tay tử thần." Roi mây phía sau nhấp nhấp trên mông Nghiêm Phong.

"Chát" "Chát" "Chát"

Ba roi đánh xuống, mông nóng rực một mảng, mỗi một roi đều để lại một vết đỏ thẩm, hơi tím tím.

"A...." Mông cùng nội tâm giày vò anh rất đau, Triệu Tuấn cũng không dừng tay.

"Chát chát chát chát"

"Mặc kệ bà ấy là ai, mặc kệ con hận bà ấy bao nhiêu thì với lương tâm của một bác sĩ, không cho phép con đối xử với bà ấy như thế." Ông nghiêm khắc hạ roi giáo huấn Nghiêm Phong.

Phía sau một mảng sưng vù, mông được ánh sáng rọi vào, có vài nơi đã muốn rách da, ông vẫn như cũ nhẫn tâm đánh vào vết thương nặng nhất.

"Cậu, đừng đánh, con biết sai rồi, về sau không dám... nữa." Nghiêm Phong nhịn không nổi nữa cầu xin tha thứ, quần áo cũng thấm đẫm mồ hôi, hai chân run rẩy không chống đỡ được cơ thể, té xuống đất.

"Cậu, đừng đánh nữa mà, đừng đánh nữa."

"Đứng lên." Ông dùng roi mây chỉ vào bàn.

"Nhanh lên."

Nghiêm Phong đứng dậy, hai tay nằm chặt thành bàn. Roi mây tiếp tục đánh xuống, như cũ đánh vào vết thương nặng nhất trên mông, mỗi một roi đều làm cho anh run rẩy không thôi.

"Quỳ gối ở đây suy nghĩ cho kĩ càng." Ông buông roi, không nhẫn tâm đánh tiếp nữa.

Nghiêm Phong chậm rãi quỳ xuống, anh cảm thấy phía sau có chất lỏng đang chảy xuống, không chỉ là mồ hôi mà còn là máu loãng, chảy từ miệng vết thương trên mông, đau đến anh toàn thân run rẩy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro