Nụ hôn đính ước ( chương 6+7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6: Sinh bệnh

Mộng Điềm nhìn thấy ánh sáng, bất giác thấy có chút đau đầu.

"Điềm Điềm ngủ rồi sao." Ba ba gõ cửa, nhìn thấy con gái bị đánh ông có chút không đành lòng.

"Con chưa ngủ đâu, ba ba vào đi ạ." Triệu Tuấn ngồi trên giường, nắm lấy tay con gái muốn hỏi con bé có còn đau không, nhưng mới vừa đụng vào liền phát hiện ra dấu hiệu bất thường, con gái ông nóng rực, vì thế liền đứng dậy lấy nhiệt kế, lúc này Nghiêm Phong cũng chạy đến.

"Làm sao vậy, em phát sốt rồi sao?" Nghiêm Phong quan tâm hỏi, Mộng Điềm nhìn thấy ca ca thân mình run lên, xem ra bị hắn đánh đến sợ rồi.

"38. 5 độ " Triệu Tuấn cầm nhiệt kế, ông hiện tại rất khẩn trương.

"Tiêm trước một mũi hạ sốt nhé." Nghiêm Phong từ trong hòm thuốc lấy ra một ống tiêm, thuần thục xé bao bì, lấy ra một hủ thuốc nhỏ.

"Không chích, không chích." Mộng Điềm lắc mạnh đầu, cô là hộ sĩ, cô biết tiêm thuốc đâu như thế nào huống chi mình vừa mới bị đánh. Nghiêm Phong cũng không có để ý đến đứa nhỏ, cầm ống tiêm bơm nước thuốc, động tác này Mộng Điềm quá quen thuộc, nhưng hôm nay, người bị tiêm lại lại chính cô, Mộng Điềm lắc đầu, trốn vào góc tường.

"Ngoan nào, Điềm Điềm, con đang phát sốt nên cần phải hạ sốt bằng không cháy hỏng đầu thì phải làm sao bây giờ." Ba ba ở một bên an ủi.

Nhìn thấy nước thuốc trong ống tiêm, Mộng Điềm sợ tới mức run rẩy. Nước mắt lại dâng lên lần nữa, hiện tại cô sợ cực kỳ.

"Để ba làm đi." Triệu Tuấn tiếp lấy ống tiêm, cẩn thận kéo quần Mộng Điềm, mông đứa nhỏ một mảnh xanh tím không khỏi chua xót, Nghiêm Phong thấy Mộng Mộng bị dọa thành như vậy cũng hối hận vì mình xuống tay quá nặng. Ba ba nhẹ nhàng dùng bông gòn khử trùng, cô liền một thanh nước mắt.

"Mộng Mộng ngoan nhé, kiên nhẫn một chút." Nói xong ba ba nhanh chóng đem kim tiêm đâm vào cơ thể, kế tiếp chính là thống khổ nhất.

"Ba ba, từ từ, từ từ thôi nha." Nước thuốc từ từ chảy vào cơ thể làm cái đau tăng lên, tuy rằng động tác của ông rất chậm nhưng Mộng Điềm đau đến nắm chặt cái gối. Cuối cùng nước cũng hết, rút kim tiêm ra nháy mắt cô khóc thành tiếng, ba ba ca ca đều ở bên cạnh nhưng thật sự cô nhịn không được.

Cả đêm ba ba đều ở cạnh chăm sóc cô chờ cô hạ sốt, Mộng Điềm mệt mỏi ngủ say sưa nhưng lại nắm chặt lấy tay ba ba.

Chương 7: Chân tướng (thượng)

Qua vài ngày nghỉ ngơi, Mộng Điềm đã có thể đi làm, Nhị ca cũng thuận lợi đậu phỏng vấn vào bệnh viện công tác. Chào hỏi qua liền đi theo y tá trưởng kiểm tra phòng bệnh tới những người bệnh mới.

"Khụ khụ. . ." Bệnh nhân này ho không ngừng, còn ho ra máu.

"Dì ơi, dì cảm thấy thế nào, con đi gọi bác sĩ tới nhé." Mộng Điềm nói xong liền chạy ra ngoài.

"Trưởng khoa Nghiêm, có bệnh nhân ho ra máu, ngài mau đến xem xem." Mộng Điềm theo sự chỉ dẫn của Nghiêm Phong tiêm cho bệnh nhân đến khi bệnh tình ổn định mới rời đi.

Mộng Điềm cầm bản thẩm tra đối chiếu lời dặn của bác sĩ. Mỗi ngày lặp lại như thế này có chút nhàm chán, cô thật sự có chút mất hứng.

"Bệnh nhận giường 21, ung thư phổi." Đây không phải là dì hồi nảy sao, thật đúng là đáng thương.

Theo thường lệ buổi chiểu sẽ kiểm tra phòng bệnh, Mộng Điềm đi đến giường 21, bộ dáng rất thành thục giải thích cho bệnh nhân, nhưng bên người lại không có ai chỉ dẫn.

"Đứa nhỏ, con tới đây." Bệnh nhân nữ nhìn thấy Mộng Điềm liền gọi.

"Dạ, dì cảm thấy khỏe hơn chưa?"

"Ổn hơn rồi, nhờ có con đó, đúng rồi, dì muốn hỏi một chút, ở đây có phải có bác sĩ tên là Nghiêm Phong phải không?" Mộng Điềm nghi hoặc, nhớ tới ca ca không cho mình ở trước mặt người khác nói bọn họ có quan hệ.

"Vâng, đúng vậy ạ, buổi sáng bác sĩ chuẩn bệnh cho dì chính là bác sĩ Nghiêm Phong, là trưởng khoa hô hấp đó ạ."

"Vậy sao, trẻ tuổi như vậy mà đã làm trưởng khoa rồi sao, bộ dáng còn rất soái khí."

"Anh ấy năm nay mới 36, là trưởng khoa trẻ nhất ở bệnh viện này đó ạ." Mộng Điềm tự hào nói, nghĩ thầm, bà dì này đã nhìn trúng đã ca ca rồi sao?

"36 tuổi sao." Dì thở dài, có chút đăm chiêu.

Cơm chiều

"Ca, hôm nay có dì kia hình như nhìn trúng ca rồi đó, còn hỏi em năm nay anh bao nhiêu tuổi, em cảm thấy hơi lạ lạ."

"Đừng nói bừa, lại tìm đánh đúng không, ăn nhanh đi chút nữa còn phải trả bài."

"Bệnh nhân kia tên là gì, mắc bệnh gì?" Kì quái, ba ba chưa bao giờ quan tâm tới những chuyện này.

"Bệnh nhân tên Lí Mẫn Hà, giường bệnh số 21, ung thư phổi thời kì cuối đấy ạ." Mộng Điềm đáp, lại nhìn thấy ba ba biến sắc.

"Ba, có chuyện gì sao?"

"À, không có việc gì, ăn cơm đi, ăn xong cũng sắp đến giờ học rồi, nếu chậm sẽ bị đánh nữa đó nha." Mộng Điềm cúi đầu, nhớ tới ngày đó thật đúng là dọa chết cô nương rồi.

Trở lại phòng ngủ của Triệu Tuấn, ông đang ngồi trước bàn nhìn vào tấm ảnh cũ, nhớ tới chị gái của mình, ông không biết có nên nói rõ chân tướng cho Nghiêm Phong hay không, chị gái cũng không còn nhiều thời gian nữa.

"Tiểu Phong, cậu có chuyện muốn nói với con."

"Vâng cậu, mời vào ạ."

"Chuyện gì vậy cậu?"

"Là như vầy, kỳ thật mẹ con..." Ông có chút nghẹn ngào, nước trong hốc mắt đảo quanh.

"Con không phải là con ruột của tỷ tỷ cậu, thời trẻ mẹ ruột của con gả cho ba con, tiểu Phi mới vừa được sinh ra bà ấy đã nói muốn gây dựng sự nghiệp, vì thế li hôn với ba con, ba con lại sợ con không có mẹ nuôi nấng liền cưới chị gái của cậu cũng chính là người mẹ đã nuôi dưỡng con 18 năm đó." Nghiêm Phong nghe xong liền sững sờ, không nói được một lời.

"Mẹ ruột của con tên là Lí Mẫn Hà, bà ấy chính là bệnh nhân ở viện các con. Cậu vốn muốn giữ bí mật này mãi mãi, nhưng bà ấy lại bị ung thư phổi, có lẽ sẽ không sống được bao lâu nữa nên mới đem chuyện này nói cho con biết." Nghiêm Phong nhất thời không tiếp thu được, ánh mắt dại ra, tay niết chặt lấy vạt áo.

"Cậu, có thể cho con một khoảng không gian yên tĩnh được không ạ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro