52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tề Hành nấu cơm xong, lúc quay lại Thẩm Dư đã ngủ ngon. An an tĩnh tĩnh, giống như vết thương trên người không có quan hệ gì với cậu.

Tề Hành ôn nhu, nhẹ nhàng xoa đầu đứa nhỏ, đánh thức cậu, “Ăn cơm”

Thẩm Dư mơ mơ màng màng mở mắt ra, theo bản năng liền leo khỏi giường, vừa động đậy liền cứng người. Đau đớn là một chuyện, quần cũng chưa mặc làm sao có thể đi ra ngoài.

Tề Hành thấy đứa nhỏ muốn mặc quần vào, mày nhăn lại, một tay ngăn lại động tác của đứa nhỏ.

“Nằm sấp đi, anh bưng cơm vào.”

Thẩm Dư nhìn Tề Hành thật sự mang một chiếc bàn nhỏ vào lại bưng tới một mâm đồ ăn, ngây ngốc.

“Có thể ngồi dậy không?”

Tề Hành đưa cho cậu một bộ áo ngủ.

Thẩm Dư yên lặng ngồi dậy mặc áo choàng vào, nhăn mày, thật sự đau quá. Bàn đặt ở mép giường, Thẩm Dư có thể trực tiếp ngồi trên giường ăn. Nhưng từ mông đến đùi đều bị thương nặng, lại là vị trí yếu ớt như vật khó có thể ngồi xuống. Trừ khi quỳ nhưng Thẩm Dư cũng không muốn, chỉ có thể đứng.

Thảm Dư nỗ lực đứng thẳng thân thể, nhìn Tề Hành ngồi ở một bên cảm thấy bản thân như vậy rất mất mặt. Kết quả là hung hăng nhịn, cắn răn một cái cũng ngồi xuống.

Tề Hành không cản, tùy ý nhìn đứa nhỏ ra đầy mồ hôi.

“Có thể ăn thì ăn một chút, nếu là không ăn được thì anh nấu cho em một ít cháo.”

Thương nặng như vậy, Tề Hành sợ Thẩm Dư ăn không ngon.

Thẩm Dư cầm lấy chén liền ăn, không hề bị cơn đau ảnh hưởng, mặt sưng to, ăn cơm nói chuyện cũng đau không ít nhưng Thẩm Dư như vậy, tựa hồ như thật sự không đau.

Tề Hành nhìn đến có chút khó chịu trong lòng, cái này rõ ràng là đứa nhỏ đã trải qua quá nhiều đau khổ.

“Em thật không khiến người khác phải nhọc lòng. An chi nếu như bị phạt nặng như vậy, bữa cơm kia chắc chắn là ăn không vào.”

Thật Dư buộc miệng, “Có cơm còn không ăn, ai biết còn có thể ăn nữa không.”

Lòng Tề Hành lại bị đâm một cái.

Thẩm Dư tự biết lời nói không ổn, cũng không hề lên tiếng nữa, chăm chú ăn ơn nửa chén cơm.

“Hoạt động một chút cho tiêu cơm rồi nghỉ ngơi, nếu không dạ dày sẽ khó chịu.”

Tề Hành dọn dẹp chén đũa đi ra ngoài, Thẩm Dư cắn môi, gọi Tề Hành, “Chuyện này… em… cảm ơn.”

Lại là câu này nhưng Tề Hành sung sướng mà cong khóe miệng.

Trong lòng Thẩm Dư thực sự phức tạp, cậu không phải không biết tốt xấu, Tề Hành tuy rằng đánh cậu thành ra thế này, nhưng cậu xảm nhận được Tề Hành là thật sự quan tâm cậu. Nhưng để cậu có thể tín nhiệm một người thật sự quá khó khăn.

Buổi tối Tề Hành lại lần nữa bôi thuốc cho cậu, lăn lộn suốt một buổi trưa khiến lòng dạ và thể lực đều bị mài mòn, đối với Tề Hành không có cách nào chống cự được. Không cứng rắn nữa, cứ vậy mà tiến vào mộng đẹp, một đêm yên giấc.

Kỹ thuật đánh người của Tề Hành rất tốt, trình độ trị thương cũng không kém. Chờ đến lúc Thẩm Dư ngủ dậy vết thương cơ bản đã bớt sưng, chỉ là mấy cái vết xanh tím tựa hồ trở nên rõ ràng. Đau cũng rất đau, bất quá đối với Thẩm Dư cũng không tính là gì.

Vì thế Thẩm Dư lại “sinh long hoạt hổ”, nhưng Tề Hành không hề lo lắng cậu sẽ đi. Coi trọng mặt mũi như cậu làm sao có thể mang theo gương mặt sưng tím ra khỏi cửa.

Bất quá Thẩm Dư thật sự không có ý định trốn đi, trong lòng cậu thật sự rất loạn. Trước khi làm rõ ràng cậu cũng không muốn ra quyết định.

Vết thương của Thẩm Dư còn chưa tốt lên hoàn toàn thì Hứa Lâm cùng với Tạ Cư đã đến.

Hứa Lâm vốn dĩ muốn gặp anh Cá Con của cậu, sau lại biết Thẩm Dư bị đánh càng muốn lại đây không quan tâm đến gì khác. Tạ Cư cũng không thời gian không gặp anh trai của mình nên dẫn theo Hứa Lâm đến ăn một bữa cơm.

Nhưng Thẩm Dư lại phải đè nén cực kỳ.

Vết thương trên mặt bại lộ trước hai người, cho dù đã khá hơn nhiều nhưng cũng không tốt hơn nhiêu, lúc ấy đánh nặng như thế. Trong lòng Hứa Lâm bất bình thay Thẩm Dư lại không dám nói ea, ngồi ở bàn ăn liếc mắt nhìn Tề Hành một cái, vừa vặn bị Tề Hành nhìn thấy. Anh cười nhẹ nhìn đứa nhỏ, Hứa Lâm lập tức dời đi ánh mắt, trong lòng lộp bộp vài cái, dọa chết người!

Dưới ánh mắt lo lắng và đau lòng của Hứa Lâm, Thẩm Dư nhanh chóng ăn xong cơm, lập tức trốn về phòng.

Còn lại ba người nhìn nhau, vẫn là Tề Hành lên tiếng trước, “Tiểu Lâm, em đi nói chuyện với em ấy đi.”

Đợi Hứa Lâm rời đi, Tạ Cư mới nói với Tề Hành, “Anh rất ít khi đánh mặt nặng như vậy”

Tề Hành bất đắc dĩ cười, “Ai biết được.” Ai biết được em ấy thiếu đánh như vậy đâu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro